𝒜mour 𝓝on 𝓡éciproque
1.
sau thống nhất đất nước, có biết bao đứa trẻ lai giữa việt và tây bị bỏ lại ở đất sài gòn. bởi quá khứ tăm tối của những kẻ cướp nước để lại, ít ai thật sự chịu để tâm đến chúng nó, hiếm hoi lắm mới có người chịu giúp đỡ chúng nó được về bên gia đình.
một chàng trai nhiệt huyết với đôi mắt nâu đen bí ẩn, mái tóc xoăn đã che lấp gần nửa gương mặt nhưng lại chẳng giấu nỗi nét mĩ miều của đọng lại qua từng chân tơ kẽ tóc của chàng thiếu niên ấy, một gã người hoa lãng tử và giàu có, một kẻ bí ẩn cố gắng giúp đỡ đám trẻ bị ghét bỏ, cái tên du thái ngày ấy đã vang khắp ngõ ngách sài gòn với danh xưng "người cứu vớt."
lần đầu anh ta tìm đến đám trẻ đó là khi bầu trời đã về tối, một góc của con hẻm vắng người là nơi những đám trẻ tụ tập thành từng bầy nhỏ, phụ thuộc vào màu da hoặc những gì xót lại để biểu hiện chúng nó là con lai, tất cả tự phân mình thành các nhóm lẻ tẻ, nổi bật có thể đập rõ vào mắt là màu da.
đen hoặc trắng.
tôi nhìn sang du thái với vẻ mặt bất lực, không hiểu anh ta đã suy nghĩ những gì, chỉ đơn giản là bị lôi theo khi anh đã thực sự đưa ra quyết định của gì đó. thoạt trông điên rồ nhưng cũng khá có ý nghĩa.
" anh định làm gì?"
" tìm bố mẹ cho chúng."
du thái giương mắt nhìn một trong những đám trẻ kia, lời nói anh ta lại thản nhiên đến kì lạ, mái tóc che đi đôi mắt, giấu luôn cả những suy nghĩ điên rồ mà tôi cả đời không hiểu được. ấy vậy mà, những gì du thái nói đều đã được chính anh ta chứng minh chỉ sau hai tháng.
" thưa hai chú con đi."
thằng bé alex vòng tay ra trước, nó cúi đầu chào chúng tôi trước khi kịp lên tàu với mẹ về pháp. đã là đứa trẻ thứ mấy mà tôi không xuể được, chỉ biết bản thân đã giúp được rất nhiều cho các gia đình lại đoàn tụ với nhau. tôi quay sang, đã thấy du thái đi trước mà không chờ, vội lại gần bàn bạc với anh ta về kế hoạch tiếp theo.
" phía trại duy trung cũng có vài trường hợp, hơi khó vì ăn cắp mà bị bắt."
" đành thế."
anh ta có vẻ không quan tâm đến lời tôi nói lắm, say mê quanh quẩn với việc đi đi lại lại quanh vòng hồ nước, bản thân sinh ra hơi bực, âu cũng là thái độ kia quá mức thiếu tôn trọng.
" chúng ta đang bàn việc đấy."
" tôi biết mà." - du thái đáp.
chợt anh ta nhoẻn miệng cười, nhìn mãi chăm chăm về phía đằng trước mà vội tiến lại hướng đó. tôi ban đầu còn ngạc nhiên lắm, có lẽ do mọi khi rất ít thấy gã cười tươi như thế, những thôi cũng gạt qua, vội vàng chạy về phía đó.
" cậu thấy hợp không?"
" đẹp đấy, mà hơi nhỏ hơn so với anh, mua tặng ai à?"
