Chương 5: Vết Cắn Vẫn Còn Đau.
.................
Ngày qua ngày, em cứ lặp đi lặp lại một vòng tuần hoàn không lối thoát. Thức dậy, bước ra ngoài, nhìn vào những gương mặt xa lạ, và cảm giác như mình là một người thừa, không thuộc về nơi này. Những mảnh vỡ của cuộc sống xung quanh em chỉ khiến em cảm thấy mình càng trống rỗng hơn.
Em không tìm thấy lý do để thức dậy nữa.
Chỉ khi đêm đến, khi bóng tối bao phủ lấy tất cả, em mới có thể thở ra một chút cảm giác nhẹ nhõm. Nhưng rồi cái cảm giác đó cũng nhanh chóng biến mất, thay vào đó là sự cô độc lấp đầy. Cả ngày dài, em chẳng có gì để làm ngoài việc nghĩ về Doran, nghĩ về những điều không thể quay lại. Cả anh và em giờ chỉ là những người lạ, dù từng rất thân thuộc. Anh không còn nhìn em bằng ánh mắt ấm áp, không còn gọi tên em trong những đêm mưa. Cảm giác như em đã hoàn toàn mất anh.
Có những đêm, em không thể ngủ, chỉ ngồi đờ ra nhìn vào khoảng không trước mắt. Ký ức về anh vẫn còn như một vết sẹo trong lòng, không bao giờ lành lại. Em nhớ cái cách anh nhìn em lần cuối cùng, cái cách anh nói "Em không còn là gì với anh nữa." Đó là câu nói cuối cùng của Doran, và cũng là vết thương sâu nhất trong lòng em.
Chovy, em yêu anh. Nhưng em đã sai khi nghĩ rằng tình yêu của em có thể giữ anh lại.
Đêm ấy, em lại đi lang thang, không rõ mình đang làm gì. Đôi chân cứ mang em đi, như thể cơ thể em không còn là của em nữa. Em chỉ muốn chạy trốn khỏi chính mình, khỏi những cảm giác này. Mỗi con đường, mỗi ngôi nhà, đều gợi nhớ về những khoảnh khắc đã qua. Những khoảnh khắc mà em đã nắm chặt lấy, cố gắng giữ chặt nhưng cuối cùng vẫn vụt khỏi tay.
Tới một bờ sông vắng lặng, em đứng nhìn nước chảy, dòng nước cuốn trôi đi tất cả những gì không thể giữ lại. "Liệu em có thể quên anh không?" Em tự hỏi chính mình, nhưng câu trả lời chẳng bao giờ đến. Câu hỏi ấy luôn tồn tại trong em, như một nỗi niềm không lời đáp. Và em biết, chẳng có gì có thể giúp em quên đi Doran. Tình yêu của em đối với anh quá lớn, quá sâu, để có thể chỉ xóa bỏ bằng một dòng suy nghĩ hay một quyết định.
Cơn gió lạnh quất qua mặt, em không cảm nhận được gì nữa. Cái lạnh không đủ để làm em tỉnh lại, cũng chẳng đủ để khiến em cảm thấy sống lại. Em nhìn xuống, đôi tay mình đã nắm chặt lại từ lúc nào, móng tay như muốn cắt vào da thịt. Cơn đau này, ít ra, làm em cảm thấy còn có một phần của mình đang tồn tại. Nhưng dù có đau thế nào, em vẫn không thể rời khỏi ký ức ấy, không thể rời xa Doran. Em chỉ biết anh là người duy nhất có thể khiến em cảm nhận được sự sống, nhưng giờ anh đã rời xa em mãi mãi.
Tiếng sóng vỗ vào bờ như tiếng lòng em, những tiếng thở dài lặng lẽ, không ai nghe thấy, không ai hiểu được. Và em chỉ có thể đứng đó, trong đêm tối, giữa không gian rộng lớn, cảm thấy mình như một bóng ma, vô hình và bị lãng quên.
Chovy, em vẫn yêu anh. Dù anh không còn yêu em, dù anh không còn cần em nữa, em vẫn sẽ yêu anh. Dù cho em có phải sống cả đời trong đau đớn, trong sự cô độc này, em vẫn sẽ không thể quên anh. Em không biết làm sao để tiếp tục, nhưng em biết mình sẽ không thể từ bỏ, không thể sống thiếu anh.
Nhưng có lẽ, em sẽ mãi mãi chỉ là một phần của ký ức anh, một cái bóng mà anh đã bỏ lại sau lưng, một cái tên mà anh sẽ không bao giờ nhớ tới nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com