Chương 26 : Bão Tố Sắp Tới
Chương 26: Bão Tố Sắp Tới
Khói lửa mịt mù bao phủ khắp chiến trường. Tiếng súng nổ vang trời, những tiếng kêu thét của người lính vang lên trong đêm tối. Cảnh tượng nơi chiến trường không khác gì một cơn ác mộng, những vệt máu đỏ tươi trên nền đất làm tăng thêm sự căng thẳng trong lòng mỗi người lính. Nhưng trong nỗi hỗn loạn đó, một ánh sáng le lói vẫn hiện diện, đó là sự kiên cường không bao giờ tắt của những chiến sĩ đang chiến đấu vì lý tưởng tự do.
Ngọc Nhi đứng giữa chiến trường, ánh mắt sắc bén và quyết đoán. Mặc dù gương mặt cô nhợt nhạt, mệt mỏi vì những trận đánh ác liệt trước đó, nhưng trong đôi mắt ấy là sự kiên định không thể lay chuyển. Mỗi lần tiếng súng vang lên, mỗi lần một chiến sĩ ngã xuống, cô lại cảm thấy thêm gánh nặng trên vai mình. Nhưng cô biết, không thể ngừng lại. Cái giá của tự do là sự hy sinh, và cô chấp nhận nó.
Diệu Lan đứng bên cạnh, tay cầm chặt súng, đôi mắt nhìn về phía địch quân. Mái tóc rối bù vì gió và khói, nhưng không gì có thể làm giảm đi sự sắc sảo trong đôi mắt của cô. Dù chỉ mới vừa rồi còn bị thương nhẹ trong trận đánh trước, nhưng Diệu Lan không hề tỏ ra yếu đuối. Cô luôn sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách.
- Chúng ta phải đẩy lui chúng trước khi chúng kịp chiếm lĩnh khu vực này. - Ngọc Nhi ra lệnh, giọng nói lạnh lùng nhưng dứt khoát.
Diệu Lan gật đầu, rồi quay người ra lệnh cho những chiến sĩ xung quanh. Cả đội quân nhanh chóng dàn trận, tiến lên phía trước. Tiếng súng càng lúc càng dữ dội, tiếng chân bước chạy rầm rập, những bóng người di chuyển nhanh như chớp dưới màn đêm. Mỗi người đều biết rằng, đây là thời điểm quyết định, nếu họ thất bại lần này, mọi thứ sẽ sụp đổ.
Mai Hương đứng ở một góc chiến trường, cô không tham gia trực tiếp vào trận chiến, nhưng đôi mắt của cô không hề rời khỏi Ngọc Nhi. Mỗi lần Ngọc Nhi lùi về phía sau để điều động quân, Mai Hương lại cảm thấy một nỗi lo lắng không thể tả nổi. Dù sao, cô cũng hiểu rằng, Ngọc Nhi không chỉ là người lãnh đạo của họ mà còn là người bạn, người đồng đội mà cô tin tưởng tuyệt đối.
Một tiếng nổ lớn vang lên từ phía địch. Một quả bom nổ sát ngay vị trí của một đội quân lính đang tiến lên, khiến cả một đoạn đường bị nhấn chìm trong khói bụi và đạn lạc. Tiếng thét đau đớn vang lên từ phía những chiến sĩ, làm không khí thêm phần u ám.
- Không thể để chúng tiếp cận! - Ngọc Nhi hét lớn, ra hiệu cho những chiến sĩ xung quanh.
Diệu Lan không chần chừ, cô lao vào trận chiến với tất cả sự quyết tâm. Trong mắt cô, đối thủ không còn là những người lính địch mà là những kẻ thù đang cố gắng tước đoạt đi tự do của dân tộc mình. Cô cầm súng một cách điêu luyện, bắn chính xác từng phát đạn, đưa các chiến sĩ của mình ra khỏi tình thế nguy hiểm.
