Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12:

Thời gian đúng là chó chạy ngoài đồng, nó nhanh tới bất ngờ. Chẳng mấy mà tôi đã lên lớp 11. Háo hức chết đi được. Người ta đều bảo năm lớp 11 rất đáng nhớ mà.

Sáng hôm khai giảng, tôi khoác lên mình bộ áo dài trắng thanh thuần có chút rộng, nhờ Khánh Chi tết hộ tóc rồi dặm chút phấn, chút son. Hoàn thành khâu chuẩn bị, chỉ vào trong gương, tôi không nhịn được mà thốt lên: "Má ơi gái xinh nè bay ơi" 

Chúng nó chen nhau chạy lại, ngó ngó nghiêng nghiêng chen mặt vào trong chiếc gương nho nhỏ: 

- Mày nói gái này á. 

- Không, chắc nó nói gái xinh đeo nơ.

- Con nhỏ này, nó nói em gái bên phải là thiên thần cơ mà.

Không nhịn được, tôi rút máy ra, "tach tách" mấy phát liền. Seo-phì seo-phủng xong xuôi, gửi ngay cho bố mẹ:

[Gái xinh nhức nách này nhà mình ơi]

Sân trường hôm nay được trang hoàng trông đặc biệt lộng lẫy. Sắc đỏ của cờ, xanh của lá, vàng của trường. Hoài cổ. Mỹ lệ. Nên thơ. Gắn bó với nơi đây một năm rồi mà sao lòng tôi vẫn rung rinh tự hào thế không biết.

Phá lệ hôm nay tôi dậy đặc biệt sớm, chạy nhanh từ khu ký túc xá tới cô hoa giấy xinh. Có lẽ vì còn sớm mà nơi đây bỗng mang vẻ vắng lặng hơn bình thường, lặng tiếng đọc bài, lặng tiếng tíu tít, lặng tiếng cười đùa.

Năm ngoái, cũng vào thời khắc này, nơi đây là nơi đầu tiên tôi đặt chân tới vào ngày khai giảng. Cầm máy ảnh chụp một bức lấy làm kỉ niệm.

Tôi muốn chụp i năm ngoái cơ nhưng bây giờ có một mình, chẳng biết phải làm sao cả. Đang loay hoay đặt hoa lên tóc bỗng từ phía sau, có một bàn tay nhẹ nhàng đưa cành hoa ra xa. Bất ngờ xen lẫn hơi hơi khó chịu, tôi quay đầu lại:

- Làm gì vậy má, ai mượn vậy?

Ngớ người, thì ra là anh An Nghĩa. Anh cùng chung bất ngờ như tôi nhưng có lẽ, cái bất ngờ của anh xuất phát từ gương mặt nhăn nhó cùng giọng nói hơi hơi chua này:

- Ớ, a-anh x-xin lỗi, anh cứ t-t-tưởng em đang vướng n-nên mới ....

Anh vừa nói vừa bịt miệng. Eo ôi dễ thương quá trời ơi, ảnh lắp dễ thương quá!!! Không nhịn được liền phụt cười, vừa cười vừa xin lỗi anh: " Em xin lỗi, xin lỗi ahahhaha, xin lỗi, dễ thương quá đi"

Anh An Nghĩa như vừa bất ngờ vừa giận, định quay mặt đi thì bị tôi giữ lại:

- Em xin lỗi thật mà, anh giận hả?

- Anh mới thèm mà giận em đấy. Em đang làm gì thế?

- Dạ chụp hình - Vừa nói, tôi tiện tay bật cho anh xem bức hình tôi chụp năm ngoái, rồi lại tiện nữa, nhờ anh chụp luôn - Anh chụp cho em bức ảnh nhìn i như vậy nha, nha, nha.

Anh An Nghĩa không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm vào tấm ảnh, trong đáy mắt có một chút thảng thốt không lời khó đặt tên. Lời nói "anh sao thế" chưa kịp phát ra liền bắt gặp đôi tai ửng hồng cùng cái gật đầu ngượng.

Không rõ vì sao ảnh ngại nhưng dễ thương quá. Thì ra anh An Nghĩa còn có một mặt như thế.

Tôi đứng bên hoa giấy, đôi cánh hoa rơi nhẹ lên mặt, có hơi ngưa ngứa. 

Nghe tiếng "tách" lớn từ máy ảnh vọng lại, tôi hồ hởi chạy lại phía anh. 

- Oa, anh An Nghĩa, anh chụp ảnh đẹp thế.

Trong ảnh là cô gái nhỏ xinh ngượng ngùng bên cây hoa giấy, gương mặt tươi cười rạng rỡ, làn da trăng sáng cùng đôi mắt long lanh. Anh An Nghĩa thật sự rất có tài chụp ảnh, anh biến một cô gái bình thường trở thành thiếu nữ rực rỡ, có thể nói, anh bắt trọn những ưu điểm lớn và âm thầm tránh đi khiếm khuyết.

Tôi "like" cho anh một cái:

- Anh giỏi thật đấy, chụp như thợ luôn.

Anh An Nghĩa mát lòng mát dạ lắm, tự tin chỉnh qua ảnh bên cạnh, tay anh khẽ chạm tay tôi. Thực sự ảnh này còn xuất sắc hơn nữa, cô gái nhỏ trong tấm hình đang quay đầu lại cười, mái tóc bay bay trong gió. Trông nó Việt Nam mà nó Hàn Quốc mà nó Nhật Bản dữ dằn.

