Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37 : Cái Giá Của Lựa Chọn

Chương 37: Cái Giá Của Lựa Chọn

Đêm hôm đó, sau khi xử lý xong vụ phản bội, không ai trong đội quân có thể ngủ yên. Sự căng thẳng vẫn còn đọng lại trong không khí, như một chiếc lưỡi dao sắc bén treo lơ lửng trên đầu mỗi người. Những vết thương thể xác có thể lành, nhưng những vết thương trong tâm hồn lại khó mà chữa lành nhanh chóng. Mất mát quá lớn, và những hy sinh không thể quay lại.

Ngọc Nhi đứng bên bờ suối, mắt nhìn vào làn nước chảy xiết. Những tia sáng mờ của ánh trăng chiếu xuống mặt nước, phản chiếu những gợn sóng lăn tăn. Trong khoảnh khắc yên tĩnh ấy, cô cảm thấy như mình bị lạc vào một thế giới khác, nơi không còn chiến tranh, không còn đau đớn. Chỉ còn lại cô, những ký ức và nỗi niềm sâu kín mà không ai có thể chia sẻ.

Thảo Vy đến gần, không nói gì, chỉ đứng cạnh Ngọc Nhi, cùng ngắm nhìn dòng nước. Dường như cả hai đều biết, trong thâm tâm, họ đều đang vật lộn với những cảm xúc phức tạp. Không chỉ có cuộc chiến, mà còn là những mối quan hệ khó hiểu đang dần phát triển giữa ba người: Ngọc Nhi, Thảo Vy và Mai Hương.

Mai Hương... Ngọc Nhi không thể quên được người bạn đã hy sinh trong trận đánh đó. Đó là một cái chết quá đột ngột, quá bất ngờ. Người mà cô từng gọi là bạn, là đồng đội, giờ đây chỉ còn lại trong những ký ức đau thương. Cái chết của Mai Hương không chỉ là sự mất mát to lớn đối với quân ta, mà còn là sự lỗ hổng không thể lấp đầy trong lòng Ngọc Nhi.

"Ngọc Nhi, em sao rồi?" Thảo Vy cất giọng, đầy lo lắng. Cô biết Ngọc Nhi vẫn chưa thể bình tâm sau cái chết của Mai Hương. Cô hiểu cảm giác mất đi người thân thiết, bởi chính cô cũng đã trải qua đau thương tương tự.

Ngọc Nhi không trả lời ngay, chỉ lặng im một lúc. Sau đó, cô quay sang Thảo Vy, ánh mắt vẫn đầy u sầu. "Có bao giờ chị cảm thấy, dù chiến thắng, nhưng cái giá phải trả quá đắt không? Chúng ta chiến đấu vì gì? Để rồi cuối cùng chỉ còn lại những người chết và những người sống mà không thể thoát khỏi những vết thương trong lòng?"

Thảo Vy thở dài, không trả lời ngay. Cô biết câu hỏi đó không dễ trả lời. Chúng ta chiến đấu vì quê hương, vì tự do, nhưng những thứ đó liệu có thể bù đắp cho những cái chết không đáng có? Liệu có bao nhiêu cái chết nữa, bao nhiêu đau thương nữa, trước khi mọi thứ kết thúc?

"Chúng ta có thể thay đổi gì khi cả thế giới này đều đang chìm trong chiến tranh?" Thảo Vy hỏi lại, nhưng trong câu hỏi ấy, cô không tìm thấy đáp án.

Ngọc Nhi cúi đầu, rồi tựa lưng vào một tảng đá lớn bên bờ suối, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo. "Có phải chúng ta đang làm sai? Nếu không có chiến tranh, liệu mọi người có sống hạnh phúc hơn không?"

Chưa kịp để Thảo Vy đáp lại, tiếng động từ phía xa vang lên, đánh thức cả hai người khỏi những suy nghĩ miên man. Một nhóm quân lính đang tiến đến, dẫn đầu là một sĩ quan cấp cao. Anh ta bước tới gần, vẻ mặt nghiêm trọng. "Đội trưởng Ngọc Nhi, có tin khẩn. Chúng ta vừa nhận được thông tin từ quân ta ở phía nam, kