Chương 7
Nam nghe Châu nói thế, lòng không khỏi dâng lên niềm vui khôn tả. Trong cơ sở dạy vẽ này, hầu hết đều là những người lớn tuổi, hiếm hoi lắm mới có một gương mặt trẻ cùng trang lứa nhưng đấy là học viên không phải người hướng dẫn.
Giờ đây, sự xuất hiện của Châu giống như một làn gió mới, xua đi cảm giác lạc lõng vì không có ai để chuyện trò, chia sẻ.
Nghĩ vậy, Nam thấy lòng mình nhẹ nhõm và vui vẻ lạ thường. Cậu tự nhủ mình cũng nên thay đổi, không thể để cô ấy cứ mãi là người chủ động hỏi han. Đã đến lúc cậu phải làm điều ngược lại, tự mình đặt câu hỏi thay vì cứ bị động.
"Vậy cậu có cần tớ giới thiệu thêm về nơi cậu sẽ dạy không?" Nam hỏi, giọng điệu tỏ vẻ quan tâm. Cậu chợt nhận ra rằng, với tư cách là người đã đến sớm hơn vài ngày, mình có thể xem như một "người cũ" ở đây. Việc hướng dẫn người mới như Châu là điều cần thiết và hoàn toàn hợp lý. Dù chỉ là sớm hơn vài ngày, nhưng điều đó cũng đủ để tạo nên sự khác biệt, chẳng khác nào anh em sinh đôi dù chỉ cách nhau vài phút cũng đã phân biệt được người anh, người em. Sự chênh lệch vài ngày ấy, trong mắt Nam, là một khoảng cách lớn lao, đủ để cậu tự tin đảm nhận vai trò người hướng dẫn. Nam càng nghĩ, càng thấy tự tin, càng nhìn lại càng thấy mình đúng.
Nghe lời Nam nói, Châu chỉ biết tủm tỉm cười, rồi khẽ quay người về phía cậu, nói: "Thế thì tốt quá! Sau này có gì, mong 'đàn anh' hướng dẫn cho."
Nhìn nụ cười và nghe lời Châu nói, Nam chỉ có thể dùng khóe miệng đang cong lên để che giấu niềm vui sướng đang trào dâng trong lòng.
Cậu hắng giọng một tiếng, ra vẻ uy quyền, rồi hạ thấp giọng xuống như thể có một chuyện vô cùng quan trọng cần phải nói. Dù cố gắng giấu đi niềm vui, nhưng sự hân hoan trong giọng nói ấy vẫn chẳng thể nào qua mặt được Châu: "Được rồi, cậu yên tâm đi. Sau này có việc gì không hiểu, cậu cứ tìm tớ để hỏi cho rõ." Sự tận tình của Nam lúc này chẳng khác nào một hướng dẫn viên du lịch mới vào nghề, hăm hở muốn chỉ dẫn cho du khách dù bản thân còn chưa biết sẽ đi đâu.
Nghe thế, Châu cười khúc khích, rồi bất ngờ chuyển sang hỏi về những chủ đề liên quan đến hội họa. Những chủ đề tương đối dễ tiếp cận, như cách pha màu, các loại cọ vẽ, hay phân biệt màu nóng, màu lạnh. Nam nghe vậy liền say sưa nói mãi không ngừng, cậu còn minh họa bằng những cử chỉ tay chẳng liên quan chút nào đến nội dung đang nói.
Có vẻ đối với Châu, việc nghe lại những kiến thức đã được học từ thuở nhỏ, dưới lời kể của một người nghiệp dư như Nam, lại trở nên khá thú vị. Đôi khi, cô còn khẽ cười khúc khích, không biết là giả vờ hay cố tình, như để "phụ họa" thêm cho câu chuyện của Nam.
