Chương 3: Mầm bệnh
Tô Lan Tâm chưa từng nghĩ mình có vấn đề. Chỉ đến khi thực tập… khi bắt đầu chạm vào những thi thể máu chưa khô, cô mới nhận ra: Có một cơn ngứa âm ỉ trong người không đến từ da, mà đến từ trong máu.
Buổi thực tập thứ 9.
Một người đàn ông chết do đâm 17 nhát. Phần bụng và ngực đều bị rạch loạn, máu đọng khắp nơi, thấm qua lớp vải trải bàn. Cô bước vào phòng, đèn mổ bật sáng. Thầy giảng giải nguyên nhân tử vong. Các sinh viên khác cố kìm nôn. Chỉ riêng Tâm ngửi thấy một mùi quen thuộc.
Mùi sắt tanh, đậm, đặc quánh, nhưng khiến tim cô đập chậm lại… như dỗ dành. Cô không sợ. Không thấy buồn. Chỉ thấy… thoải mái. Tối hôm đó, cô mơ. Cô nằm giữa phòng mổ, tay cô nhuộm máu. Xung quanh là tiếng cười của ai đó. Khi cô ngẩng lên, cả trần nhà đỏ rực. Và một giọng nói lạnh lẽo vang trong đầu:
“Máu là ký ức. Càng đẫm, càng thật.”
Ngày thứ 14.
Cô bắt đầu không ngủ được nếu không làm ca đêm. Không phải vì trách nhiệm, mà vì nỗi ngứa trong lòng ngực bắt đầu trở nên dữ dội nếu cô không ngửi thấy mùi máu. Có hôm, cô đứng trước bồn rửa, nhìn dòng nước đỏ rửa trôi từ tay xuống cống. Thay vì vặn vòi mạnh hơn… cô nhẹ tay để dòng nước rỉ chậm lại, kéo dài cảm giác ấy.
Ngày thứ 17.
Trong một buổi mổ xác nạn nhân nữ trẻ tuổi, khi thầy vừa rạch lớp da bụng, một tia máu bắn lên mặt cô. Các sinh viên xung quanh thét lên. Tô Lan Tâm không nhúc nhích, máu nhỏ vào môi, cô liếm nó theo phản xạ. Một cú liếm nhẹ lạnh, mặn và gây nghiện. Cô quay đi, giả vờ ho, che mặt. Nhưng từ giây đó, một phần sâu trong cô đã thay đổi mãi mãi.
Tô Lan Tâm bị bệnh. Không ai biết. Không bác sĩ nào phát hiện. Vì cô giấu kỹ như giấu một vết sẹo trong tim — vết sẹo trông rất sạch sẽ, nhưng thực chất, bên trong đang mưng mủ một cách hoàn hảo.
Biểu hiện ngày càng rõ: Cô thường xin giữ mẫu máu về phân tích lại “cho chính xác”. Thích đứng gần các vết thương chưa khô. Luôn dùng tay lau máu thay vì khăn hoặc bông gạc. Và hay cười rất nhỏ khi nhìn màu đỏ dưới ánh đèn lạnh.
Một lần, bạn thực tập cùng vô tình hỏi:
“Cậu không thấy ghê à?”
Cô quay lại, mắt vô cảm:
“Không. Vì thứ duy nhất làm mình thấy sống là… máu vẫn còn ấm.”
(Nếu có ai chẩn đoán cho Tâm, hẳn sẽ kết luận: Hematolagnia dạng ám ảnh kiểm soát – một dạng lệch lạc tâm lý, khi người bệnh không cảm thấy kích thích giới tính, mà cảm thấy “kiểm soát bản thân” thông qua tiếp xúc với máu.
Nhưng sẽ không ai làm vậy. Vì cô che giấu quá giỏi. Vì cô đeo găng tay, mặc blouse, và nói năng bình tĩnh. Chỉ khi một ngày nào đó, ai đó phát hiện ra lọ máu nhỏ cô cất trong hộp kính cá nhân, mọi thứ mới bắt đầu trượt khỏi kiểm soát.)
Nhưng có một điều Tô Lan Tâm chưa bao giờ nói với ai:
“Cô chỉ thực sự thấy yên ổn khi chính tay mình khiến máu đỏ trào ra.”
Không phải máu của bản thân. Mà là máu của những kẻ cô tin rằng xứng đáng.
Năm 21 tuổi, Tô Lan Tâm chính thức trở thành bác sĩ pháp y của trung tâm giám định thành phố. Hồ sơ chuyên môn của cô gây kinh ngạc:
Điểm thực hành cao nhất khóa.
