Chap 1
Hải Thượng lấp lánh những ánh đèn hoa lệ từ các dãy tòa nhà cao chọc trời được xây dựng kỳ công, là nơi sống về đêm lý tưởng của các cô chiêu, cậu ấm, các viên bảo ngọc được nâng niu trong tay từ lúc vừa mới lọt lòng.
Phồn thịnh là như thế, biết bao nhiêu náo nhiệt, bao nhiêu phong lưu đều đua nhau tụ họp về nơi thành phố rộng lớn này. Một đêm ăn chơi sa đọa của họ có thể dẫn đến tán gia bại sản lúc nào không hay, chỉ sai một li, họ lại phải đi nghìn dặm. Chỉ cần các thiếu gia, tiểu thư ấy "lỡ tay" quá đà, trong một khắc họ sẽ như rơi xuống chín tầng địa ngục, không hề để lại một chút dấu vết nào. Nếu không có sức để chạy theo những xa hoa này, họ sẽ lập tức bị đào thải ngay.
Vì vậy, đằng sau những hòa nhoáng sáng chói của một nền văn minh vĩ đại, thì luôn luôn tồn tại những góc khuất tối tăm của riêng nó...
Bầu trời đêm quang đãng tĩnh mịch trong con hẻm nhỏ se lạnh vắng người qua lại, ánh sáng hiu hắt duy nhất rọi qua đến nơi này là phát ra từ vầng bán nguyệt lẻ loi trên cao ngút ngàn kia. Con đường lớn có biết bao nhiêu cái rộn ràng sảng khoái của tuổi trẻ, thì chỉ cần quay lưng lại, con hẻm này có bấy nhiêu im lặng, âm u và chua xót.
Cất từng bước nặng nhọc trên nền đất vừa tráng lớp nhựa cách đây không lâu, cái mùi hăng hắc ấy khiến Trần Lê Thiên Tuệ càng nhức đầu lại thêm mệt mỏi. Đôi lúc, cô cảm thấy vầng trăng kia lại có nhiều phần rất mạnh mẽ, một mình đơn độc trên bầu trời cao hiu quạnh ấy, đón lấy những đợt gió lạnh lẽo nhất, những cơn bão dữ dội nhất, vẫn cam chịu lặng lẽ một mình ở đấy ban ánh sáng cho thế giới muôn màu.
Đột nhiên một dòng nước ấm nóng chảy trên gò má cô, bây giờ Thiên Tuệ thật sự rất cần một điểm tựa vững chãi cho bản thân mình, bao nhiêu gánh nặng như đều trút cả lên bờ vai bé nhỏ của cô. Những ánh đèn diễm lệ ở nơi thành phố cao sang này từng đẹp đẽ, sáng lóa đến thế, nhưng giờ trong mắt Thiên Tuệ cô tất cả đều âm u, nhơ nhớp đến lạ. Cuộc sống nhung lụa hào nhoáng ngày nào cô còn hưởng thụ trong chớp mắt đã tan biến tất cả, chỉ còn để lại những đau khổ không thể chấp chứa.
Trong ngã rẽ nhỏ của góc ngã tư đường, cô tìm bừa một bậc thềm sạch sẽ nào đấy rồi ngồi lên, châm một điếu thuốc nhỏ trong bao, dư vị đăng đắng, chát chát lưu lại trên đầu lưỡi cô.
Đến bây giờ cô mới hiểu vì sao lại có nhiều người nghiện thuốc đến thế, cảm giác tê dại của nó mang lại làm thần kinh họ thư giãn đi trong chốc lát, sau khi cảm giác ấy qua đi chúng ta lại muốn níu giữ thêm một chút, không kìm lòng được hút thêm một điếu nữa. Cứ như thế, những cảm giác nhất thời này khiến họ lún sâu vào thứ thuốc độc hại nguy hiểm ấy.
Ánh mắt nâu thăm thẳm của cô gái ấy phản chiếu hình ảnh đóm lửa nhỏ từ điếu thuốc lơ lửng giữa không trung, tưởng chừng có thể vụt tắt bất cứ lúc nào. Cô bất giác ngẩn ngơ ngắm nhìn vòng lửa bé nhỏ ấy mà không để ý chiếc điện thoại trong túi quần đã rung lên. Ông ấy lại gọi đến rồi, cô thật sự chẳng còn hơi sức nào mà nghe nữa, bao nhiêu cuộc điện thoại từ mọi người dồn dập gọi đến chỉ có cùng một nội dung duy nhất.
