Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

CHƯA EDIT


Đã ba ngày trôi qua khi cô và Jinwoo trở từ Cổng hạng C.

Hôm nay là thứ 7, Jinah trở về nhà khá sớm. Cô bé nhanh chóng ngửi thấy mùi gì đó khi đang tháo giày.

"Chị [Tên bạn], anh hai à, hai người đã đặt gà chưa?" 

"Em về đúng lúc lắm, Jinah." [Tên bạn] đặt hộp gà xuống bàn và vài lon bia cùng nước ngọt cho Jinah. 

"Yay!!" 

Sau đó Jinwoo ra hiệu cho cô nhóc ngồi xuống, Jinah nhìn xung quanh và liếc sang Jinwoo với ánh mắt ngạc nhiên.

"Nhân dịp gì đây? Sao ông anh tiết kiệm của em hôm nay mua nhiều vậy?"

Cô bé để cặp xách sang một bên, và như nghĩ ra được điều gì cô bé sáng mắt nhìn cô và Jinwoo. 

"Không lẽ anh đã tỏ tình---Ưm!!" Nhanh chóng Jinah bị Jinwoo bịt miệng không muốn cô nhóc nói thêm. 

"Không phải." Jinwoo từ chối, dù sao bây giờ cũng chưa phải lúc, cậu cần tập trung trở nên mạnh mẽ hơn đã, rồi sau đó... 

Cậu vô thức nhìn cô đang cầm cặp của Jinah để ngay ngắn trên ghế. 

'Lúc đó mình sẽ tỏ tình với cô ấy.'

"Cứ coi như là để ăn mừng đi, chúng ta lâu lâu mới có thể ăn đồ ăn ngoài thế này mà." Cô xoa đầu Jinah, rồi nhìn sang Jinwoo đang kiềm được niềm vui. 

Cũng đúng thôi, vì sau khi cậu ấy vừa đi trao đổi ma thạch sáng nay, đã nhận được một số tiền rất lớn. 

Tận 180 triệu won đấy, là 180 triệu won. 

Đó là con số lớn nhất mà cô từng thấy từ khi đến đây, mặc dù ban đầu ước tính lên đến tận 300 triệu won nhưng khoản thuế đi kèm cũng không hề nhỏ. 

40% cho một cá nhân, nhưng của một Bang hội thì chỉ có 10%. 

Có lợi đến mức cô nghĩ Jinwoo sẽ vào một Bang hội rồi mới bán, nhưng có vẻ cậu đã suy nghĩ những việc sâu xa hơn nên sau đó cũng quyết định bán. 

Nhưng mà Jinah thì không cần biết việc đó, cô nhóc chỉ cần nghĩ đơn giản gà và bia(cho cô và Jinwoo) là để ăn mừng cơn mưa lớn đầu mùa là được. 

"Cảm ơn vì đồ ăn~" 

Jinwoo búng nhẹ vào trán cô bé, khi cô đang cố với tới lon bia.

"Ui da...!"

"Phần của em là cái này!"

Cậu đặt lon coca trước mặt Jinah.

"Auww... em đùa thôi mà...", Jinah xoa xoa vết đỏ trên trán, sau đó liền cầm miếng gà lên mà ăn. 

Trong khi Jinah ngồi dưới(để dễ ăn) thì cô và Jinwoo ngồi trên ghế sofa, mỗi người cầm một lon bia. 

Hai mắt nhìn nhau, cùng cụng lon, như thể đang muốn nói Chúc mừng vì mọi việc suôn sẻ. 

Cô nhấp một ngụm bia mát lạnh và âm thanh điện tử quen thuộc lại vang lên. 

Ring~ 

Một chất độc đã được phát hiện

Buff [Giải độc] sẽ được kích hoạt

Hoàn thành giải độc sau 3...2...1...

'Ôi trời ạ, mình muốn hôm nay được say mà...' 

Cô thầm thở dài, nhìn sang Jinwoo, thấy cậu cũng đang chau mày, cô thì thầm, 

"Cậu sao vậy?" 