" cậu.."
anh ta đưa cái áo sơ mi trắng đắt đỏ mà nhìn về phía tôi, đứng đo qua đo lại một hồi, lại đắn đo mà lựa cả hai ba cái khác. hành động bộc phát của gã khiến tôi không ngừng mong rằng bản thân bớt đi những thứ suy nghĩ đang chạy ầm ầm trong đầu, trái tim tôi đập nhanh vì hồi hộp, bản thân vội vàng kiềm chế chính mình lại, tôi vội tự nhéo vào eo cho tỉnh táo, ấy vậy mà vẫn chẳng thể khống chế được mấy. cũng phải thôi, không một kẻ đơn phương nào có thể chống lại sự động chạm vô tình của người nó thích. tôi cũng không phải ngoại lệ gì cho cam.
lê minh hưởng tôi có mái tóc vàng mà người cha phục vụ quân mĩ để lại, có màu da trắng của ông và cả đôi mắt mang màu xanh mà tôi luôn ghét bỏ. bản thân là con của một kẻ đã từng bóc lột người dân nơi đây, một cầm quyền người mĩ luôn hứa hẹn với má tôi sẽ yêu thương bà ấy, tôi chính là kết quả của cả một cuộc tình vụng trộm đầy đau thương, là sự dại dột đầu đời của má.
vốn trong mắt bạn bè là con của tội đồ, tôi cố gắng che giấu đi mái tóc của mình bằng việc nhuộm đen khi vừa lên mười bốn, đứa trẻ khi ấy đã luôn tự cảm thấy vui vì điều nhỏ nhoi kia, nó vui vì mọi người cũng thôi bàn tán về sự dị hoặc, một trong số họ còn nói chuyện với tôi một chút. má cũng thôi đánh đập tôi từ ngày đó, bà đau lòng ôm lấy thân xác trắng trẻo như con gái của tôi, màu da của kẻ đã bạc tình bà, mẹ khóc nấc, bà lại bê tha với rượu chè như một thói quen, bỏ lại tôi cùng mớ tàn tích của kim tiêm và ống xi lanh của thuốc phiện.
má mất khi tôi lên mười sáu, nhà ngoại suốt ngần ấy năm vẫn khinh bỉ mà cắt đứt quan hệ với má từ những ngày đầu biết bà quen người tây. đám tang được tổ chức sơ sài bởi vài người bạn nghiện của bà, họ chôn má ở đâu đó mà tôi còn chẳng thể biết, chiếm đoạt cả căn nhà rách nát của hai má con. những người đó từng nói má mất vì sốc thuốc, họ dường như chắc chắn với những khẳng định của mình, tôi chỉ cười thôi, vì người hằng đêm thấy bà khóc lóc và nỉ non gọi tên gã phụ bạc bà luôn biết rõ, má mất là vì tâm bệnh, mối tình đau lòng đã giáng đến người đàn bà trẻ một cuộc đời tăm tối, dường như ở phút đau lòng ấy, tôi tự nhủ tình yêu là thứ tình đau khổ, mãi mãi sẽ chẳng thể dính vào.
vậy mà lại gặp kẻ tự mình tiếp nhận tôi, một gã điên luôn sẵn sàng đánh lại những thằng bắt nạt đứa con lai trên trường học. du thái vô tình khiến tôi cảm mến anh ta từng ngày, lâu đến độ bản thân đã đơn phương người ta được sáu năm, dài hay ngắn?
" đừng mua thêm nữa."
bản thân đã cố can sau khi gã định mua đến cái áo thứ sáu, du thái nhìn tôi, cảm giác cái nhìn nó đi thấu vào lòng của kẻ mang trong mình cái tình đơn phương, gã khựng một hồi, dí sát đôi mắt vào khuôn mặt nhỏ kia, gã chăm chăm, giọng khàn khàn.
" cậu không thích?"
" không phải." - minh hưởng vội đáp.
gã cười khúc khích, đưa tay đẩy nhẹ đầu tôi ra sau, gã xoa lên mái tóc vàng của tôi, ngón tay đi qua từng lọn tóc, cứ phủ lên mái đầu cảm giác tê liệt của thứ tình, tôi thấy mình hệt như muốn chết điên vì nó, bản thân mau chóng vô thức viết ra câu chuyện tình của cả hai. cứ thế chết mê trong xúc cảm của mùi hương bạc hà mà gã đã dùng lên người khi sáng, lí trí tôi phải nhanh bừng tỉnh, cười gượng khi gã đã chăm chăm nhìn.
" minh hưởng à."
" nghe."
tôi sẽ thích cậu mất thôi.
gã thủ thỉ vào tai tôi một cái gì đó, dường như tôi không nghe rõ nữa, gã nói yêu tôi hay tôi chỉ nghe nhầm. bản thân không kiềm được mà níu vạt áo của du thái, chỉ là hắn vẫn làm ngơ, anh ta xoay đầu mà miệng nhích lên cười đểu ra lệnh.
" về thôi."
2.
cả hai sống cùng nhau.
phải, tôi và du thái đang sống cùng trong một căn nhà, ăn chung một bàn và ngắm sao cùng một chỗ. được sống ké trong căn nhà rộng lớn của công tử nhà giàu, được gã mua cho quần áo và còn trả tiền cho, nhìn vào trông tôi thật giống mấy kẻ ở đợ cho họ.
cuộc đời của con rối sẽ luôn có một ông chủ điều khiển, cuộc đời của kẻ quái dị mắt xanh cũng như thế. ngoài việc tìm kiếm gia đình cho bọn trẻ, tôi có ra ngoài làm thêm phụ bếp cho một nhà hàng âu gần đó, thật ra cũng thuộc gia tài nhà anh ta nên chẳng khó khăn chi khi bản thân xin vào làm.
ban đầu tôi còn nghĩ mình thật oách, ít ra cũng đã sống mà chẳng phải dựa dẫm gì nhiều vào du thái khiến em thôi cảm giác tự ti. mấy hôm không đi cùng anh, mấy ông chú trong xóm lại nhìn tôi bằng con mắt khinh bỉ, thi thoảng vẫn nghe họ rủa tôi là thứ tạp chủng, quá đáng chút lại là thằng sống bám kẻ khác.
tạp chủng?
du thái luôn luôn hỏi minh tôi là có muốn chết hay không? nếu không là câu trả lời dối lòng, tôi sẽ vẫn thưa không.
được sinh ra ắt hẳn đã là điều tốt, trở thành kẻ sống sót trong suốt ấu thơ bị phỉ báng lại còn đáng quý hơn. tôi mặc kệ cách người ta nhòm ngó, mặc kệ cách họ nói về bản thân như nào, vô tình quá khứ đã tạo ra thứ tinh thần bằng thép cho chính bản thân non nớt này, đặc biệt giúp tôi chống lại lời sỉ nhục của bất kì thứ gì trên đời.
bản thân mải nghĩ, lại chẳng hề nhớ mình đang cùng anh ngắm sao trên trời. du thái đặt đầu tôi trên đùi nên thật dễ để quan sát khuôn mặt đăm chiêu của người phía dưới kia, dáng tôi lại khá nhỏ con chứ chẳng cao to gì mấy, nằm gọn trên đùi anh một cách dễ dàng. đôi mắt nhìn lên bầu trời của tôi bị chặn đứng bởi phần tóc mái rối của chàng, tôi nheo mắt nhìn rõ cách anh trìu mến vuốt ve khuôn mặt mình, não tôi vẫn réo lên như một hồi báo thức. đôi mắt nâu đó cuốn theo hồn phách tôi vào trong nó, khiến kẻ đơn phương đã chợt quên mất mình là ai trên đời, thứ cảm xúc dấy lên trong lòng ngực khiến mọi rung động đều dừng lại ở đôi bờ môi hững hờ của gã trai cao quý.
sẽ làm sao nếu tôi hôn anh?