Nghe thấy có tiếng cười nhè nhẹ trầm ấm vang trên đỉnh đầu, tôi quay đầu lại nhìn, định khen anh một tràng thật dài thì chợt nhận ra -  chúng tôi đứng gần nhau quá!

Tôi đứng đến cổ anh, cả người gần như dựa vào ngực anh An Nghĩa. Lúc này ngẩng đầu lên, mặt tôi vừa hay cách cằm anh một chút. Giờ đây, anh ấy đang cầm máy ảnh choàng tay qua người tôi, khoe tôi bức hình xinh thế nào, dễ thương ra sao. Cảnh tượng ấy trông như thể anh đang ôm tôi vào lòng.

Hoảng hốt, tôi khuỵu chân xuống, trốn ra khỏi nơi ấm áp tới kì lạ đấy. 

Khác với cái mặt nóng như trái bóng trong nồi của tôi, anh An Nghĩa chỉ bình tĩnh đưa lại máy ảnh:

- Trả em đấy, sau này có thể nhờ anh chụp, luôn sẵn lòng.

Tôi cố làm giọng bình tĩnh nhất có thể:

- Em cảm ơn ạ,

Anh Nghĩa gật đầu nhẹ, rồi hái một cành hoa giấy. Anh vừa cài lên tóc một bông đậu biếc, vừa trao cành hoa:

- Sắp đến hạn một tuần rồi đấy.

Anh nói xong rồi cúi đầu chạy đi, tôi ngơ ngác nhìn dáng người cao ráo trong bộ đồng phục trắng với đôi tai đỏ ửng lên.

Anh An Nghĩa với ai cũng thơ vậy à. Nhắc trả lời câu đố cũng cần hoa thế này hả. Người gì đâu lãng mạn thế!

Tôi ngơ ngác đứng đấy với gương mặt đỏ rực cho tới khi góc hoa giấy vốn nhỏ ngày một đông người hơn. Ngân Nhi chạy đến, kéo tôi thoát ra khỏi một mớ hỗn độn tên kia để lại:

- Í, sao mày còn đứng ớ đây nữa, đi, đi nào!

Rồi nhỏ Nhi kéo tôi tới cùng tụ họp. Bỗng, Huyền Trân mới hỏi:

- Ơ sao tự nhiên ngắt nguyên cành hoa thế, ơ mày bứt hoa đậu biếc xinh vậy ở đâu vậy Nhiên.

- Ờ không nhớ nữa, này, máy ảnh, chụp không?

Để thoát khỏi cơn ngượng ngùng, bằng tài năng hơn người, tôi liền đánh trống lảng, chuyển chủ đề. Tụi nó tự nhiên nhận máy từ tay tôi, chụp chụp cho nhau. 

- Úi, nhỏ Nhiên trong ảnh xinh vậy.

Lại không nhanh không chậm, Huyền Trân kéo tôi vào cuộc trò chuyện. Cái con nhỏ này, người ta suy tư cũng không yên nữa.

-  Gái xinh tất nhiên phải xinh.

Khánh Chi bĩu môi, chậm rãi lấy bức ảnh chụp hôm ăn bánh bèo đem ra so sánh:

- Uầy, người chụp cao tay đấy, biến quỷ tham ăn thành thiên sứ luôn này.

L-là khen đúng không...

"Tùng ... tùng .... tùng". Một hồi trống dài vang lên như báo hiệu cho một năm học mới đã chính thức bắt đầu. 

 [ Chúc cho Ánh Nhiên của nhà mình một năm học mới thật nhiều điều tốt lành, nhiều những trải nghiệm rực rỡ. ] 

Là tin nhắn mẹ gửi tới. Mẹ đúng là người đáng quý nhất trên thế giới. Tôi mỉm cười nhắn cảm ơn bố mẹ và mọi người xong xuôi mới phát hiện ra một điều động trời: ảnh - mình - vừa - gửi - đâu - rồi!!! 

Lúc ban đầu, tôi cứ loay hoay nghĩ do ảnh chưa được gửi tới thôi, thế nhưng ngay lúc ấy, tôi liền nhận ra đã gửi nhầm người mất rồi. Mà người nhận được ảnh không ai khác lại chính là anh An Nghĩa. Chết rồi, não tôi như nổ tung, có khi nào anh í giờ nhìn tôi như một con ngốc thích sống ảo lại còn tự luyến không nhỉ? 

Ôi thôi hiểu lầm này lớn ơi là lớn rồi.

 Không được, tôi liền thu hồi tin nhắn lại rồi nhắn một tràng giải thích. Lúc sắp gửi đi, lại nghĩ lại:

 - Giải thích thế làm gì nhỉ, mình thu hồi thế chắc đủ cho anh hiểu ý rồi. 

 Cảm thấy mình quá thông minh, tôi đang không ngừng gật gù thì bỗng: 

- Giải thích gì, thu hồi gì thế Nhiên? 

À thì ra là nhỏ Thiên, nhỏ Thiên chạy lại rủ tôi đi ăn chung. Tạm biệt điện thoại cùng mớ suy nghĩ, tớ đi đáp ứng chiếc bụng đói cồn cào của tớ đây.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com