"Có vẻ từ giờ tớ không thể say được nữa rồi." 

Cô nhanh chóng nhận ra, cậu cũng nhận được buff nào đó tương tự cô. 

Cô đã nhận được một kỹ năng bị động, [Phước lành của Lilith]. 

Lilith, mẹ của tất cả ác quỷ, vợ của Samael-một tổng lãnh thiên thần sở hữu quyền năng chết chóc. 

Và...nữ thần của ham muốn tình dục.

Đó là những gì cô đã tra cứu được. 

Phước lành của Lilith

Hiệu ứng chỉ sử dụng một lần: Tái sinh 

Hiệu ứng vĩnh viễn: Trường thọ; Mê hoặc.

Tái sinh: Tất cả các bộ phận bị tổn thương của cơ thể sẽ được phục hồi

Trường thọ: Miễn nhiễm với mọi bệnh tật, chất độc và nguyền chú

Mê hoặc: Nhận được sự chú ý của tất cả con người. 

Ngủ sẽ làm tăng khả năng phục hồi.

Hài lòng trước sự xuất hiện của bạn, Nữ hoàng của quỷ Lilith đã ban phước lành như một món quà đặc biệt. Nhờ có nó, bạn sẽ có một cuộc sống lâu dài và khỏe mạnh, hạnh phúc. 

Đây là phần thưởng đầu tiên cô nhận được khi đến với thế giới này. 

Khi [Tên bạn] vẫn đang mải mễ suy nghĩ, không nhận ra Jinwoo đã biến mất vào trong phòng ngủ từ khi nào, thì cô nghe được tiếng điện thoai bàn. 

"Để chị nghe cho." Cô nói với Jinah đang chuẩn bị đứng lên. 

"Alo, tôi là Sung [Tên bạn], cho hỏi bên kia là?" 

Ngạc nhiên chưa, đầu dây bên kia không ai khác chính là Yoo Jinho." 

"Đại tỷ, là em đây, Yoo Jinho." 

"Nhóc Jinho! Sao nhóc biết số này vậy?" 

"Em quen một vài người trong Hiệp hội. Đại ca không nghe di động nên em gọi qua số bàn luôn." 

[Tên bạn] nhìn về phía Jinwoo bây giờ đã rời khỏi phòng và đang đứng tựa người vào tường. 

"Thế nhóc gọi Jinwoo có gì không?" 

"À, à, thật ra là em có chuyện muốn bàn bạc với đại ca mặt đối mặt cơ, đương nhiên là em cũng mời đại tỷ rồi...Vì em có hơi căng thẳng khi ở cùng anh ấy một mình."

Cô bật cười, Jinwoo thật sự đã để lại ấn tượng rất sâu đâm trong lòng cậu nhóc. 

"Được rồi, Jinwoo đang ở đây, để chị hỏi giùm nhóc." Cô che phần thu âm thanh của chiếc điện thoại, nhìn Jinwoo. 

"Jinho hỏi cậu có rảnh lúc nào trong tuần này không, cậu nhóc có chuyện quan trọng cần nói." 

"Cậu có đi theo không?" 

"Hửm? Thì cậu nhóc có mời--"

"Vậy thì tớ đi, nói với cậu ta là chỉ trong vòng 1 tiếng thôi." Nói rồi Jinwoo quay trở về phòng. 

"Jinwoo đồng ý nhưng cậu ấy bảo chỉ cho nhóc 1 tiếng để nói chuyện thôi. Còn lúc nào thì tùy em." Cậu nhóc vui vẻ chấp nhận và hỏi cô về địa điểm có thể gặp mặt

_

Địa điểm là một quán cà phê kiểu Pháp gần nhà Jinwoo. Dù không phải buổi chiều cuối tuần, quán cà phê vẫn vẫn kín người. 

"Đại ca, đại tỷ, em ở đây!" 

Yoo Jinho chào cô và Jinwoo bằng vẻ mặt tươi roi rói. Jinwoo kéo ghê ra cho cô ngồi, cô cảm ơn cậu, ngồi xuống bên cạnh Jinwoo và đối diện là Jinho, trước mặt cậu nhóc là bát kem đã bị vơi đi phân nửa. 