" đứng dậy thôi, khuya lắm rồi."
du thái né ánh nhìn từ tôi, gã vuốt lấy khuôn mặt để tìm kiếm sự tỉnh táo khiến tôi nhận ra gì đó. tôi chắc mình chẳng nhầm đâu, cách khuôn mặt đó hiện ra sự ngượng nghịu như thể hiện khi đó gã cũng đã chăm chăm muốn hôn, hoặc gì đó. tôi tự tát mình vài cái cho tỉnh, mong sao nó sẽ đánh thức đi thứ suy nghĩ tự mãn đó của bản thân, tự nhủ như thế mà lủi thủi xếp ghế lại cho gọn.
" ngủ với tôi, được không."
du thái đứng tựa mình vào tường, anh ta một tay cầm cuốn sách, tay còn lại khẽ níu lấy vạt áo kia, giọng trầm ấm kia lại mang thêm chút gì đó nũng nịu, hiếm lắm mới lại xin xỏ tôi một cái gì đó.
" nếu em không muốn, ờm, nếu em không muốn thì thôi. chúc em ngủ ngon."
" anh vào phòng đi, tôi mang gối qua sau."
bản thân đã lập tức chặn họng tên kia ngay tức khắc, du thái vừa nghe tôi đồng ý đã vui vẻ ra mặt, anh vừa đi lại vừa nhảy chân sáo vào phòng, điệu bộ vui vẻ khiến tôi cũng vui theo.
" ngại chết tôi mất."
tôi gục thẳng nơi cánh cửa vì chút hưng phấn của thứ tình đọng trong lời nói của anh ta, một du thái cao quý luôn dùng cái giọng khinh khỉnh để ép buộc tôi đủ thứ này nọ, nay lại ngại ngùng muốn tôi sang ngủ chung, quả thật quá điên rồ. ở cái ngưỡng mà mọi sự hào hứng chiếm lấy cõi lòng, tôi mang từng hơi thở nặng nhọc đã trĩu trên gương mắt toát mồ hôi mà nhìn về phía cửa phòng du thái. thật khó để nghĩ hôm nay anh ta sẽ bày trò gì và hơn cả là sự hồi hộp vì lần đầu được bước chân vào phòng riêng của anh. tôi cố lấy hơi để điều khiển nhịp thở, cảm nhận sự nóng lên ở phía khuôn mặt khiến tôi càng e dè hơn rất nhiều, tôi gõ cửa, chờ đợi thứ trước mặt mở ra.
" vào đi."
căn phòng không nhỏ, một màu nâu be phủ khắp tứ vách, trên hết là sàn đá đắt đỏ khiến cái chạm chân của con người ta trở nên lạnh lẽo đến kì lạ. những vách ngăn che chắn đi phía bàn làm việc, đâu đó vẫn là mấy tập hồ sơ được xếp gọn trên giá sách, còn đâu là cả cái bình gốm sứ sắc sảo mà anh ta từng nói là đồ cổ của cha, tôi làm sao lại khó tránh khỏi cái sửng sốt. du thái chễm chệ nằm trên giường, tay cầm ly rượu vang đỏ mà lắc lắc nhẹ, đôi mắt kia chẳng nhìn về phía tôi dù chỉ một cái liếc nhỏ mà cứ chăm chăm ngắm nghía bức họa trên khoảng tường trống. một tấm tuyệt tác hiện hữu qua từng thớ da thịt, hai gã đàn ông bán khoản thân ôm lấy nhau nơi cánh cửa che đi một mảng tối, đôi mắt đó mang chút mụ mị mà tận hưởng thứ nghệ thuật kén người xem kia một cách rất rõ rành, tôi chắc anh ta đã am hiểu về nó hơn bất kì ai trên cõi đời phàm tục này, một du thái với đôi mắt mang đầy thứ tình phức tạp trong đó.
tôi nghĩ mình đã mơ rồi, du thái với chút men rượu kia đã áng lên tôi ánh nhìn yêu thương của gã thiếu gia nhìn cô tình nhân của gã, một họa sĩ đang ngắm nghía bức họa tuyệt tác của riêng anh ta, tôi không biết nữa. bản thân thật sự khó tiếp nhận tình huống trước mắt. đôi tay anh nhẹ kéo tôi lại, bàn tay đẹp đẽ kia ôm nhẹ lấy phía thắt lưng của tôi, du thái bế xốc tôi lên khiến bản thân bất giác ôm chặt anh như một phản xạ bình thường, anh đặt tôi lên phía lan can của ban công.
khoảng trời trống vắng lại bao lấy hai tôi như một tấm vải đen mỏng dánh, cơn gió nhẹ thổi qua mang chút hương lạnh của ban đêm khuya khoắt, con phố người hoa chẳng còn tấp nập hay ồn ào, thay thế là âm thanh khàn khàn của anh vang lên xé toạt bầu trời yên lặng.
" tôi đẩy chết em nhé?"
" ..."
" lê minh hưởng, em sẽ cùng tôi đi đến nơi đó chứ? ôi thứ tình yêu vĩnh hằng, em tin không nếu tôi cũng yêu em, tôi thề yêu em đến chết."
cách du thái vịnh lấy thắt lưng tôi như một cách chống đỡ, cách gã đàn ông điềm đạm mượn rượu để gào chữ "yêu", tôi không dám ngước lên để nhìn thấy đôi mắt đó, tầng sương mỏng phủ trên lớp da thịt đẹp đẽ của du thái, phủ cả lên mái tóc xoăn xinh đẹp đen huyền ấy, nó khiến tôi cũng điên loạn, thứ đơn phương chỉ là "chim mồi" đánh tôi vào phút yếu lòng ấy. giọng tôi thoáng vọng theo chiều gió, ngữ điệu hạnh phúc của kẻ si tình đến điên dại.
" em yêu anh, em yêu du thái lắm."
chỉ nghe thấy câu từ ít ỏi ấy, du thái lại bế xốc tôi lên, duy chỉ là, đôi mắt sắt lẹm ấy hôm nay lại trìu mến nhìn tôi, anh bật cười khúc khích, tiếng anh vọng khắp não bộ tôi như một bản nhạc ấy tình tua nhanh, ấy vậy lại rất nhẹ nhàng.
tôi chẳng nhớ gì nữa, chỉ biết hôm ấy, du thái đã ôm lấy minh hưởng đáng thương này trong suốt một giấc ngủ dài êm ả, giấc ngủ không hồi thức dậy.
3.
nếu có một điều ước, tôi ước mình không tỉnh lại nữa.
trên chiếc xe tay ga màu đỏ, một du thái đang biên soạn cho chuyến đi chơi thật xa, tấm lưng dài vai rộng kia luôn chuyển động sau từng khúc cười đùa, một du thái với tấm lưng lạnh lẽo, một du thái với phần da thịt mang hơi gió mùa đông, nó trắng bệch. du thái với tôi, anh ta là chàng trai duy nhất thực sự hoàn hảo, một khái niệm khác khi tôi gọi đó là sự đẹp đẽ nhất trên cõi đời. du thái với tôi, người có đôi mắt nâu đen hệt như từng dòng cà phê đá, vừa đắng vừa lạnh mà vẫn ngon đến hút hồn.
du thái đẹp đẽ, du thái tôi yêu.
chúng tôi dừng xe gần vùng ngoại ô, vắng hoe vắng hoắt. buổi trời vẫn chưa rõ nắng, đi từ nấc thứ ba của đồng hồ, bây giờ đã là bốn. trời tối, chúng tôi bao bọc nhau trong tấm lều nho nhỏ, trời đen, du thái càng rõ ràng ôm tôi trước mắt. anh chạm vào làn da của kẻ như tôi, anh vuốt ve khuôn mặt, anh cười, cái cười ấm áp khiến tôi yêu điên nó. chẳng phải lần đầu tiên, tôi và anh lại hôn nhau lần nữa, mọi thứ lặp đi và mãi lặp lại, chỉ có tôi là vẫn chưa hoàn toàn tiếp nhận mà hưởng thụ đó.
