Chương 24 : Cuộc Giải Cứu Tử Thần 2
Chương 24: Cuộc Giải Cứu Tử Thần 2
Những tiếng súng vang lên như sấm động, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng của đêm. Cả đội quân dưới sự chỉ huy của Ngọc Nhi đang tiến gần đến căn cứ địch. Họ đã chờ đợi, lên kế hoạch tỉ mỉ và chuẩn bị kỹ lưỡng. Nhưng giờ phút này, mọi thứ không còn là lý thuyết nữa, mà là hiện thực đầy đen tối, nơi mà từng bước đi của họ có thể dẫn đến cái chết.
Ngọc Nhi đứng im, ánh mắt không rời khỏi khu vực địch. Diệu Lan đứng bên cạnh, cũng quan sát từng chuyển động của quân địch. Cả hai đều biết, nếu không hành động nhanh chóng, quân địch sẽ phát hiện ra sự xâm nhập của đội quân giải cứu. Tất cả đều phải nhanh chóng và hiệu quả.
— Chúng ta phải vào bên trong ngay bây giờ. – Ngọc Nhi thì thầm, ánh mắt kiên định.
Diệu Lan gật đầu, rồi đưa tay ra hiệu cho các nhóm tách ra. Những chiến sĩ trong đội đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Mỗi người đều biết rõ nhiệm vụ của mình, và mỗi bước đi đều tính toán kỹ lưỡng. Cả đội tiến vào như những bóng ma trong đêm, lặng lẽ nhưng đầy quyết tâm.
Bước vào sâu trong căn cứ địch, Ngọc Nhi cảm thấy một cảm giác lạnh lẽo. Những bức tường cao và dày bao quanh, chẳng khác nào một nhà tù khổng lồ. Nhưng trong lòng cô, không có gì có thể cản bước cô lại. Mai Hương đang bị giam giữ đâu đó trong căn cứ này, và cô không thể để cô ấy phải chịu đựng thêm nữa.
— Cẩn thận, địch đã phát hiện ra sự có mặt của chúng ta. – Diệu Lan cảnh báo, ánh mắt đầy lo lắng.
Ngay khi Diệu Lan dứt lời, một tiếng súng vang lên, rồi là tiếng vỡ vụn của kính cửa sổ. Một đội quân địch bất ngờ xuất hiện từ phía sau, họ nhận thấy có sự xâm nhập và bắt đầu tấn công.
Cả đội nhanh chóng dàn trận và phản công. Những người lính của Ngọc Nhi chiến đấu với sự kiên cường và dũng cảm. Đạn bay, lửa bùng lên, và không khí trở nên căng thẳng, đầy khói bụi. Ngọc Nhi cùng Diệu Lan cùng nhau chiến đấu, nhưng trong lòng cô, tất cả chỉ có một mục tiêu duy nhất – đó là giải cứu Mai Hương.
— Ngọc Nhi! – Một tiếng gọi lớn vang lên, khiến Ngọc Nhi quay lại. Mai Hương đang bị trói trong một phòng giam, những vết thương trên người cô hiện rõ. Dù bị thương, nhưng ánh mắt của Mai Hương vẫn sáng lên sự kiên cường.
Ngọc Nhi không thể kìm nén cảm xúc của mình. Cô lao đến, nhưng ngay khi đến gần, một đội lính địch khác bất ngờ xuất hiện và chặn đường.
— Bỏ cô ấy ra! – Ngọc Nhi hét lên, vung súng về phía đội quân địch.
Một cuộc chiến ác liệt diễn ra giữa hai bên. Mặc dù quân địch có lợi thế về số lượng, nhưng đội của Ngọc Nhi không hề lùi bước. Những cú đấm, cú đá mạnh mẽ, tiếng súng nổ vang, tiếng vỡ vụn của vũ khí, tất cả tạo thành một hỗn loạn dữ dội.
Diệu Lan và các chiến sĩ của Ngọc Nhi vẫn tiếp tục chiến đấu, trong khi Ngọc Nhi và Mai Hương đang dần tiến gần đến cửa ra. Tuy nhiên, mỗi bước đi đều có thể khiến họ mất mạng.
Một chiếc xe jeep của quân địch đột ngột xuất hiện, lao nhanh về phía nhóm giải cứu. Ngọc Nhi và Diệu Lan hiểu rằng, nếu không dừng lại ngay, họ sẽ bị bao vây và tiêu diệt. Ngọc Nhi vội vàng ra hiệu cho mọi người, và ngay lập tức, cả đội bắt đầu hành động theo kế hoạch dự định. Họ chia thành các nhóm nhỏ, tấn công vào những điểm yếu của căn cứ.
Ngọc Nhi kéo Mai Hương chạy nhanh, hít vào một hơi thật sâu. Cô không thể dừng lại, không thể nghĩ đến những nguy hiểm đang rình rập. Cả đội phải nhanh chóng thoát khỏi nơi này.
— Đi nhanh lên, Mai Hương! – Ngọc Nhi cố gắng an ủi bạn mình, nhưng trong lòng cô, mỗi giây phút trôi qua đều là sự mạo hiểm.
Mai Hương không nói gì, nhưng cô gật đầu, đôi mắt cô thoáng vẻ kiên cường, dù thân thể còn đau đớn. Cô hiểu rằng, đây là cơ hội duy nhất để thoát khỏi nơi tăm tối này.
Đến gần cửa ra, Ngọc Nhi cảm thấy như mọi thứ đang tuột khỏi tầm tay. Một nhóm lính địch chặn đường, với nòng súng chỉa thẳng về phía họ.
— Lùi lại! – Ngọc Nhi hét lên, súng trong tay sẵn sàng đối đầu.
Một trận đấu tay đôi giữa cô và lính địch diễn ra căng thẳng. Mỗi đòn tấn công đều cực kỳ nguy hiểm, nhưng Ngọc Nhi không có lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục chiến đấu. Cô và Mai Hương chỉ có thể hy vọng vào sự hỗ trợ của đồng đội, những người đang chiến đấu ngoài kia.
Cảm giác thời gian dường như dừng lại. Mỗi tiếng súng, mỗi cú đánh, đều như thể quyết định mạng sống của họ. Nhưng sau một hồi giao tranh dữ dội, quân địch bắt đầu lùi lại. Một phần vì họ không thể giữ vững tinh thần khi bị tấn công mạnh mẽ, phần còn lại là vì đội quân của Ngọc Nhi đã làm rất tốt việc đánh lạc hướng và bao vây.
Cuối cùng, Ngọc Nhi và Mai Hương cùng nhau thoát ra khỏi căn cứ địch. Dù không có thời gian để ăn mừng chiến thắng, nhưng họ biết mình đã làm được điều quan trọng nhất – cứu Mai Hương khỏi tay địch.
Đêm tối, cả đội quay về căn cứ, nhưng trong lòng họ không có sự nhẹ nhõm, mà là nỗi lo sợ khôn nguôi. Đây chỉ mới là một trong những trận chiến, và cuộc chiến này sẽ tiếp tục. Những người lính kiên cường không thể dừng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com