Ngọc Nhi bước nhanh đến vị trí của Diệu Lan, những bước chân vững chãi, mạnh mẽ. Cô không để ý đến mệt mỏi hay vết thương trên cơ thể mình. Từng động tác của cô đều nhanh nhạy và quyết liệt, như một con báo săn mồi, không cho phép bất kỳ ai cản đường. Trận chiến này sẽ là trận chiến cuối cùng để quyết định số phận của họ, và Ngọc Nhi không cho phép mình thất bại.
Mai Hương đứng ở phía sau, trong lòng đầy lo âu. Mặc dù không tham gia vào trận chiến trực tiếp, nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được cường độ trận đánh. Tiếng súng, tiếng bom nổ như muốn xé tan cả không gian, khiến cô không thể đứng yên. Những ký ức về những cuộc chiến đã qua ùa về trong tâm trí cô, nhưng cô không dám suy nghĩ lâu. Đôi mắt cô dõi theo Ngọc Nhi, dường như muốn truyền một phần sức mạnh cho người bạn ấy.
Một tiếng nổ khác lại vang lên, lần này gần hơn rất nhiều. Mai Hương bị bắn trúng một viên đạn, nhưng cô kịp thời ngã xuống đất, tránh khỏi sự tấn công trực diện. Máu từ vết thương ở cánh tay chảy ra, nhưng cô không hề kêu đau. Ngọc Nhi, đang chiến đấu ở phía trước, ngay lập tức nhận ra và quay lại.
- Mai Hương! - Ngọc Nhi gọi lớn, chạy vội về phía cô.
Diệu Lan cũng phát hiện ra điều đó, cô vội chạy theo Ngọc Nhi, nhanh chóng hỗ trợ bạn đồng đội.
- Cậu không sao chứ? - Diệu Lan vội vàng quỳ xuống, kiểm tra vết thương của Mai Hương.
Mai Hương mỉm cười yếu ớt.
- Mình ổn. Đừng lo lắng. - Mai Hương nói trong khi ánh mắt cô vẫn không rời Ngọc Nhi.
Ngọc Nhi nhìn cô, gương mặt trầm ngâm. Cô đưa tay ra, giúp Mai Hương đứng dậy.
- Cậu không cần phải chiến đấu nữa. - Ngọc Nhi nói kiên quyết. - Để tôi lo cho.
Mai Hương không đáp, nhưng trong lòng cô cảm thấy xao xuyến lạ thường. Cô không thể ngừng suy nghĩ về việc Ngọc Nhi luôn sẵn sàng bảo vệ cô, dù là trong bất kỳ hoàn cảnh nào.
Trận chiến vẫn tiếp diễn. Dù tình hình rất căng thẳng, nhưng Ngọc Nhi biết rằng, họ không thể dừng lại. Cô quay lại nhìn Diệu Lan, hai người cùng nhau tiếp tục chiến đấu.
Bất chợt, một sự im lặng kéo dài giữa những tiếng súng vang vọng. Một người lính đứng gần Ngọc Nhi la lên.
- Cảnh báo! Họ có lính đánh lén!
Ngọc Nhi lập tức hiểu ra. Một đội quân địch đã cài quân vào giữa đội của mình, định lợi dụng sự hoang mang để tấn công từ phía sau.
Không hề hoảng loạn, Ngọc Nhi nhanh chóng ra lệnh cho các chiến sĩ dàn lại đội hình, đối phó với đội quân đánh lén. Diệu Lan và Mai Hương lập tức phối hợp, cùng những chiến sĩ khác chiến đấu quyết liệt, đẩy lui đội quân địch.
Mỗi giây trôi qua, mọi thứ đều trở nên căng thẳng. Nhưng trong sâu thẳm lòng Ngọc Nhi, một điều gì đó vẫn không yên ổn. Trận chiến này, dù có thắng, cô vẫn biết rằng mất mát sẽ không bao giờ dừng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com