" tôi yêu đôi mắt của em, màu xanh của bầu trời." - trong chút nhiệt của tình yêu, du thái đã nói như thế, thật nực cười mà cũng hạnh phúc làm sao.
nếu anh thích nó, em cũng muốn trao nó cho anh.
nắng lại lên, tôi lại thức giấc lần nữa, đôi mắt lờ mờ của tôi đang ngắm nhìn du thái một cách mờ nhạt, anh nằm đó, thân thể đẹp đẽ kia ôm lấy tôi, anh che cho tôi khỏi cơn gió lạnh gào rú xé da xé thịt.
" minh hưởng."
" ừm."
" vẽ nên khuôn mặt anh đi."
đôi mắt kia vẫn giấu sau mớ tóc xoăn tít dài ngoằng che đi khuôn mặt kiệt tác. tôi chẳng biết anh đã thức hay chưa, bản thân chỉ đang điên rồ nhắm đôi mắt, nhè nhẹ chạm lấy từng chi tiết trên pho tượng đẹp đẽ, du thái bằng da bằng thịt đang cho phép tôi yêu lấy khuôn mặt anh ta.
hàng mày rậm, đôi mi dài phủ trên màu mắt nâu đẹp đẽ, cái mũi cao cao luôn chọt vào thân thể khi anh ngửi lấy hương hoa trên cái cổ cao ngần của tôi, đôi mắt đó, tôi yêu nó, bao gọn cũng chỉ bằng hai từ tuyệt tác.
mặt hồ vắng lặng, gió đông thổi qua mang chút cỏ bay trong không khí, màu vàng của bầu trời cô đặc lại một mảng, tôi da diết cầm lấy cọ vẽ trên tay. du thái ngồi đó, vẫn khuôn cách kiêu ngạo của gã thiếu gia giàu có, gương mặt nhoẻn lên nụ cười nhẹ, tưởng chừng như còn chẳng thể tồn tại trên đời. tôi ôm hết khối thời gian quý báu bên anh, họa nên người tôi dành nhiều năm tương tư một cách tỉ mỉ, tôi không am hiểu nghệ thuât tôi chỉ đang dùng nó để yêu thôi.
tầm hai tiếng, tôi chắc mình vẽ xong rồi.
" du thái, xong rồi."
nhận cái gật đầu từ anh, tôi đứng lên mà ngồi thẳng lên phía đùi đang chực chờ mình, cảm giác hạnh phúc lan mãi trong bầu không khí ảm đảm, mặt hồ trong vắt cũng đọng lại một mảng đen của thứ nhơ nhớp.
" giỏi nhỉ?"
" chả thế."
" vậy phải thưởng thôi, em muốn đi đâu? ăn gì? làm gì?"
" ..."
" em biết đấy, tôi dư tiền để cho em hạnh phúc."
cách anh lỗ mãng cười đểu trông thật gian manh khiến tôi bật cười khúc khích, tôi nhún lên tấm chân mạnh mẽ đó, anh khẽ suýt lên vì đau, vội cù lét hông khiến tôi ngặt nghẽo cười hoài.
" bên anh là được."
" không được."
" tại sao?"
" em không muốn đi chơi với tôi sao, đi đến nơi có hạnh phúc ấy."
du thái nhướn mày, cách anh nói đến nơi hạnh phúc kia rất khiến tôi tò mò, gã trai tựa đầu trên trán tôi, một khoảng nhỏ tách đôi môi cả hai chẳng thể chạm, chiếc mũi đẹp nhẹ nhàng cọ nhẹ lên chóp mũi tôi, du thái lại hôn má.
" tôi muốn nói yêu em nhiều hơn nữa."