Dù sao thì, khi thấy Châu dừng lại, Nam cũng ngoan ngoãn dừng theo. Cậu ngẩng đầu lên, trong lòng không khỏi bất ngờ. Ngôi nhà của Châu không phải là một lâu đài hay biệt thự tráng lệ, mà chỉ là một căn nhà bình thường nằm trong một con hẻm nhỏ. Điều đặc biệt và ấn tượng nhất là nơi này lại có cả một sân vườn rộng rãi hiếm ai có được.
Mặc dù thành phố này không phải là một siêu đô thị sầm uất, nhưng đây cũng là một thành phố đang phát triển. Việc sở hữu một sân vườn lớn như vậy ở đây, nếu không phải là người giàu có thì chắc chắn cũng là người chẳng thiếu tiền.
"Được rồi, cảm ơn cậu vì đã giúp đỡ tớ. Cậu đợi chút nhé!" Châu nói rồi đi vào trong nhà. Nam cũng ngoan ngoãn đứng chờ, vì cậu vẫn còn đang cầm túi đồ họa cụ của Châu nên chẳng dám đi đâu cả.
Trong lúc chờ đợi, Nam chẳng thể kìm được ánh mắt mà nhìn loạn xung quanh. Cậu chỉ có thể thốt lên trong sự bất ngờ: "Làm sao mà có thể đẹp đến vậy?" Những bông hoa trong vườn có vẻ được chăm sóc tỉ mỉ mỗi ngày. Những chậu cây được đặt ngay ngắn thành hàng trên lối đi vào nhà, như thể đang chào đón chủ nhân của mình. Một giàn hoa giấy đã leo kín cả bức tường, tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp.
Mọi thứ đều toát lên vẻ thanh bình và nhẹ nhàng, bình dị mà không hề xô bồ, tấp nập. Một chiếc xích đu nhỏ nhắn nằm giữa vườn, có vẻ là nơi để vui chơi. Nam thầm nghĩ, nếu mỗi chiều ra vườn, vừa hưởng bầu không khí mát mẻ vừa nô đùa trên xích đu thì vui phải biết. Cậu chợt nhận ra, ngôi nhà này vô cùng phù hợp với Châu, bởi vì cô ấy, theo cảm nhận của Nam, cũng tương đối ôn hòa và dễ gần.
Sau một khoảng thời gian chờ đợi, Châu đã quay trở lại. Không lâu lắm, Nam đoán chừng chỉ khoảng 5 phút. Trên tay cô có vẻ đang cầm một chai nước.
Cô đưa cho Nam chai nước và nói: "Cảm ơn cậu nhé." Nam nhận lấy chai nước, đồng thời trả lại cho cô chiếc túi mà cậu đang cầm. Châu mỉm cười nhận lấy. Nam cũng hiểu rằng mình ở đây cũng chẳng còn việc gì, chỉ càng làm tình huống thêm ngại ngùng. Cậu nhanh chóng quay xe, à đúng hơn là quay chân bước đi.
Trong ánh chiều tà đang dần buông xuống, kề cận màn đêm, Nam nhanh chóng sải bước. "Bình tĩnh đã!" Nghe tiếng gọi từ phía sau lưng, cậu vội vàng quay lại.
Không biết từ lúc nào, bên cạnh Châu đã xuất hiện một người đàn ông. Anh ta đang ngồi trên một chiếc xe phân khối lớn, chiếc xe vẫn còn đang phát ra tiếng rì rì đầy uy lực.
Nhìn người đàn ông ấy, trong lòng Nam dâng lên một cảm giác khó tả, nó âm ỉ trong lòng, như một dòng ngầm.
Cảm giác đó khiến lòng Nam đau đớn, khổ sở đến mức chẳng thể phát ra bất cứ âm thanh gì. Tay cậu siết chặt, máu sôi lên từng cơn.
Bao nhiêu cảm xúc hỗn độn trong lòng cậu chỉ có thể nén lại, hóa thành một ý nghĩ duy nhất: "Sao chiếc xe đó có thể đẹp một cách kỳ diệu đến vậy được? Đẹp quá! Mình ước chỉ cần có một chiếc thôi là có thể xem như viên mãn rồi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com