Chương 17:
Những ngày sau đó, vẫn như thường chúng tôi đến thư viện học bài. Tôi làm đề của tôi, anh làm việc của anh, lúc nào nếu tôi có bài không hiểu tiện thể sẽ hỏi anh An Nghĩa, lúc tôi làm xong đề sẽ đưa cho anh chấm và chữa. Anh ấy chữa đề rất có tâm, không chỉ đơn thuần là chấm mà còn chỉ ra lỗ hổng, hướng làm bài, lý do mắc lỗi, mẹo, ...
Lúc ban đầu, tôi còn hơi ngại do những lúc như vậy sẽ ngốn của anh tương đối thời gian, thế mà anh An Nghĩa lại chỉ bâng quơ nói:
- Anh đang ôn lại kiến thức, không phải dạy không dạy nể cho em đâu. – Anh cả nói cả chấm, không thèm ngẩng đầu lên - Với lại ai nói với em anh không được nhiều, anh thấy anh được nhiều.
Ờ ờ anh được nhiều nhất, là nhất. Bởi thái độ không để ý ấy của anh mà tôi chẳng ngại là bao nữa.
Mọi sự sẽ vẫn bình thường như thế cho đến một ngày, chuyện kinh trời ập đến.
Hôm đó trời nắng hanh, tôi vẫn như thường lệ đến thư viện cùng anh An Nghĩa, vẫn vị trí cũ nhưng hôm nay có gì đó hơi khang khác. Chỗ ngồi vốn chẳng ai thèm để ý vậy mà lại có một đôi nam nữ đang ngồi sát rạt vào nhau, lúc lúc còn thơm thơm, vuốt vuốt.
Tôi ngại ngùng chào hai người rồi định đi kiếm chỗ khác ngồi thì bị anh An Nghĩa kéo lại:
- Hai người yêu nhau à?
- Ừm, yêu – cô gái kia không có gì hoảng hốt, chỉ nhẹ nhàng gật đầu.
- Cảm thấy có lỗi với cậu ấy không? – Anh An Nghĩa nhăn mặt lại, khó chịu nói
Vậy mà chị gái kia chỉ lắc đầu phủ nhận rồi muốn đuổi anh An Nghĩa đi. Không hiểu vì sao anh chẳng còn mang vẻ mặt dịu dàng như bình thường nữa, cau có, mặt nhăn lại, hầm hầm bước về phía trước, một tiếng "bộp" vang lên trên mặt bàn:
- Mày phải người không hả Hiên? Mày phá thằng Kiên tới thế, mày lấy của nó nhiều tới thế rồi mày quay qua không một chút thương cho nó, không thấy có lỗi với nó? Cứu mày mà xe tải đâm nó chút nữa hỏng đầu, cứu mày mà gần 4 tháng của nó bệnh viện là bệnh viện. Mày thì sao, thấy nó tỉnh ngộ ra trước một loài quái thú như mày rồi quay qua quấn thằng khác? Bứt rứt không?
Cô gái tên Hiên kia vẻ mặt ngỡ ngàng trước một tràng dài lời nói đanh thép của anh An Nghĩa, dường như chưa nghe ai chửi mình nhiều tới thế. Cô ta mấp máy môi: "Nếu không phải tôi bị đẩy vào thế khó thì làm gì tới nỗi ...."
Anh An Nghĩa không giữ nổi bình tĩnh nữa, kéo cổ cô ta muốn đánh:
- Đừng để tao biến mày thành đứa con gái duy nhất tao đánh!
Chàng trai bên cạnh nãy giờ không nói gì vội đứng lên can ngăn:
- An Nghĩa, mày bình tĩnh đi, đừng đánh Hiên, cũng do thằng Kiên nó dại gái nữa.
Anh An Nghĩa không tự chủ được mình, quay qua đấm chàng trai bên cạnh một phát. Lực không lớn tới mức rụng răng nhưng để lại một dấu đỏ lớn:
- Nó dại gái thật đấy nhưng cũng bởi vì nó thương đứa bạn thuở bé mà bố mẹ nó bế về này, bởi con rắn này quay qua cắn cả nhà nó.
Cũng chính lúc đó, cô quản thư trở về, chạy lại hỏi chuyện. Anh chàng vừa bị đánh giải thích qua loa với cô rồi chỉ bào có một chút xô xát nhỏ với bạn học. Anh An Nghĩa không muốn để ý nữa, vừa dọn xong sách lại liền lập tức quay đầu đi, để lại một khung cảnh kỳ quái. Tôi ngơ ngác đứng đấy, một mặt này của anh An Nghĩa, thực đáng sợ, thực đáng kinh ngạc.
Đi được vài giây, anh bỗng quay lại, kéo tôi đang bần thần giữa đống hỗn loạn ra. Anh An Nghĩa nắm lấy cổ tay tôi, kéo đi trong vô định. Đi ra khỏi thư viện vắng lặng, khỏi sân trường rộng lớn, khỏi phố thị xô bồ, anh kéo tôi thẳng tới "Ichigo Ichie".
