Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Trời đặc biệt trong xanh, ánh nắng vàng phủ kín khắp sân trường. Chủ nhật đầu tiên kể từ khi khai giảng, khắp mọi nơi bỗng chốc ngập tràn cảm giác yên tĩnh.

Hôm nay tôi ra ngoài từ rất sớm, bây giờ mới 7h sáng, chắc có lẽ phần lớn mọi người đang ngủ hoặc đã về nhà. Tôi lặng lẽ đứng chờ cạnh giàn hoa đậu biếc gần trường. Đã một tuần trôi qua,  tôi vẫn giữ niềm tin chắc rằng anh An Nghĩa sẽ chẳng thể trả lời nổi.

Đêm qua, tôi nhận được tin nhắn nhắc hẹn từ anh:

[một tuần rồi đấy, Nhiên]

Tôi vẫn luôn nhớ đến lịch hẹn, thế mà bị anh An Nghĩa nhắc trước:

[Ờ, em biết mà, anh thua chắc rồi]

[Gặp ở giàn hoa đậu biếc gần trường nhé]

Có lẽ đang bận rộn gì đó mà anh ấy có chút vội vàng, chẳng giống phong cách thường ngày chút nào. Chỉ hơi thắc mắc nhưng suy cho cùng tôi chẳng để tâm lắm.

Thoát ra khỏi dòng hồi tưởng, tôi trở về với thực tại "khắc nghiệt" này. Mới đầu giờ sáng, thế mà cái nóng đã rất nhanh ập đến. Ngày hôm nay có vẻ hơi bức bối hơn tiết trời thu bình thường, lại cộng thêm việc đang khoác lên mình áo gile xếp hoa với quần vải đen làm tôi thấy nong nóng. Cũng may chỗ tôi đứng vẫn còn hơi mát mẻ. Vậy mà chẳng hiểu sao chờ một lúc lâu vẫn chẳng thấy anh An Nghĩa đâu.

Ài, cái tên này, hôm bữa gặp anh Mon đi rõ sớm, nay gặp mình lại cố tình tới trễ. Chẳng dễ thương chút nào!

Chờ tới 15 phút, tôi dần mất kiên nhẫn. Mặt trời đang dần lên cao, nắng ngày một gay gắt, rọi thẳng vào giàn hoa đậu biếc. Tôi bước lại nơi có bóng râm, buồn bực gọi hỏi anh:

- Alo, anh Nghĩa, anh tới chưa thế?

- Anh tới rồi, em đã đi chưa? – Giọng anh An Nghĩa chẳng khác trước là bao, vẫn ung dung thư thái, nhẹ nhàng chậm rãi. Thế nhưng câu trả lời kia làm tôi vừa bất ngờ vừa bực thôi rồi.

- Em cũng tới rồi cơ mà sao chẳng thấy anh đâu thê?

Anh ấy không còn giữ vẻ chầm chậm kia nữa, hỏi:

- Nhiên đang đứng ở đâu, anh đi kiếm

- Dạ ở chỗ giàn hoa đậu biếc trong ngõ cạnh trường, chỗ xinh xinh í – Nói tới đây tôi mới nhớ ra một điều quan trọng: chỗ này chỉ có tụi tôi biết. Vậy chỗ ảnh nói là giàn hoa đậu biếc bên kia đường. – À hay thôi để em đi kiếm anh, em đoán được sơ sơ chỗ anh đứng rồi còn nơi em có hơi lạ.

Tiếng thở hồng hộc phát ra từ trong loa, dần dần chuyển hoá thành tiếng xe, tiếng còi đậm chất thành phố:

- Em ra chỗ dễ nhìn một chút Nhiên nhé, đứng yên chờ anh.

Anh nói rồi cũng chẳng ngắt máy, cứ để thế hì hục chạy. Có tiếng rền của động cơ ô tô hòa cùng tiếng còi xe vang vọng khắp các ngã tư, có tiếng bánh xe lăn trên mặt đường xi măng tựa vệt âm thanh nhẹ nhàng, như một dòng chảy không ngừng. Có âm vang tới từ chiếc xe máy, như những làn sóng nhỏ, lướt qua trong sự vội vã. Tất cả chúng cùng hoà âm, tạo thành những mảnh vỡ ồn ã của một cỗ máy thành Vinh khổng lồ. Và cũng chính chúng đang làm nổi bật lên hơi thở ngắt quãng của anh An Nghĩa.

- Alo, anh ơi, em đứng ngay trước trường ấy ạ.

Anh An Nghĩa không trả lời. Anh yên lặng cho đến khi những dòng âm thanh hỗn loạn rời rạc của thành phố nhường chỗ cho một niềm vui chất chứa trong lời anh nói:

- A, Nhiên, anh thấy em rồi, nhìn về phía này, bên trái. *Píp ... píp ... pít*

Ngay khi cuộc gọi ngừng lại cũng là lúc tôi ,bắt gặp chàng trai đang cười hớn hở chạy về phía này. Gương mặt anh rạng rỡ, xán lạn như phát hiện được điều gì khủng bố lắm:

- Anh An Nghĩa ơi, em ở chỗ này.