-Alo, vâng. Tôi sẽ chuyển tiền cho ông vào tuần sau.
-Xin ông hãy cho tôi thêm một tuần, tôi hứa sẽ không khất hẹn nữa.
-Vâng, ngàn lần biết ơn ông.
Tông giọng trầm trầm nhẹ nhàng của cô vang lên khiến con hẻm vốn âm u nay thêm phần tối tăm hiu quạnh. Không khó để nhận ra rằng giọng cô đã run run, nghẹn nấc ở cổ.
Trong giây phút cô tuyệt vọng nhất, cô đã niệm thầm tên hắn, người đầu tiên cô nhớ đến là hắn, Trịnh Tô Phúc. Trần Lê Thiên Tuệ cô vốn là một tiểu thư đài các, từ xưa đến nay chưa từng phải nhún nhường ai bao giờ về bất cứ điều gì, chỉ cần cô muốn, cô sẽ nỗ lực giành lấy nó cho bằng được, nếu không thể dùng sức lực của bản thân để có được nó, cô sẽ dùng gia thế hiển hách của bản thân. Nhưng cô đã vứt bỏ tự tôn, cầu xin ba cô giúp cho hắn, thậm chí cãi vã với ba để giúp cho sự nghiệp phát triển công ty của hắn. Cuối cùng, cô đã nhận lại được gì? Sự phản bội, dối trá, nhẫn tâm đến tột cùng của hắn!
Đầu óc cô quay cuồng, chẳng còn suy nghĩ được gì nữa, ý thức của cô mất dần, mọi thứ chìm vào bóng tối, chỉ để lại một mảng màu đen vô tận.
- Cút!
- Anh lại đối xử với tôi như thế đấy à?
Cho dù có bị cháy thành tro bụi Trần Lê Thiên Tuệ cô cũng không thể nào quên được cái ngày hôm ấy, hắn quát vào mặt cô như thể hai người chưa từng quen biết nhau, như thể cô chỉ là một người dưng khiến hắn cảm thấy rất phiền phức, gương mặt bơ phờ của cô đẫm nước mắt cầu xin một chút lòng tốt hèn mọn từ hắn.
Trông hắn vẫn đẹp đẽ như ngày đầu hai người quen biết nhau vậy, vẫn là người thiếu niên trẻ trung của ngày nào, gương mặt đã hút hồn cô từ cái nhìn đầu tiên, khiến cô yêu hắn từ tâm hồn đến thể xác. Có điều, gương mặt ấy giờ đây đã thêm phần chững chạc, từng trải của những người thành đạt. Ngũ quan hòa hợp mang đôi chút nét Tây phương khiến hắn nôm rất sang, vẻ đẹp này rất khó có ai có thể có được.
Trịnh Tô Phúc vẫn chăm chú vào đống công việc chất cao trên chiếc bàn gỗ nâu, không buồn liếc nhìn cô lấy một cái nào, càng không để ý đến trong mắt cô tràn ngập bao nhiêu tủi thân, bao nhiêu thất vọng đối với hắn.
- Cô còn ngẩn ra đấy làm gì? Đi về đi!
- Hôm nay nếu không thể nói chuyện với anh thì tôi sẽ không về.
- Cô phiền phức thật đấy.
Lúc này hắn mới sải bước đến bộ sofa lớn giữa phòng ngồi xuống.
- Cô nói cho mau đi.
- Anh nhất định phải giúp ba tôi, không thể để mặc sống chết của ông ấy như vậy được!
-Tại sao tôi phải giúp ông già đó?
- Ba tôi là ân nhân của anh đấy!
- Hai chữ ân nhân tôi không dám nhận đâu. Vả lại tôi đi được đến bây giờ là nhờ vào bản thân, cô cút cho mau đi.
Hít sâu vào một hơi, cố gắng nuốt ngược dòng nước mắt, cô cất giọng:
- Anh có thể không quan tâm tôi, nhưng anh không thể bỏ mặc ba tôi như thế được. Chính ông là người đã giúp đỡ anh rất nhiều trong sự nghiệp đấy.
- Cô thì biết cái gì mà nói? Về hỏi ông già đấy xem đã làm tôi ra thành cái bộ dạng gì? Mau cút về đi.
Nói rồi hắn vẫn trở lại với đống công văn chất chồng trên chiếc bàn làm việc gỗ dài. Gương mặt hắn bị tài liệu che khuất, cô không thể nhìn thấy biểu cảm của hắn nữa, giờ đây thời gian như ngưng đọng, nặng nhọc nhích từng giây từng phút một.