Thái độ làm việc lạnh lùng, chính xác như máy móc.
Khả năng đọc vết thương và hiện trường cực nhạy.
Nhưng không ai biết: cô được chấp nhận vào ngành không phải vì cô thích sự sống – mà vì cô ám ảnh với cái chết.
Cùng năm đó, Vũ Minh Hạo nhận phù hiệu chính thức của đội điều tra trọng án. Anh bước vào đời với hai điều chắc chắn:
Một là anh sẽ sống vì công lý.
Hai là anh sẽ luôn bảo vệ Tô Lan Tâm, cho dù trong cô luôn có thứ gì đó khiến anh bất an.
Buổi sáng nhận nhiệm vụ đầu tiên, họ gặp nhau tại hành lang tầng ba trung tâm pháp y. Tô Lan Tâm khoác blouse trắng, gọn gàng, ánh mắt sáng và lạnh. Vũ Minh Hạo mặc cảnh phục, bảng tên mới tinh, tóc cắt ngắn đúng điều lệnh. Cô nhìn anh, cười nhẹ:
“Chúng ta lại làm việc cùng nhau, lần này là thật.”
Anh đáp lại, cố giữ bình tĩnh:
“Ừ. Nhưng giờ khác rồi, Tâm. Đây không còn là trường học nữa.”
Tâm nghiêng đầu, mắt ánh đỏ dưới nắng sớm:
“Tôi biết. Giờ chúng ta làm việc với máu thật, và người chết thật.”
Câu nói ấy khiến gáy anh lạnh buốt.
Nhiệm vụ đầu tiên: Án giết người trong phòng kín
Nạn nhân là một người phụ nữ ngoài 40, chết vì mất máu cấp do vết rạch sâu từ vai trái xuống bụng. Không có dấu hiệu kháng cự. Căn phòng khóa trái từ bên trong. Cảnh sát nghi cô tự sát. Nhưng Lan Tâm vừa bước vào hiện trường, đã nói:
“Không phải tự sát. Vết rạch không đều, không theo phản xạ tự nhiên. Đây là tay phải rạch cho người thuận tay trái.”
Mọi người im lặng. Cô ngồi xuống bên xác chết, mắt dán chặt vào vệt máu tràn dài từ vết thương ra sàn — như đang đọc chữ viết cổ xưa. Minh Hạo đứng sau lưng. Anh để ý… cô hít thật sâu, mắt khẽ khép lại. Như thể cô đang tận hưởng…
Sự thật bắt đầu nứt ra…Trong phòng lưu mẫu, anh tìm thấy một hộp nhựa nhỏ có tên cô trên đó. Bên trong là nhiều mẫu máu bị tách khỏi hồ sơ gốc – không có mã, không có ngày tháng, không có lý do giữ lại. Khi anh hỏi, cô chỉ đáp:
“Đôi khi tôi cần kiểm tra thêm. Pháp y phải cẩn thận từng chi tiết, đúng không?”
Anh gật nhưng tim anh như bị siết lại. Anh không thể báo cáo vì người anh nghi ngờ… chính là người anh thích.
Cô không giết người. Nhưng cô thu thập những mảnh vụn máu như kẻ sưu tầm tác phẩm nghệ thuật. Không ai phát hiện, vì cô quá giỏi che giấu. Và cũng không ai biết: Khi đêm xuống, Tâm thường đứng trước gương, mở cổ áo blouse, nhìn từng vệt máu còn bám trên cổ tay mà mỉm cười. Mỗi vết như một lời ru, dỗ dành tâm trí đang vặn vẹo của cô khỏi cơn rối loạn ngày càng lớn.
Họ cùng bước vào nghề, nhưng đứng ở hai bờ đối lập.
Vũ Minh Hạo – người đi tìm công lý.
Tô Lan Tâm – người đi tìm sự thật trong màu đỏ.
Từ ngày đó, Minh Hạo bắt đầu mất ngủ.
Trong đầu anh là hình ảnh Tâm — người bạn thuở nhỏ từng ngồi đan vòng cỏ với anh, giờ lại đứng trước xác chết, ngửi máu như đang lắng nghe bản nhạc yêu thích.
Anh không thể kể với cấp trên.
Không có bằng chứng.
Và quan trọng hơn… anh chưa sẵn sàng tin rằng cô gái mình thích đang che giấu một con quỷ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com