Chương 3: Mất Mát Không Thể Chấp Nhận.
.................
Em vẫn đứng đó, như một bóng ma bị lãng quên, lặng lẽ nhìn theo từng bước chân của Doran cho đến khi anh hoàn toàn biến mất trong màn sương. Mọi thứ xung quanh như đang xoay tròn, như thể thế giới này không còn thuộc về em nữa. Chỉ còn lại sự tĩnh lặng, những cơn gió lạnh thổi qua, và cái cảm giác rỗng tuếch, nặng trĩu trong tim.
Chẳng còn gì nữa.
Mọi thứ em từng nghĩ mình có, giờ chỉ còn là một đống đổ nát. Tình yêu của em, niềm tin em đặt vào anh, tất cả đều đã biến mất. Em không thể giữ lại gì cả. Anh đã đi, và em không thể đuổi theo. Cảm giác như mình đang đứng giữa một vực thẳm sâu hun hút, không thể thoát ra.
Chẳng hiểu sao, dù đau đớn đến mức không thở nổi, em lại không thể rời đi. Em cứ đứng đó, nhìn chằm chằm vào không gian trống trải trước mặt, và cảm giác mình như một phần của nó-vô hình, mờ nhạt, không ai cần đến.
Thời gian trôi qua một cách nặng nề, nhưng vẫn không thể khiến em bớt đau. Bước chân của Doran đã xa, nhưng những lời anh nói, cái cách anh lạnh lùng bỏ đi, không thể nào rời khỏi tâm trí em. Mỗi lần em nghĩ về anh, trái tim lại nhói đau.
"Em không thể sống mà thiếu anh..." Em thầm thì, giọng nói nghẹn lại trong cổ họng, không biết mình đang nói với ai nữa. Có lẽ là với chính mình, để tự nhắc nhở rằng mình không thể từ bỏ, dù cho Doran đã làm mọi thứ để xóa bỏ em khỏi cuộc đời anh.
Em quay lại và bước đi, những bước chân trĩu nặng như muốn kéo em xuống, nhưng em không thể dừng lại. Mỗi ngóc ngách trong thị trấn này đều như một phần của kí ức em và anh. Mỗi ngôi nhà hoang tàn, mỗi con phố vắng vẻ, đều là những nơi chứng kiến tình yêu giữa hai người đã từng tồn tại.
Từng đoạn đường, từng khúc quanh đều đầy rẫy những lời hứa, những cảm xúc đã không còn. Em biết mình không thể quay lại quá khứ. Nhưng mà... làm sao em có thể buông tay?
Doran có thể đã ra đi, nhưng em không thể quên anh. Dù anh có thay đổi, dù anh có lạnh nhạt với em đến thế nào, thì trong tim em, anh vẫn là người duy nhất. Không ai có thể thay thế anh. Mà liệu có thật sự cần thay thế? Em có thể sống mà không có anh sao? Em không biết nữa. Em chỉ biết một điều là, em không thể ngừng yêu anh.
Cảm giác mất mát cứ dâng lên trong em, như thể một phần của bản thân đang dần rời bỏ. Em không còn là chính mình nữa. Cái mà em gọi là "mình" bây giờ, chỉ là một cái vỏ rỗng không. Em cảm thấy như mình đang biến thành một người khác, một người mà chính em cũng không nhận ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com