Không khí trong phòng giám đốc tọa lạc tại tầng cao nhất của tòa nhà Trịnh Thị ngày càng nặng nề, nam vẫn chỉ chú ý đến công việc mà phớt lờ cô gái nhỏ đứng ở giữa phòng, cô gái chỉ biết đứng như trời trồng tại chỗ mà chảy nước mắt. Cuối cùng, cô phá bỏ không khí tĩnh lặng bằng một câu nói mà có lẽ, cô phải vượt qua tất cả những giới hạn của bản thân mới có thể thốt ra.
- Chúng ta...chia tay đi.
- Cô có tỉnh táo không vậy?
- Trần Lê Thiên Tuệ tôi bây giờ tỉnh táo hơn bao giờ hết đấy! Tôi có thể quen biết với một người nghèo về mặt vật chất, nhưng không thể tiếp tục với một kẻ nghèo mạc về mặt tinh thần như anh được!
- Tùy cô, xong rồi thì cút đi.
Cô gạt đi nước mắt, bước ra ngưỡng cửa tập đoàn Trịnh thị. Cô tin tưởng quyết định này của mình là đúng, nếu như bây giờ cô không đưa ra quyết định như vậy, thì có lẽ sau này người chịu tổn thương nhất chỉ duy có một mình cô thôi.
Đột nhiên khung cảnh trước mắt cô lại quay về nơi văn phòng quái quỷ ấy, cô nhìn thấy hắn và em họ của hắn - Trịnh Tô Nhã đang hôn nhau? Rồi cô nhìn thấy bản thân giằng co với Trịnh Tô Phúc, đẩy hắn đụng vào cạnh bàn làm hắn ngã xuống, nền đất bỗng nứt ra, tòa nhà Trịnh thị cao ngất ngưỡng tại trung tâm thành phố Thượng Hải đổ xuống chỉ còn một đống đổ nát vô dụng.
Thoáng cái, Trịnh Tô Phúc lại xuất hiện trước mặt cô, rút con dao sắc bén, nhẵn bóng từ trong thắt lưng ra một nhát đâm thẳng vào bụng cô, từng cơn đau quặn thắt hành hạ cô cho đến khi xung quanh cô sầm tối, không còn một tia sáng nào lọt vào mắt cô nữa..
- Này cô ơi? Cô không sao đấy chứ? Sao lại ngủ ở đây?
- A...xin lỗi, tôi hơi kiệt sức nên ngủ quên mất trước thềm cửa nhà anh, giờ tôi sẽ đi ngay.
- Ồ...không sao đâu.
Chàng trai lạ ấy đứng nhìn bóng dáng cô ngày càng xa dần trong bóng tối của con hẻm nhỏ, lại quay ngoắc sang người đàn ông trung niên bên cạnh:
- Hey A Dũng, anh có biết cô ấy là ai không, ăn mặc khá thời thượng, mà trông cũng xinh đấy chứ!
Người quản gia ngẫm nghĩ một chút, rồi làm nét mặt như đã nhớ ra điều gì đấy, nói:
- Tôi nhớ ra rồi, cô ấy là con gái lớn của Trần gia - Trần Lê Thiên Tuệ. Học vấn cô ấy cao lắm, gia thế cũng khá tốt. Nhưng dạo này việc làm ăn của họ không thuận buồm xuôi gió lắm, tôi nghe nói sau khi cổ phiếu lên sàn đã giảm liên tục gần trăm điểm, nhà họ hình như sắp không đứng dậy nổi nữa rồi.
- Ra là như vậy.. Anh đi tìm thêm thông tin của cô ấy cho tôi đi, tôi thấy cô ấy rất đặc biệt, muốn tìm hiểu thêm nhiều thứ nữa về cô ấy.
- Cậu không sợ ông chủ...
- Sợ gì chứ? Lần này tôi thực sự nghiêm túc mà!
Người quản gia nào đó lắc đầu đầy ngao ngán
- Mấy cô trước cậu cũng nói những lời y chang như vậy.
- Xùy, tôi nói ông tìm hiểu thì cứ việc đi tìm hiểu đi, sao lại nói nhiều thế không biết!
Chưa bước qua cổng được hai bước, cả hai đã nghe thấy tiếng động lớn như có gì rơi xuống phát ra từ nơi tối đen như mực của con đường tráng nhựa nhỏ-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com