Chương 13 : Kẻ Đứng Trong Bóng Tối
Chương 13: Kẻ Đứng Trong Bóng Tối
Sương sớm phủ kín rừng Trường Đông như một tấm màn dày đặc, giấu đi mọi dấu vết của chiến tranh. Gió rít qua từng tán cây, hòa lẫn với tiếng bước chân rón rén của đội quân trinh sát đang di chuyển.
Ngọc Nhi nằm áp sát mặt đất, tai áp vào đất lắng nghe. Từ xa vọng lại tiếng động cơ máy, nhưng vẫn không thể xác định hướng.
- Phía tây có chuyển động. Nhưng đội trưởng Lâm nói địch đang lui về phía bắc. - Mười thì thào.
- Không ổn. Địa bàn này quen thuộc với mình, nhưng bọn chúng có vẻ biết rõ đường. - Mai Hương tiếp lời, mắt nhíu lại.
Vy nằm cạnh, khẽ siết tay:
- Nghĩa là có kẻ đã báo trước hành trình của ta.
Lời nói đó khiến tất cả im lặng.
Cuộc họp khẩn cấp được tổ chức ngay tại trạm chỉ huy tiền phương. Bản đồ trải rộng, những dấu đỏ chi chít đánh dấu những vị trí bị tấn công bất ngờ trong tháng qua. Có ít nhất ba đợt địch phục kích sát giờ G, tất cả đều trùng khớp với các cuộc hành quân bí mật.
Chính ủy Thắng gõ nhẹ xuống bàn:
- Không thể là trùng hợp. Ai đó đã tuồn tin ra ngoài. Và người đó ở trong hàng ngũ chúng ta.
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía nhóm trinh sát, bởi họ là lực lượng thường nắm thông tin di chuyển sớm nhất.
Vy nhìn thẳng vào bản đồ, giọng lạnh tanh:
- Có thể lọc các lần chuyển quân bị lộ và xác định ai là người biết rõ thời điểm?
- Đã làm. - Chính ủy đưa ra bản danh sách. - Danh sách rút gọn còn 7 người.
Ngọc Nhi nhìn qua, ánh mắt vô tình lướt qua cái tên khiến tim cô khựng lại: Thanh Trà.
Một tuần trước, Trà là người cuối cùng chỉnh sửa kế hoạch phân phối thuốc men. Trong một lần hành quân, cô từng biến mất 10 phút với lý do "lạc hướng trong rừng". Không ai tra hỏi vì Trà là y tá tận tụy, luôn lo cho người khác trước bản thân.
Nhưng giờ đây, Vy và Hương bắt đầu để ý. Dù không muốn nghi ngờ, nhưng chiến tranh không cho phép lòng tin mù quáng.
Ngày hành quân tiếp theo, đội trinh sát được giao nhiệm vụ dẫn đường đánh úp trạm tiếp tế của địch tại thung lũng Ba Chạc. Đây là vị trí hiếm hoi không nằm trong bản đồ quân địch và được mã hóa kín đáo.
Vy, Hương, Ngọc Nhi, Mười cùng ba người khác tiến hành đột kích ban đêm. Trước giờ khởi hành, Vy lặng lẽ ghi nhớ từng ánh mắt trong lán trại, như để xác định ai là kẻ đang đứng trong bóng tối.
Hành trình kéo dài năm tiếng, xuyên qua rừng rậm, suối cạn và cả những đoạn đường đầy chông chênh. Trời chưa sáng thì tiếng súng vang lên phía trước.
- Có phục kích! Ẩn nấp! - Vy hét.
Lửa bùng lên như chớp. Lựu đạn từ đâu đó rơi xuống ngay hông trái đội hình. Nếu không phải Mười hét lên và đẩy Ngọc Nhi ngã xuống, có lẽ cô đã bị mảnh đạn găm trúng ngực.
Mai Hương nghiến răng, mắt như tóe lửa:
- Lại là bẫy! Sao chúng biết ta sẽ đi lối này?
Vy thét lớn:
- Chia đội! Hương và Mười theo tôi đánh vòng hông phải, Nhi và Lợi rút lui cầm máu cho thương binh!
Ngọc Nhi vừa chạy vừa quay đầu nhìn Vy - ánh mắt lo lắng chưa kịp hóa thành lời đã bị tiếng đạn át đi.
Trận chiến kéo dài gần một giờ. Lợi hy sinh khi che chắn cho Nhi thoát thân, máu thấm đẫm vai áo cô. Mười bị thương, còn Vy mất liên lạc từ giữa trận. Không ai biết cô còn sống hay đã bị bắt.
Khi đội cứu viện tới, chỉ còn lại dấu vết cháy xém và vài mảnh áo quân phục vương vãi. Một mảnh giấy nhỏ bị xé nửa nằm cạnh gốc cây lớn, vết máu khô đen phủ lên nửa dòng chữ:
"Gửi đến trạm Cốc Tây lúc 3 giờ - đích xác vị trí..."
Tối đó, trong lán trạm cứu thương, Hương ném mạnh chiếc ghế vào vách đất.
- Lần này không thể im nữa. Có gián điệp. Và chúng ta phải vạch mặt hắn!
Ngọc Nhi cắn môi, tay run lên khi nhớ lại ánh mắt của Trà hôm cô ra đi - như có điều gì muốn nói nhưng không nói được.
Hai ngày sau, Vy được tìm thấy.
Cô bò được đến trạm giao liên cách đó 3 km, trên người đầy vết thương, nhưng ý chí chưa từng vỡ vụn. Mắt cô mở ra khi nhìn thấy Hương và Nhi đứng bên:
- Là... Trà.
Mọi người sững sờ.
Vy nói đứt quãng:
- Cô ấy... bị ép. Gia đình... bị bắt. Chúng dùng thư... ra lệnh cho cô ấy đưa thông tin... Cô ấy... có khóc... trước khi giao kế hoạch...
Sáng hôm sau, Thanh Trà bị triệu tập.
Cô không phản kháng, cũng không trốn chạy. Chỉ cúi đầu, đưa ra một bức thư được gói trong tấm vải cháy sém. Đó là thư từ kẻ địch - với hình cha mẹ cô bị giam giữ trong trại lính.
- Tôi không có lựa chọn. Nếu từ chối, họ chết.
Giọng cô run run. Nhưng ánh mắt không trốn tránh.
Ngọc Nhi nghẹn ngào:
- Sao chị không nói? Sao không tin vào chúng tôi?
Trà cười, nhưng không vui:
- Vì tôi biết, có nói cũng không thay đổi được gì. Tôi đã lỡ... và lỡ một lần trong chiến tranh, đồng nghĩa với tội đồ.
Trà bị dẫn đi.
Không ai nói gì. Cô không khóc, không cầu xin, chỉ bước chậm rãi, như chính mình cũng không mong được tha thứ.
Ngày hôm đó, mưa lớn.
Hương nhìn theo, thì thầm:
- Chiến tranh không chỉ cướp đi sinh mạng... mà còn nghiền nát cả lòng người.
Ngọc Nhi đứng lặng, ánh mắt như hoen ướt.
Còn Vy, cô nhắm mắt. Cô không oán hận Trà. Nhưng cô cũng không thể tha thứ. Vì cái giá mà đồng đội cô phải trả, là máu và linh hồn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com