Chương 1: Dáng Hình Nắng Thu
"Chào bạn nhỏ nắng thu,
Sẽ thật xấu hổ khi phải thú nhận điều này.
Tớ khóc rồi.."
Nước mắt lăn thành dòng, lã chã hoen nhòe trang viết đẫy chữ. Miên sụt sịt lau nhẹ khóe mắt, cố gắng nuốt trọn cơn nức nở đang chực trào.
Hôm nay Hải Miên thất tình.
Kiên cường cho lắm, để giờ mềm nhũn trái tim. Lâu rồi Miên không khóc, trải qua những lần va vấp, nó nhận ra bản thân đã chai sạn đi nhiều. Từ một đứa không kiểm soát được nước mắt, Miên bây giờ có thể tươi cười mọi lúc. Không phải vì không uất ức, không phải vì không biết đau lòng, tổn thương, mà đó là cách thức chống chọi với nỗi đau của nó. Suy cho cùng khóc lóc cũng chả có ích gì, vậy thà nó cười thật tươi, cho an lòng người thân bạn bè, cũng an lòng chính nó.
Đấy cũng là một sự chín chắn chăng?
Nhưng Hải Miên nghĩ, trưởng thành hơn lại đồng nghĩa với chai sạn đi nhiều. Mỗi bận như vậy, nó vô tình làm ngơ với vết thương lòng của bản thân. Bỗng nó vô tình trở nên vô cảm, rồi vô tình mắc phải một kiểu vô trách nhiệm-Ngại đối diện với niềm đau.
Cũng lâu rồi nó chẳng còn rung động nhiều. Lần đổ vỡ trước đó làm nó sợ sệt. Nó không khiếp đảm tình yêu, nó chỉ sợ lại lựa chọn sai lầm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com