Đột nhiên, Jinho đứng dậy và hỏi. 

"Hai anh chị đã gọi gì chưa? Để em gọi món cho." 

"Không cần." Jinwoo trả lời. 

"Chị cũng vậy, cảm ơn nhóc." 

Với vẻ mặt tiu nghỉu, Jinho từ từ ngồi xuống. 

Jinwoo bắt đầu cho cuộc trò chuyện.

"Vậy thì, những điều cậu định nói là-..."

Nhưng những lời nói đó đã bị chen ngang bởi một nhóm học sinh. 

"Để tao nói cho mày nghe, mày coi thử đi! Nó thực sự điên rồ!"

Ba cậu nhóc, mặc đồng phục thể thao đang ba hoa gì đó với ba cô gái. 

Cô nghe Jinwoo cố trở lại với câu hỏi của mình nhưng lại bị giọng nói lớn của một trong ba cậu học sinh chen ngang. 

"Mày xem thằng khỉ gió này này! Đi chơi với gái mà xem nó trang điểm kìa."

"...-nói là-..."

"Tao nói mày đó! Thằng cờ hó, mày muốn coi hình không? Tao mở cho mày coi liền!"

Giọng nói của những tên nam sinh khá to. Nhưng giọng cười của các nữ sinh còn to hơn.

"..." 

Trong một không gian chung như thế này, mà nhóm học sinh đó thật vô học, cô có thể nhìn thấy nhân viên ở đây có vẻ đã quá quen với cảnh tượng này, cả những vị khách xung quanh nữa. 

Ai nấy đều tỏ ra vẻ khó chịu nhưng không ai chịu nói gì, hoặc là đã có rồi nhưng nhóm học sinh đó vẫn chứng nào tật nấy, không chịu thay đổi nên mọi người đều đành chịu. 

Không ai muốn rước phiền phức vào thân cả. 

Không thể nào tiếp tục với âm thanh như vậy. Cô đứng dậy và bước sang bàn bên cạnh. Gương mặt của ba tên học sinh quay sang nhìn cô. 

"Các cậu có thể nhỏ tiếng một chút được không?" Cô lịch sự hỏi. 

Một tên trong số đó cúi đầu lên tiếng. 

"Ôi trời, ôi trời. Xin lỗi nha, chúng tôi đã làm phiền cô em đây rồi, chúng tôi sẽ cố giữ yên lặng." 

Những cô gái bật cười trước trước lời xin lỗi đó. 

"..." Cô không thích giọng điệu cũng như là cách ứng xử của nhóm học sinh này, như thể bọn chúng đang muốn chọc tức cô vậy. 

Nhưng cô không muốn biến việc này nghiêm trọng hơn nên cô chỉ nhìn lướt qua rồi quay lại chỗ ngồi. Đột nhiên cô cảm giác có thứ chất lỏng chảy từ trên đầu cô xuống. 

"Hahahahaha!"

"Hehehehehehe!"

"Dừng lại đi! Hahaha, dừng lại đi mà!"

Những tên nam sinh cười lớn. Còn những cô gái giả vờ ngăn lại nhưng cũng đang cười theo.

Cô chợt nhận ra ba điều, một, cô có trùm mũ áo khoác nên may mắn thay đầu cô không trực tiếp bị ướt, hai, Jinho đang nhìn cô với gương mặt tái mét, và ba, sát khí đang tỏa ra từ Jinwoo.

Cô nhanh chóng kéo mũ áo khoác xuống, không muốn nước sẽ thấm qua lớp vải và ướt tóc mình. 

Đây là áo khoác của Jinwoo mà cô mượn được, bây giờ ướt hết rồi. Thật đáng tiếc, ở đây cô không thể sử dụng sức mạnh của mình được, quá nhiều người, và việc có thể kết hợp hai nguyên tố chỉ có thể thuộc về một Pháp sư hạng A hoặc S, còn cô trên giấy tờ (giả) là hạng C nên cô không thể làm gì khác được. 

'Giờ làm gì đây...' 

Khi cô vẫn còn suy nghĩ thì cô thấy Jinwoo đã đứng dậy, một tay cầm chiếc thìa (có lẽ là từ bát kem của Jinho) đến quầy và hỏi gì đó với người nhân viên. 

"Nhìn này, đoán xem anh ta sẽ nói gì với chúng ta nào..."

"Mẹ ơi, có người đụng vô bạn gái con. Hahaha!!"

Sau đó cô thấy Jinwoo đi về phía mình, tay đặt lên đầu cô như thể đang xem có bị ướt không, nhẹ giọng hỏi. 

"Bọn chúng không làm gì nữa chứ?" Cô lắc đầu. 

"Đợi tớ." Cậu nói rồi đi về phía bàn của đám học sinh. Thấy cậu bước đến với vẻ mặt nghiêm túc, đám nam sinh liền đứng phắt dậy. 

"Sao, muốn làm gì đây?" 

Ánh mắt của mọi người trong quán đều đổ dồn về phía Jinwoo, trong đó có cả cô, bây giờ đã xoay người về phía đám học sinh để xem Jinwoo sẽ làm gì. 

Cô thấy cậu đưa chiếc thìa ra trước mặt những tên nam sinh. 

"...?" 

"...?"

Trong khi bọn chúng còn đang bối rối về hành động của Jinwoo, cậu nắm chiếc thìa lại trong lòng bàn tay.

Chiếc thìa kim loại biến thành một mớ hỗn độn không thể nhận ra hình dạng được.

Khuôn mặt những tên nam sinh tái xanh như đít nhái.

Viu.

Lộc cộc. Lộc cộc.

Thứ lăn trên bàn không thể gọi là một cái thìa nữa. Nó như một viên kim loại nhăn nhúm hơn.

!"

Từng tên bắt đầu nuốt nước bọt.

"Đó không phải sức mạnh của một người bình thường."

"Chắc chắn là một Thợ săn..."

Khi liếc nhìn lẫn nhau, tên dám đổ nước lên cô là người đầu tiên quỳ xuống.

"Tôi... tôi xin lỗi..."

Hai tên kia nhanh chóng làm theo.

"Chúng tôi thực sự xin lỗi... chúng tôi sai rồi."

Khi bọn chúng định rời khỏi quán, Jinwoo lên tiếng chặn chúng lại. 

"Đã thấy cô ấy đồng ý chưa mà đi nhanh vậy?" 

Đám học sinh nhanh chóng đứng im, cúi đầu trước mặt cô mà liên tục xin lỗi, những cô học sinh kia cũng bị áp lực của Jinwoo mà cúi đầu trước mặt cô. 

"Được rồi, các cô cậu đi đi. Mong các cô cậu đừng dại dột làm những việc như này nữa." 

Cô vừa dứt lời, bọn chúng cảm ơn cô trong khi liên tục cúi đầu và chạy ra khỏi quán. 

Whoa-

Các khách hàng cũng gửi một lời biết ơn thầm lặng đến Jinwoo. Họ đã không thể làm gì. Jinwoo đặt tay sau lưng cô, đưa cô trở về chỗ ngồi của họ. Cô thấy Jinho nhìn Jinwoo với ánh mắt lấp lánh. 

"Ước gì em ngầy được một như anh, đại ca!" 

"Đủ rồi." Jinwoo cố gắng quay trở lại chủ đề ban đầu, chỉ vì đến đây mà cô đã bị một đám học sinh không đâu đổ nước đã khiến cậu muốn trở về lắm rồi. 

"Vậy thì chuyện cần nói ở đây là gì?" Jinwoo nhấn mạnh từng chữ. 

"Đại ca..."

Gương mặt Jinho đỏ lên vì xấu hổ. Cậu nhóc cố thu hết can đảm để kết thúc câu nói của mình.

"...Em muốn lập riêng một tổ đội để đột kích..." 

Jinwoo trả lời ngay mà không cần suy nghĩ.

"Tôi từ chối."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com