Tách biệt hẳn với nơi mang lại sự ồn ã kia, "Ichigo Ichie" hiện lên trong nắng chiều như một ngôi nhà cổ tích. Nắng nhẹ hắt lên tường cũ kĩ với dãy hoa đậu biếc bao quanh, nắng mơn trớn từng nhành hoa, ngọn cỏ. Đôi ba chú bướm bay la đà, tản mạn từ ngõ nhỏ tới nhà xinh. Yên tĩnh tới nỗi tôi cảm tưởng nghe được cả tiếng của kiến, của đôi ba loài côn trùng.
Trong cái yên tĩnh kì quặc ấy, tôi nghe được cả tiếng hít thở của anh An Nghĩa, từ hỗn loạn rồi dần dần nhẹ nhàng, ổn định hơn.
Anh ấy chẳng nói gì cả, chỉ khẽ khàng thả tay tôi ra, cúi đầu xuống, úp mặt lên bờ vai tôi, thì thầm:
- Anh mệt, mượn vai em một chút, nhé!
Tôi gật đầu với anh, nhưng lại sợ anh không thấy được, bèn đưa tay lên vỗ nhẹ sau lưng. Vừa như thể hiện sự đồng ý, đồng cảm cũng đồng thời là an ủi.
Tôi nhận ra, hình như ngay cả trong khi tức giận nhất, anh ấy vẫn rất nhẹ nhàng. Không thô lỗ, mạnh bạo, cái kéo tay của anh dịu dàng trái ngược với nhịp thở hỗn loạn lúc ấy, anh đã hỏi ý tôi trong im lặng.
Bởi anh vốn là người tốt bụng, vốn là một trái tim nhẹ nhàng.
Miên man trong dòng suy nghĩ ấy, không biết tự lúc nào, bàn tay đang vỗ anh khẽ khàng di chuyển từ lưng lên đến đầu, êm ái, hiền hoà an ủi anh ấy.
Một dòng nước ấm nóng rơi trên vai tôi, cách một lớp áo sơ mi tôi cảm nhận vô cùng rõ nét. Anh khóc rồi.
Chúng tôi giữ yên lặng như thế cho đến khi chân tôi tê rần. Có lẽ cảm nhận được cái cựa mình khó chịu của tôi, anh An Nghĩa chầm chậm đứng thẳng người lên, kéo tôi đi tới chiếc ghế dưới giàn đậu biếc, vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh:
- Em ngồi đi. – Giọng anh hơi nghẹn lại – Xin lỗi em, xấu hổ quá!
Tôi ngồi xuống chỗ cạnh anh ấy, cười cười lắc đầu:
- Anh có lỗi gì đâu mà phải xin chứ. Em ổn mà.
- Em biết Kiên chứ, nó là bạn cùng phòng với anh, là cái thằng khờ khờ chẳng bao giờ vào chơi bóng chuyền. Bây giờ nhìn qua em sẽ thấy nó bình thường nhưng thực ra cả nó và gia đình nó đều vừa trải qua một cú sốc lớn, cái Hiên, đứa trẻ cả nhà thương như con ruột quay ra cắn nhà nó một phát. Anh không biết sự tình sâu sắc nhưng anh biết nó đã đau lòng biết bao nhiêu. Hôm đó, vì cãi nhau, Hiên bỏ ra đường, Kiên đuổi theo, cứu nó khỏi xe tải đang lao tới. Xe tông Kiên. Ai cũng tưởng nhỏ Hiên sẽ gọi người cứu Kiên nhưng không, nó bỏ chạy, mặc Kiên trong vũng máu. Nếu không phải nhờ người dân gần đó thì có lẽ.... - Giọng anh có chút sụt sùi kể lại.
Sau đó, tôi biết được Hiên học lớp 10 ở trường khác nhưng cùng thằng lỏi vô duyên kia vào trường tôi tíu tít. Gặp Hiên, anh An Nghĩa mới tức giận tới vậy. Vì Hiên mà anh Kiên ngày càng khó mở lòng hơn trước, chẳng biết nên tin tưởng ai.
- Lúc nãy nhìn anh rất đáng sợ đúng không? – Anh An Nghĩa không dám nhìn thẳng, vu vơ hỏi như thể đã biết trước câu trả lời.
Tôi giơ tay lên, xoa đầu anh như cách trước giờ anh vẫn làm, cười xán lạn nói:
- Không có cảm xúc nào là xấu xí, cho dù đó là sự tức giận. Khi em ví sự tức giận của anh với hạn hán thì có nghĩ bởi nó mà nước mắt được sinh ra, thành cơn mưa giúp anh ươm mầm hoa trên vết nứt. Trong mắt người quan tâm tới anh, sự tức giận ấy chẳng có gì đáng sợ cả. Và em là một người như thế, em thấu hiểu cho đứa trẻ cần được vỗ về trong anh.
------------------------------------------
Mẩu truyện nhỏ: 5 năm sau, khi từ Đức du học trở về, nhìn vào bức ảnh chụp hai người khi đó, An Nghĩa vội vàng chạy tới "Ichigo Ichie" chợt thấy một cô gái đang ôm bó hoa đậu biếc đã khô mà bật khóc
Hoa Nắng: Mọi chuyện sau này sẽ được tiết lộ rõ hơn. Mọi người đoán thử xemm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com