" em cũng thế."
tình yêu lại là một mảng màu lớn, mọi thứ đều đẹp đẽ về ban đầu, càng tô lại càng thêm rực rỡ, tình yêu là liên khúc của tiếng ca quý giá nhất trên đời, càng hát lại càng khiến nhiều người si mê.
nhưng
tình yêu cũng là tờ giấy được tô khi nãy, màu trắng thuần khiết được điểm lại bởi nhiều thứ sặc sỡ đè lên nhau, vô tình chỉ bất cẩn, đẹp đẽ của bảng màu hòa vào nhau mà ra thứ màu đen u tối, phải chăng cũng là kết cục cuối cùng. tình yêu cũng là chiếc đĩa để chạy ổ nhạc, đôi lúc chắp vá sau từng đoạn trầy xước, âm hưởng vang lên chẳng còn đẹp đẽ hút tai mà chỉ gây nên ồn ào khó chịu, tệ dần còn khiến đĩa kia bị nuốt tụt vào máy hát, bỏ đi mà mãi mãi chẳng thoát ra được, ví đâu thứ tình cũng như thế, bị mắc kẹt bởi sự lụy dần lụy mòn sau từng khúc yêu thương.
nếu tình yêu là con dao hai lưỡi vừa đấm vừa xoa như thế cũng kệ thôi, muộn màng khi tôi đã lỡ yêu nhiều rồi, ngu ngơ cũng được, ngốc nghếch cũng được, tôi chỉ yêu, chỉ thỏa mãn thứ tinh thần của một con người, tôi không sai, yêu cũng chẳng thế.
đoạn đường anh đèo tôi dài đằng đẳng, du thái với thân thể lạnh lẽo đó vẫn nhu mì cười với tôi rất nhiều, tóc anh bay, chiếc áo sơ mi đen cũng phấp phới mãi trong gió. tôi ôm lấy thắt lưng anh, cảm giác sự tồn tại của một tình yêu tôi hằng mơ ước, tôi gục đầu, đôi môi nhoẻn lên nụ cười, rất nhẹ nhàng đưa mãi tình tôi về phía chân trời lộng gió.
" đưa em đi thật xa, du thái của em, xin anh..." - đó là khi cái tựa đầu của tôi trở nên khó khăn hơn rất nhiều, đến lúc rồi, đã đến lúc rồi.
tôi thủ thỉ van xin anh, cơn gió nhẹ đã chuyển sang cái rét giá đâm ngang từng thớ thịt, tôi gào lên trong gió, có lẽ cũng chẳng nghe được.
" van anh, du thái, em van anh đừng đi nữa."
" tôi xin lỗi, minh hưởng, tôi xin lỗi vì những gì đã gây ra cho em, xin lỗi.."
lời xin lỗi nhất thời của anh vẫn lặp đi lặp lại, quá khứ của tôi với anh cũng mãi chạy đi mà không dứt, tương lại cũng đến, tôi cũng cần phải đi.
duy chỉ có anh, du thái tôi yêu đã mãi dừng bước ở tuổi thứ hai lăm.
nực cười.
4.
thật đớn đau làm sao.
một ngày mới đã bắt đầu hiện lên, chúng tôi lại xa nhau khi đôi mắt đã muốn mở, anh lại về, thi thoảng vẫn như thế.
mọi đoạn kí ức đều là cả cuốn phim của kỉ niệm mà tôi tự viết ra trong hồi kí bản thân, một giấc mơ dài của tôi và cũng có lẽ là của bao kẻ đơn phương khác.
tôi ngồi thục trên chiếc ghế đan trúc, ôm lấy tấm gương chiếu rọi thân thể gầy gò đến thảm hại, phải minh hưởng tôi đây sao?
một gã nhớp nháp với cuộc sống bê tha khi vừa vào độ hai lăm, mái tóc vàng bù xù và đôi mắt sưng húp sau mỗi đêm nhớ nhung kẻ bạc mệnh. đó là nỗi khổ của sự dày vò, tôi tự cười, thân ảnh bé nhỏ cố gắng tìm kiếm chút niềm vui.
" em bằng tuổi anh rồi này."
tôi nhìn anh, một bầu không khí loãng pha giữa thứ màu xám đen.
