2
"Em có biết đây là lần thứ bao nhiêu chúng tôi nhìn thấy em ở bệnh viện không Đen?"
"Em không nhớ, cho em xuất viện đi, em hết co giật rồi này."
"Không được, ở tới khi nào hết bệnh thì mới được đi!"
"Nhưng mai em có bài kiểm tra môn Hóa."
"Kiểm tra thì còn dời được, xuất viện khi chưa được phép chết không hồi sinh được đâu."
"Chú cứ làm quá, bao nhiêu lần rồi chú có thấy em chết chưa?"
"Tóm lại là không xuất viện!"
Vị bác sĩ bực dọc bỏ đi. Màu Đen bất mãn, nhanh chóng lôi điện thoại gập từ trong túi ra mà nhấn số giáo viên Hóa.
"Bonsoir, cô cho em dời bài kiểm tra sang tuần sau cô nhé?"
"Tuần sau không được nghỉ nữa đấy."
Một cuộc gọi chóng vánh.
_____________
"Ơ, em đi đâu đây?"
"Chú! Bác sĩ cũng được phép tham gia bàn luận văn học nữa hả?"
Màu Đen và vị bác sĩ của mình đang hét vào tai nhau trong sự ồn ào của Trung tâm Văn hóa và Nghệ thuật nằm ở một con hẻm thuộc thành phố.
"Ai cấm đâu chứ."
"Ở đây đang bàn văn học Nga à? Có nhóm nào đang bàn văn học Nhật không chú?"
"Có, em qua đây."
Bác sĩ kéo tay Màu Đen sang bàn bên cạnh.
___________
"Em được xuất viện chưa mà đi bàn luận thế?"
Màu Đen lục lọi túi quần và moi ra một tờ giấy xác nhận xuất viện được đóng dấu đỏ. Bác sĩ thở phào vì bệnh nhân này không còn quậy phá nữa.
"Em đi với tôi đến bệnh viện nhé."
_____________
"Bác sĩ! Bác sĩ!"
"Chuyện gì thế?"
"Bệnh nhân giường số năm phòng số mười trốn đi rồi!"
"Giường số năm... Phòng số mười à..."
______________
"ĐEN!!! Sao em lại trốn viện nữa vậy hả?!"
"Vì tối nay em có bài kiểm tra cuối kì lớp tiếng Pháp!"
"Dù thế em cũng phải nói một tiếng và không tự ý như thế chứ?!"
"Em có nói với bác sĩ Minh rồi, ông ta không cho nên em buộc phải trốn! Chú, bài kiểm tra này quyết định em có được tham gia kì thi lấy bằng A1 không đó!"
"Được! Tôi dẫn em đi thi nhưng em phải xác định sau khi thi xong sẽ quay về giường."
_______________
Tôi đã nghĩ rằng em sẽ không quay lại bệnh viện nữa sau khi bị tôi mắng cho một trận vì cứ uống thuốc ngủ.
"Cơ mà, chú không thấy buồn khi em không bao giờ quay lại nữa chứ?"
Em vẫn quay lại bệnh viện, nhưng không xuất hiện trên giường bệnh mà là trước cổng. Để cùng tôi đi chơi mỗi đêm.
"Đừng có ý định muốn chết nữa."
Tôi áp mặt mình gần với em và dặn dò với chất giọng khàn đặc.
"Khi nào có lý do, em sẽ ngừng việc này lại."
_______________
"Chị đẹp, một vỉ."
"Thật là..."
"Một vỉ thuốc sổ mũi. Hít."
Người phụ nữ bán thuốc không còn chậm chạp như ngày thường nữa, chị bất giác nở nụ cười, lắc đầu và nhanh tay tìm kiếm thuốc.
_____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com