Chạy lại chỗ anh, anh liền hỏi:

- Ơ anh cứ nghĩ quanh đây chỉ có một giàn đậu biếc thôi đấy, lúc nãy em đứng chờ ở đâu thế.

- Anh đi theo em này, em dẫn anh vào căn cứ bí mật của mọi người.

- "Của mọi ngưởi"?

- Ừm, của tụi em.

Nói rồi, tôi quen lối quen nẻo dẫn anh vào cứ địa siêu cấp provip của mình. Khác với giàn đậu biếc bên kia đường, nơi gần với quán café nổi tiếng nên tương đối tập nập, con ngõ này chỉ là một con ngõ thực nhỏ, chỉ đủ cho hai người cùng đi nên chẳng có bao nhiêu người qua lại. Nó từ lâu đã rất cũ, cũ tới nỗi rong rêu phủ kín mặt tường, mang lại cảm giác rất riêng. Cái nắng ngày thu khẽ khàng mơn trớn những viên gạch loang lổ, từng bước trên cung đường này đều khiến người ta nhớ tới vết chạm trổ của thời gian, sự mờ nhoà của kí ức.

Đi thêm một lúc nhanh sau, giàn hoa đậu biếc đã xuất hiện trước mắt. Nơi đây nắng có hơi gắt hơn so với lúc nãy. Giàn hoa đậu biếc chính là bức tường của một quán sách mang phong cách hoài cổ, lại rất có cảm giác ghibli, nơi đây là nơi yêu thích của tôi mỗi dịp rảnh rỗi hay stress. Để mà nói, quán sách "Ichigo Ichie" mang lại cảm giác rất "Zích Zắc", chỉ là thêm một chút cũ, một chút cây, một chút bình yên.

"Đing đing", tôi dẫn anh An Nghĩa đi vào quán. Trong quán không có người, bởi ở trong ngõ sâu nên không được nhiều người biết đến, nếu không phải Khánh Chi đuổi theo đàn bướm lúc rảnh rỗi có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ biết tới nơi xinh đẹp này.

- Tada, anh thấy giàn hoa đậu biếc kia rồi chứ, xinh hơn chỗ café kia nhiều.

- Ừm, xinh hơn.

Anh An Nghĩa vừa nói vừa nhìn thẳng vào mắt tôi làm tôi thấy ngượng quá. Sao cứ có cảm giác sao sao ấy nhỉ.

- Em đưa theo sách vở đấy, mình vào đây học bài đi.

Anh An Nghĩa không từ chối dẫu cho anh chẳng mang sách vở gì cả. Tôi kéo anh lại chỗ bàn gần cửa sổ, gần với bức tường hoa đậu biếc kia, chỗ ngồi yêu thích của tôi đấy. Anh An Nghĩa không ngồi xuống ngay, chạy đi lấy cuốn "Những cuộc phiêu lưu của Huckleberry Tim" của Mark Twain rồi đặt xuống cùng hai cốc trà sữa kem cheese:

- Cho em này, nãy anh mua ở quán kia.

Nói "cảm ơn" với anh xong, tôi cúi đầu lấy đề ra. Bỗng anh thắc mắc hỏi:

- Ichigo Ichie không có chủ hả em.

- Có chứ, chủ quán là một chị gái rất xinh, là du học sinh đang học ở Anh, cựu học sinh trường mình đấy. Chị í mở quán này vì đây từng là nhà cũ của bà chị, khi bà mất, bà nói mong nó không bị bán đi hay thành nhà hoang nên thương bà, chị sửa một chút chút rồi biến nó thành nhà sách. Số sách trong đây là sách của bà chị và cả một số đầu sách mới chị ấy mua. – Tôi cứ nói liên hồi, không nhịn được khươ tay khươ chân không ngừng - Em kể anh nghe, lần Khánh Chi tìm được chỗ này chị ấy đang đau đầu vì sắp phải sang Anh, thế là chị nhờ Khánh Chi trông hộ quán luôn. Nói ra thì Khánh Chi cũng như chủ nhỏ của quán rồi

- Ừm, rất yên tĩnh

Anh An Nghĩa vừa nói vừa cười, nụ cười của anh bây giờ lại mang một nét đẹp khác với trước, chẳng rực rỡ tới kỳ diệu nữa mà mang cái nhẹ nhàng, cái dịu dàng của sông thu.

- Anh cười cái gì đấy?

- Cười em dễ thương.

"Bùm", một ngọn núi lửa cứ thế phun trào trong lòng tôi. Ngại, tôi quay qua đá anh một phát:

- Đá anh gì đấy?

- Đá anh dễ thương.

------------------------------------------------

Hoa Nắng: Ừ tớ cũng thấy hai cậu dễ thương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com