Phần 4. Tình yêu có còn quan trọng
Tình yêu rất kỳ lạ. Chớp mắt đã yêu nhau, chớp mắt đã phản bội nhau. Yêu nhau thiết tha bao nhiêu, phản bội nặng nề bấy nhiêu.
Tôi đã từng hỏi Giang Vũ tại sao cô là người chia tay, cũng là người chấp nhận quay lại. Tự mình đập vỡ gương lại muốn ghép nó như cũ cho dù biết gương vỡ thì chẳng thể lành lại như ban đầu. Tình cảm con người cũng vậy. Giang Vũ lấy cái cớ là "trả nợ" để che giấu sự nhớ nhung. Chính sự không kiên nhẫn mà cô ấy thường tự trách bản thân đá khiến cô ấy đánh lừa chính mình. Rằng có thể chia tay, có thể không gặp, có thể không cần, sẽ không nhớ nhung. Và họ quay lại.
Dẫu có đi rất xa cùng nhau, nhưng ở giai đoạn khốn khổ, không bên cạnh nhau. Sự hiện diện ở giai đoạn tiếp theo, chỉ là sự bù đắp cho khoảng trống cô đơn. Giang Vũ nói rằng cô ấy không thấy đau đớn, không thấy những thứ trước kia làm cô đau bây giờ có thể khiến cô khóc nữa. Khi ở nhà rảnh rỗi, Giang Vũ sẽ sang nhà chơi cùng gia đình tôi sau đó gọi tôi mua thịt về mở tiệc ngoài trời. Những lúc tan làm, sẽ chạy sang trường cùng mẹ tôi về. Cô ấy hầu như không có bạn bè, cũng không thích đến những nơi quá ồn ào. Cô ấy nói thích đến thăm bố mẹ tôi, đi đâu đó với em gái tôi và cùng nó làm phiền tôi. Cuộc sống hướng nội thu hút cô ấy hơn những ngày lễ đi đến nơi đông người xem họ chen chúc nhau. Cũng vì thế, trong mắt bố mẹ tôi, Giang Vũ rất được nuông chiều. Còn gì bằng một người ở cái thời này ngoan như thế chứ. Cũng vì thế, bố mẹ tôi quên đi đứa con trai duy nhất của họ.
Qua một tháng, tôi cũng vừa đi công tác về, vừa vào nhà thì phát hiện bãi chiến trường. Mà không, lẽ ra nó phải như tôi nghĩ chứ. Sạch bóng loáng, thơm tho, gọn gàng. Giang Vũ nằm ườn ngủ trên sofa, một chân gác trên, một chân dưới đất. Sai lầm lớn nhất của tôi là nhờ cô sang trông nom ngôi nhà yêu quý. Đột nhiên cô ấy mở mắt, ngồi bật dậy nhìn tôi.
"Anh về rồi à? Hôm nay anh ấy đưa con đi du lịch rồi. Cho nên chúng ta cũng đi đi"
Rồi tiếp tục lăn ra ngủ. Tuy là lúc tỉnh dậy, cô ấy không nhớ gì nữa và luôn miệng hỏi tôi.
"Tại sao lại nghỉ phép? Tại sao lại đi du lịch? Nếu đã đi sao không đi nước ngoài"
Thế nên...thôi bỏ đi.
Tôi hỏi Giang Vũ, sau khi quay lại rồi, có tốt không? Cô ấy ngẫm nghĩ rồi lại đưa bàn chân lên cho tôi xem.
"Anh xem, đã cắt phần da bị chai đi rồi. Nhưng giờ...lại nữa rồi."
Cho nên có hay không cũng không quan trọng. Nếu vốn dĩ nó đã có phần da bị chai, có cắt đi bao nhiêu lần thì khi đi giày lại bị chai nữa. Dù đôi giày nào cũng bị chai cả. Thế thì cứ dung đối giày mình thích, ít nhất nó không phiền toái và đỡ tốn công tìm đôi giày mới. Nếu phải chăng có kẻ thứ ba xuất hiện xen ngang giữa đường, chưa hẳn đó đã là kẻ thứ ba. Hẳn đó có thể là kẻ đến trước. Nhưng tiếc thay, kẻ đến trước lại để mất đi cái quyền đó. Rồi kẻ đến sau chiếm lấy và biến kẻ đến trước thành kẻ thứ ba. Vậy ai mới là kẻ thứ ba? Câu chuyện của Giang Vũ chính là như thế. Người vợ cũ của Gia Đạt và Giang Vũ, ai mới là kẻ thứ ba? Cô ấy nói nếu như hai người họ tái hôn, cô sẽ là kẻ thứ ba. Nếu cô ấy đến với Gia Đạt, cô ấy cũng là kẻ thứ ba. Từ khi bắt đầu, lẽ ra cô nên biết điều đó. Cô đã quá cô đơn nên quá vội vã. Tìm kiếm cho mình một ai đó, có thể lôi cô ra khỏi căn phòng ngột ngạt. Cái gì đến sẽ đến. Người đời bắt đầu dị nghị, thiên hạ bắt đầu dèm pha. Cho đến khi, Giang Vũ không còn thấy nó quá tổn thương. Nhưng miệng đời không dừng lại ở đó, nó đẩy Giang Vũ đến với cái chết. Khi cô ấy gục gã, lọ thuốc ngủ lăn lóc trên sàn, cho đến khi đó, nó vẫn không dừng lại, cái miệng đời ấy. Cô ấy đã suýt chết. Tôi đã mắng cho cô ấy một trận, mặc kệ cô ấy có đang đau, bố mẹ tôi có đang ở ngay cạnh, tôi cũng chỉ muốn cô ấy quý trọng bản thân, chỉ mong cô ấy đừng tự hủy hoại bản thân vì những kẻ không đáng.
Sau lần chết thất bại, Giang Vũ đem một đống trái cây đến nhà tôi,vừa nhìn tôi gọt vỏ, vừa nói.
"Thật ra khi đã vứt đi một lần, tìm lại cũng không còn ý nghĩa. Bởi nó không còn nữa cho nên cũng không quan trọng nữa. Táo thì gọt vỏ hay không gọt vỏ cũng như nhau cả thôi. Nếu có chết, em sẽ gọi anh nhé."
Tôi dừng tay lại, lấy trái táo chưa gọt vỏ đưa cho cô ấy. Còn tôi sẽ ăn trái đã gọt vỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com