Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16 : Mải Trân Đường Mòn Đỏ Lữa

Chương 16: Máu Trên Đường Mòn Đỏ Lửa

Chưa đầy ba ngày sau khi chiếm lại Đồi Xương Khô, đơn vị mới kịp dựng xong hàng rào phòng ngự tạm thời, thì tin tình báo từ liên lạc viên vùng ven gửi về khiến tất cả như bị dội gáo nước lạnh:

> “Địch đã điều Tiểu đoàn 2 Kỵ binh cơ giới từ Hớn Quản lên, mang theo hai thiết giáp M113 và một trung đội pháo binh. Dự kiến đổ quân vào rạng sáng.”

Cuộc phản công đến nhanh hơn dự đoán. Đồi Xương Khô vốn chỉ là một chốt nhỏ, nhưng nay trở thành mồi lửa châm ngòi cho một trận giằng co lớn hơn.

Trung đội trưởng Hữu quyết định cử một tổ trinh sát bám sát hướng di chuyển của địch — nhiệm vụ vừa nguy hiểm, vừa then chốt. Chỉ cần xác định chính xác tuyến hành quân, lực lượng phá hoại của ta có thể phục kích, làm chậm bước tiến của chúng.

Tổ trinh sát gồm năm người, trong đó có Thảo Vy và Mai Hương. Ngọc Nhi được lệnh ở lại trạm y tế tiền phương, hỗ trợ băng bó và chuyển thương binh về tuyến sau.

Khi chia tay, ánh mắt Vy nhìn Ngọc Nhi đầy điều muốn nói. Nhưng rồi cô chỉ siết vai người con gái ấy, mỉm cười như thường ngày, rồi quay đi không nói một lời.

**

Đêm đó, rừng đen như mực. Đội trinh sát luồn sâu theo đường mòn Đỏ Lửa — một con đường vốn chỉ người dân địa phương từng đi rẫy mới biết, vòng từ Tà Nốt sang khu rừng giáp Suối Vàng.

03:12 sáng, họ đến bìa rừng. Mặt đất rung nhẹ từng đợt, tiếng xích sắt và máy nổ rền vang. Địch đang kéo quân thật — đúng như tin báo.

Thảo Vy nín thở, áp sát đất, dùng ống nhòm hồng ngoại do đơn vị trên viện trợ, đếm từng chiếc xe, từng nhóm lính đi sau. Cô bấm giờ, tính khoảng cách. Mọi thông số được ghi lại cẩn thận.

Chỉ còn 20 phút nữa là họ rút. Nhưng đúng lúc ấy, một tiếng “xoẹt” nhỏ vang lên.

— Không được nhúc nhích! – Vy thì thầm, toàn thân cứng lại.

Một con chó săn của địch vừa đánh hơi thấy mùi lạ. Nó sủa rít, kéo theo hai tên lính chạy lại.

Cả tổ trinh sát nín thở, bám sát đất ẩm ướt. Nhưng rồi, một tiếng lách cách nhỏ vang lên — cò súng bị vô tình chạm. Trong tích tắc, địch nổ súng.

**

Trận đụng độ nổ ra trong đêm đen như mực. Tổ trinh sát vừa bắn trả vừa tháo chạy theo kế hoạch dự phòng. Hương bị trượt chân ngã xuống rãnh, bị trúng mảnh lựu đạn vào đùi. Máu chảy ròng ròng.

Vy quay lại đỡ Hương dậy, cõng cô chạy xuyên rừng. Hai người còn lại tách hướng, kéo địch về phía bãi suối cạn.

Nhưng giữa hỗn loạn, Vy bị trúng một phát đạn vào bả vai, rồi bị đánh ngất bằng báng súng.

Khi tỉnh lại, cô thấy mình bị trói vào cột gỗ trong một lán dã chiến địch dựng giữa rừng. Trước mặt là viên sĩ quan người Mỹ – tóc vàng, da rám nắng, ánh mắt lạnh như đá.

— Cô là chỉ huy trinh sát? – hắn hỏi bằng thứ tiếng Việt lơ lớ. – Đừng cố giấu. Cô có thể cứu đồng đội nếu hợp tác.

Vy bật cười khinh miệt, phun máu vào mặt hắn:

— Có giỏi thì bắn đi. Tao không bán tổ quốc cho một thằng ngoại bang!

Một cú đấm trời giáng nện vào hàm cô. Máu ứa ra nơi khóe miệng. Nhưng ánh mắt Vy vẫn rực lửa.

Hôm đó là ngày thứ nhất.

**

Trong lán tạm phía đồi Xương Khô, Ngọc Nhi nhận được tin báo: Vy bị bắt. Hương bị thương nặng, đã được đưa về trạm cứu thương. Cô nắm chặt tờ giấy, môi cắn đến bật máu.

Trưa hôm ấy, Ngọc Nhi xin vào tổ tìm kiếm giải cứu — và bị từ chối.

Trung đội trưởng Hữu nhìn cô:

— Cô là y sĩ duy nhất ở đây. Nếu cô đi, ai băng bó cho thương binh?

Ngọc Nhi gục đầu, nhưng ánh mắt vẫn đỏ rực. Cô biết: không ai sẽ đến cứu Vy ngoài chính cô. Bởi nhiệm vụ này không nằm trong kế hoạch chiến đấu, và mạng sống một người — dù là Vy — cũng không thể đặt trên cán cân toàn cục.

**

Tối hôm đó, Hương tỉnh lại. Cô nắm tay Ngọc Nhi thật chặt:

— Cô ấy bị bắt... là vì cứu tôi... Nếu có cơ hội, đừng để cô ấy phải chết ở nơi địch không tên...

Giọng Hương run run, lệ rơi xuống bàn tay máu me.

Ngọc Nhi không trả lời. Nhưng đêm đó, cô lặng lẽ soạn balo, giấu trong đó vài lọ thuốc mê, một con dao nhỏ, và một chiếc bản đồ vẽ tay.

Ngày mai, trước khi mặt trời mọc, cô sẽ rời trạm y tế. Một mình, đi vào vùng rừng có địch – nơi người ta nói rằng kẻ đi vào thì không quay về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com