đó là khi, tôi nhận ra mình đã chẳng còn thua anh cái gì nữa. du thái rời đi sau một tối mùa đông lạnh lẽo, đi mãi mà không trở về dẫu tôi đã đợi rất lâu, cuốn hồi kí vẫn được tôi viết từ trang này sang trang nọ. nhưng câu văn chỉ ở trong cái tưởng tượng mờ ảo của bản thân tôi mà thôi.
du thái tôi yêu thường hay không chú tâm vào bất cứ thứ gì. hành động, lời nói và cử chỉ bất giác được anh phô ra như một thứ phản xạ bình thường, anh hay cười, nhưng chẳng phải với tôi.
du thái tôi yêu lại thầm thương trộm nhớ cô sinh viên nào đó, anh vẫn hay kể tôi nghe về ả nếu hôm nào có dịp ngủ chung giường. tôi sẽ cười khi anh vụng về nói thích kẻ đó, sẽ sẵn sàng tư vấn khi anh muốn cùng họ có buổi hẹn hò.
du thái tôi yêu, anh không thích màu vàng trên mái tóc thô kệch, không thích màu xanh trong con ngươi của gã con lai. anh hay bảo trông nó khá dị, tôi vẫn cười và anh lại ngớ ra như thế. màu xanh đôi mắt khiến tôi đôi lúc rất vô hồn, nó cũng chất chứa thứ cảm xúc mà tôi kiềm nén trong từng dòng suy nghĩ, tôi không thích mắt mình. vì du thái ngoài đời không thích nó.
du thái tôi yêu, anh ngồi thẳng tắp suốt vài tiếng ròng rã để tôi vẽ nên chân dung, một người cá tính với đôi mắt nâu tuyệt đẹp. mái tóc anh xoăn tít như họa tiết của con ốc cát. tôi thường chú tâm tỉa nó trong từng bức vẽ, du thái tôi yêu, anh mất rồi.
khi bản thân đã hoàn toàn tỉnh táo, tôi nhận ra, du thái tôi yêu đã xa rời cõi trần đời. thiếu gia trẻ với khối tài sản kếch xù đã đương cho tôi đảm nhiệm, một thân xác lạnh lẽo dưới mắt sông trôi nổi, anh ra đi khi chiếc khăn mùa đông vẫn còn rất ấm.
tôi đứng trước bài vị của người tôi thương mà bần thần ra đó hồi lâu, lòng tôi trĩu nặng lại. vẫn có cái gì đó rất mới trong nét bút tôi vẽ, di ảnh chỉ vỏn vẹn là tấm chân dung mà hai tôi đã dành thời gian tạo nên, một du thái với nụ cười đẹp đẽ, một du thái trong dòng bút kí họa của tôi.
" anh lại về, rồi lại đi." - tôi nhìn anh trong hương khói đang trì trệ bay xuống đất, một bầu khí âm khẽ ôm lấy hình hài mệt mỏi của tôi.
" chúng ta vốn chỉ là hai người bạn." - tôi tự nhủ.
tôi xin lỗi.
cơn gió qua đi mang theo tiếng chàng ta the thé, lời xin lỗi muộn màng của gã khiến tôi thao thức suốt mấy đêm liền, tôi lại cố chấp, khuôn miệng nhỏ nhẹ van xin.
" anh sẽ về với em nữa nhé!"
chỉ là, không cơn gió nào ngang qua nữa, không ai trả lời tôi dù tiếng nói vẫn vọng sâu vào căn nhà rộng lớn, một mùa đông qua đi và mùa đông khác sẽ kéo đến.
hai kẻ âm dương vốn chẳng nên vướng bận mãi với nhau.
tôi phải tập hiểu ra rằng.
chúng tôi vốn không thuộc về nhau.
nhưng đâu đó tôi vẫn mong cơn gió, nói với tôi anh sẽ lại đến thăm.
/end/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com