Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : Trong Bóng Đêm Có Lửa

Chương 1: Trong bóng đêm có lửa

Gió tháng Ba thổi qua cánh đồng lúa cháy rụi sau một trận càn. Tro bụi phủ đầy lên những gốc rạ trơ trọi, lẫn vào mùi khét lẹt của súng đạn và thuốc nổ còn vương lại. Ánh chiều tà rơi nghiêng qua bờ tre cháy xém, thứ ánh sáng mỏng mảnh lạc lõng giữa vùng quê nhuộm màu khói lửa.

Nguyễn Thị Mai Hương quệt mồ hôi trên trán. Cô đẩy chiếc xe đạp cà tàng, bánh trước đã méo, dắt theo hai bao tải giả chứa "lúa giống", nhưng bên trong là tài liệu in ronéo của Ban Tuyên huấn và một túi thuốc men. Từ sáng sớm đến giờ, cô đã băng qua hai xã và một trạm kiểm soát ngầm của địch.

Cô mặc áo bà ba nâu, quần đen bạc màu, đầu quấn khăn rằn. Nhìn vào, ai cũng nghĩ cô chỉ là một cô gái quê lam lũ. Nhưng trong túi áo bên ngực trái của cô là một mảnh giấy được viết bằng mật mã - kế hoạch phân phối vũ khí cho tổ trinh sát của mặt trận miền Tây.

Dưới bóng râm cuối cùng của ngày, cô tới một chòi tranh nhỏ cạnh bờ sông, nơi từng là trạm liên lạc ngầm, nay trở thành điểm dừng chân tạm thời cho giao liên và y tế.

Trong ánh đèn dầu leo lét, Lê Thảo Nhi đang vá lại vạt áo rách của mình. Cô ngồi xếp bằng trên chiếu, dáng người nhỏ nhắn nhưng cứng cỏi. Gương mặt trắng xanh, vầng trán cao, và đôi mắt đen sâu hoắm như chứa cả bóng tối miền Nam trong đó.

Mai Hương đứng ở cửa, gõ nhẹ:

- Nhi, là chị đây.

Thảo Nhi ngẩng lên, nụ cười khẽ thoáng qua rồi tắt ngay:

- Chị đi đường có gặp tụi nó không?

- Có. Trạm kiểm soát ở mé kênh, tụi nó dừng chị lại nhưng may là quen mặt. Đổi cho nó hai con cá khô rồi được đi.

Hương bước vào, đặt túi lúa xuống đất. Bàn tay cô bị xước, máu khô dính theo gân tay. Nhi lặng lẽ đi lấy thau nước, nhúng khăn lau vết máu cho Hương. Mỗi lần ngón tay cô chạm vào da Hương, cả hai đều im lặng, như thể sợ một điều gì đó mơ hồ.

- Vẫn đau không? - Nhi hỏi.

- Không sao. Tay chị quen rồi. Mà em sao rồi? Hôm trước bảo bị sốt.

- Qua rồi. Giờ chỉ lo ngày mai...

Thảo Nhi bỏ lửng câu nói. Mai Hương biết ý. Ngày mai, họ phải băng qua xã Mỹ Phước để đưa thuốc men đến đội y tế đang đóng trong rừng tràm. Tin báo từ trinh sát cho biết, lính biệt kích Mỹ - ngụy đang lùng sục từ xã này sang xã khác. Bất kỳ ai đi lại đều bị khám xét, có thể bị bắn tại chỗ.

- Em sợ không? - Hương hỏi, giọng nhỏ.

Nhi cúi đầu, đôi mắt ánh lên nỗi buồn mặn mòi:

- Không sợ... Em chỉ sợ... không kịp đưa thuốc đến cho các anh chị.

Mai Hương nhìn người con gái trước mặt. Có những con người sinh ra không phải để chiến đấu, nhưng họ chọn hy sinh, chọn dấn thân. Cô chợt nhớ lần đầu gặp Thảo Nhi, trong một đêm pháo sáng rọi trắng cả cánh đồng, khi cô bị thương vì mìn và Nhi đã cõng cô băng qua đầm lầy. Từ giây phút đó, trong tim cô nhen nhóm một ngọn lửa - không phải của chiến tranh, mà là thứ ấm áp khiến người ta dám sống, dám chết.

- Em đừng nói mấy câu như vậy. Em còn sống, chị mới yên tâm.

Nhi ngẩng lên. Giữa hai người là khoảng lặng. Tiếng côn trùng rả rích, tiếng nước vỗ bờ, và cả tiếng tim đập thình thịch không tên.

Họ cùng ngồi lại bên ngọn đèn dầu. Hương lấy trong túi ra một chiếc khăn tay đã cũ, trải ra: bên trong là một bông hoa phượng khô, được ép cẩn thận.

- Chị hái từ trường cũ, lần ra Bắc công tác. Cây phượng ngoài sân trường em vẫn còn đó.

Thảo Nhi không kìm được, đôi mắt cay xè. Ngày ấy, cô là nữ sinh trường Gia Long, con gái một gia đình từng làm tay sai. Nhưng thời thế thay đổi, cha cô bị xử bắn vì phản quốc, mẹ cô tự vẫn. Cô chạy trốn, tìm đến khu kháng chiến, và được nhận vì có kiến thức y khoa. Người đầu tiên cô gặp là Mai Hương - lúc đó máu đầy tay, nhưng mắt vẫn sáng.

Từ đó, mỗi bước chân của họ đều đạp lên lửa đạn. Và trong từng ánh nhìn, từng cái chạm khẽ, họ biết - họ yêu nhau, trong âm thầm, trong câm lặng.

Cuối chương, một tiếng pháo vọng lên từ phía rừng tràm. Lửa cháy bừng trời.

Mai Hương siết tay Nhi:

- Đội tiền trạm bị phục kích rồi. Em ở lại đây, chị đi!

- Không! Em đi với chị!

Họ lao vào đêm đen như hai ngọn đuốc sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com