Chương 6: Chỉ Còn Ký Ức.
..............
Những ngày tiếp theo, em sống trong một trạng thái như thể bị mắc kẹt giữa những cơn mơ và cơn ác mộng, không biết đâu là thực, đâu là giả. Em không thể rời bỏ thị trấn này, cũng không thể chấp nhận rời xa những dấu vết của Doran. Dù anh không còn ở đây, nhưng mọi thứ, từ từng con đường, từng ngôi nhà, đến những nơi anh đã đứng, đều là ký ức của chúng ta. Và em không thể thoát khỏi chúng.
Đêm nay, em lại lang thang như một cái bóng, nhưng lần này em cảm thấy khác. Không còn nỗi đau dữ dội, không còn giằng xé, chỉ là sự trống rỗng. Em đã học cách sống với nỗi cô đơn này, dần dần quen thuộc với nó. Nhưng có một thứ mà em không thể chấp nhận – rằng anh sẽ không quay lại.
Mọi thứ không còn như trước nữa. Thị trấn này vẫn như vậy, nhưng em không thể nhìn thấy nó bằng đôi mắt đầy hy vọng như trước. Những ánh đèn mờ ảo, những con đường tĩnh lặng, tất cả đều chỉ còn là phông nền cho một câu chuyện đã kết thúc. Câu chuyện của em và Doran đã kết thúc từ lâu, và em không thể giữ lại một chút nào nữa.
Em lại dừng trước dòng sông, nhìn mặt nước phản chiếu ánh trăng nhợt nhạt. Dòng nước vẫn chảy, không ngừng, mang theo tất cả mọi thứ. Em thở dài, cảm thấy mình như một phần của dòng chảy đó – một phần không thể quay lại, một phần đã lỡ trôi đi quá xa.
Đột nhiên, em nghe thấy tiếng bước chân. Không phải của Doran, nhưng là một ai đó, một bóng hình mơ hồ. Em quay lại, nhưng không thấy ai. Chỉ có bóng tối và gió lạnh. Tưởng như em đã nghe nhầm, nhưng lại có cảm giác gì đó xâm chiếm trái tim em. Có phải là anh không? Không thể nào.
Chovy, em đã đến mức này rồi sao? Em vẫn không thể buông tay, vẫn không thể quên anh, dù anh đã hoàn toàn rời xa.
Em quay lại và bước đi. Một bước, rồi một bước nữa, mỗi bước như kéo em ra xa hơn khỏi những ký ức về anh. Nhưng em không thể quên. Dù em có cố gắng thế nào, cái tên Doran vẫn luôn vang lên trong đầu em, như một thứ gì đó không thể xóa đi.
Cảm giác này – nỗi đau của việc mất mát – sẽ không bao giờ nguôi. Chovy, liệu em có thể sống mà không có anh không? Liệu có thể tiếp tục trong một thế giới nơi anh không còn tồn tại?
Nhưng có lẽ, câu trả lời sẽ không bao giờ đến. Chẳng có gì để em giữ lại. Doran đã đi, và em phải chấp nhận điều đó. Mặc dù trái tim em không thể ngừng đau, em biết em sẽ phải sống tiếp. Dù không có anh, dù cô đơn, em vẫn sẽ tiếp tục bước đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com