Chương 22:
Vừa hoàn thành xong bài thi chọn lượt cuối cùng, tôi nhanh chóng chạy ra khỏi phòng. Không biết vì cớ gì hôm nay trời nắng tới lạ, từng tia nắng lắc lư theo nhịp điệu tán lá, ngọn cây. Không khí oi bức khiến người ta có cảm tưởng như sắp bị thiêu rụi.
Bước ra khỏi phòng thi, tôi nhanh chóng chạy đi tìm nhỏ Nhi check đáp án. Thực ra ban đầu tôi tính sẽ kiếm anh An Nghĩa nói chuyện thế nhưng nhìn lại đám đông đang vây kín anh không chút kẽ hở kia, tôi lại chẳng muốn tới.
Anh ấy vẫn thế, tự do, phóng khoáng, tay cầm bút xoay nhẹ, miệng khẽ nhếch lên nụ cười nhàn nhạt. Anh cao, trông lại càng tự tin hơn nữa.
Như cảm nhận được ánh mắt chằm chằm kì lạ này, anh quay đầu nhìn về phía tôi, thích thú dùng khẩu hình trò chuyện:
- Nhóc, đến chỗ của anh được không?
Tôi ngại ngùng, quay đầu bỏ đi, mặc kệ anh đang định làm gì đi nữa.
Phòng thi của Ngân Nhi nằm ở phía cuối hành lang, bây giờ thầy cô mới bắt đầu kiểm lại bài, chưa ra được. Chẳng biết nó có làm được không nhưng nhìn cái vẻ bình tĩnh như không kia của nhỏ, tôi biết nhỏ làm được tương đối.
Ngân Nhi là một người rất đặc biệt, nó suy nghĩ thấu đáo, cũng rất bình tĩnh dường như trong mọi trường hợp. Sau mỗi lần thi, chẳng mấy khi nó lộ ra vẻ hoảng hốt, sốt sắng như cách Khánh Chi vẫn làm.
Khánh Chi luôn tốc biến rất lẹ, chẳng mấy khi ngồi yên một chỗ, cứ không ngừng dò nói chuyện với đủ người. Khả năng cao tối về sẽ than vãn một lúc một hồi, lúc nào nó thi xong chẳng thế.
Đu người bật ngồi lên lan can, dựa tay vào tấm gạch đá lớn làm truyền cảm giác mát lạnh truyền thẳng tới.
Tôi khẽ đung đưa chân mình đều đều chờ giáo viên bước ra. Cúi đầu nhìn theo nhịp độ lắc lư của chân được một lúc, tôi bất giác cảm nhận được có bàn tay che mắt mình lại từ phía sau. Nó không mang cảm giác mềm mại như tay của bọn con gái khi được dưỡng kĩ càng đầy đủ mà có chút khô rát, lại mang chút lớn, có lẽ là của một bạn nam. Tôi hoảng hốt cầm lấy tay đối phương, cúi đầu cúi cổ mà cắn một cái thật đau. Người kia có vẻ không ngờ được, bất giác hét lên một tiếng "Á" rồi cố gắng dãy để thoát khỏi cơn đau.
Vậy mà chẳng hiểu kiểu gì, tôi cứ cắn mãi không buông. Thực chất rất muốn thả ra nhưng phản ứng lại chẳng giống vậy.
Cho tới khi đối phương mặc kệ, chầm chậm cất tiếng:
- Nào, ngoan, thả anh ra, nhé!
Nhẹ nhàng thả cánh tay đang bị cắn chặt ấy, tôi hoảng hồn bật người dậy, ngại ngùng muốn biến mất ngay lúc này. Chẳng ai khác thế mà lại là anh An Nghĩa.
Tôi muốn chạy, nhưng bị anh với lấy kéo lại, vừa nhăn nhó vừa cố gắng nặn ra một nụ cười kì quái, phát ra dòng âm thanh từ kẽ răng:
- Em cắn chán rồi mặc kệ người ta vậy hả?!
Sực nhớ ra chưa nói lời xin lỗi, tôi giật tay ra khỏi tay anh, ngó nghiêng rồi nhảy qua lan can mà đáp xuống sân trường, đứng ngay trước mặt anh ấy. Trịnh trọng xin lỗi:
- Em xin lỗi anh nhiều lắm, em bị hoảng nên không biết làm thế nào, n-nên mới ....
Anh đưa tay đến trước mặt tôi, chỉ chỉ vào chỗ bị cắn đến sắp rách cả da, mặt uỷ khuất mà nói:
- Không biết đâu, em định đền thế nào đây?
Ngân Nhi bỗng bước ra, đập đập nhẹ vào vai áo tôi, ý muốn kéo tôi lại nói chuyện ngay lúc đó. Nhận được tín hiệu từ nó, tô ngượng ngùng tạm biệt anh An Nghĩa rồi quay đầu đi trước. Trước khi đi không quên xin lỗi lần nữa:
- Em thật lòng xin lỗi đấy, lát nữa mình gặp nhau chỗ dãy hoa giấy nha anh.
Anh ấy chẳng trả lời, chỉ chầm chậm gật đầu, không quên sờ sờ tay như đau lắm. Khi chạy lại chỗ Ngân Nhi, tôi còn mang máng nghe ra tiếng thở dài hoà trong tiếng gió.
Ngân Nhi dí sát mặt vào mặt tôi, tò mò hỏi:
- Mày quen anh đấy à? Trông thân thế.
- Ừm quen, gia sư hờ đấy.
Ngân Nhi mở to mắt, trên gương mặt như viết chữ "Thật á" đầy khó tin. Nó mang đôi chút bất ngờ rồi cốc lên trán tôi một cái rõ kêu:
- Nhỏ này, thì ra lâu nay mày giấu học mình thế hả? Nghỉ chơi đi.
- Bớt bớt má, có rủ cũng có học đâu mà hay vậy quá.
Ngân Nhi hết lời biện minh, chỉ đành chuyển đề tài về phía anh ấy tiếp:
- Còn trẻ thế mà phải đi kiếm tiền rồi à? Gia cảnh ảnh không ổn hả?
- Gì nữa vậy nhỏ này, người ta có lấy tiền đâu. - Ngân Nhi như muốn hét lên thật lớn thì tôi nhanh tay làm dấu "suỵt" bảo nó im lặng rồi giải thích - Xem như ảnh kiếm chỗ học, tao kiếm người dạy đi. Mà mỗi lần ảnh dạy lại cũng là một lần nhớ mà, hì hì hì.
Tôi và Ngân Nhi chẳng ai nói ai, tự động bỏ qua chuyện thi cử, cứ như thể quên mất bản thân vừa mới thi xong vậy. Bọn tôi một mạch đi ăn kem, đi dạo khắp thành phố rồi lại rảo bước khắp trường, lên "Ichigo Ichie" mượn quyển sách rồi lại quay về, tận hưởng trọn vẹn ngày chiều thu.
Cho tới tận đêm hôm đó, khi đã quyết định đi ngủ sớm, tôi mới bù lu bù loa nhớ tới cuộc hẹn với anh An Nghĩa.
Chính vì đi với Ngân Nhi mà tôi vô tình bỏ qua một điều quan trọng không kém. Nội tâm cứ thế bị dày xéo, bản thân sao mà vô tâm vô tình thế không biết. Chẳng rõ liệu anh An Nghĩa có tới chỗ hẹn chờ hay không, cũng chẳng rõ liệu anh có bị đau quá hay không. Lại càng chẳng rõ bây giờ anh ấy đang khó chịu biết bao nhiêu, nghĩ về mình như thế nào.
Cái bức xúc trước chính mình và giằng xéo của nội tâm kéo tôi từ trong chăn dậy, bật điện thoại lên, vượt qua nỗi sợ sẽ bị mắng mà nhắn tin cho anh:
[Huhuhuhuhu, anh ơi, em quên mất vụ có hẹn với anh]
[Anh An Nghĩa ơi, anh ổn không thế]
Nhìn đồng hồ mới điểm 8h tối, tôi tin chắc tầm này anh chưa ngủ, vậy mà chẳng hiểu sao không nhận được tin nhắn trả lời. Có lẽ ảnh dỗi rồi.
Chờ đợi tầm 10 phút trong sự hồi hộp của một ngàn con kiến nhỏ không ngừng đi qua đi lại, sự nát bươm của bông hoa đậu biếc trong lòng, điện thoại bỗng reo lên: "Reng .... reng ... reng"
Là anh An Nghĩa gọi.
Tôi vội vã ôm điện thoại chạy ra ban công, nhấn nghe mà chỉ dám nói:
- A - Alo, anh à...
Đầu dây bên kia không tiếng động, khoảng không tĩnh lặng kéo dài cho tới lúc anh mở lời:
- Em biết lúc chiều anh đã đợi em rất lâu không? Anh đau lắm mà chẳng làm gì cả vì cứ nghĩ em sẽ giúp anh, vậy mà em còn cho anh leo cây nữa cơ. Em không thích tới sao không nói từ đầu thế, em đùa anh à? Cứ tưởng em cũng quan tâm anh, vậy mà vẫn là anh một mình dưới bóng hoa giấy. Sao em không tới thế?
Giọng nói anh đều đều, còn nghe ra chút tủi thân, buồn bực trong đấy. Tôi chẳng biết phải làm sao cả, đành nói thật:
- E-em, em đi chơi với Ngân Nhi nên quên mất. Em xin lỗi, thật lòng - *Bíp bíp bíp*, âm thanh vang lên dẫu cả khi tôi còn chưa nói hết câu.
Vậy là, anh ấy giận thật rồi.
Anh chẳng nói gì cả, mặc kệ dòng tin nhắn dài ngoằng tôi vừa gửi cho anh.
----------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com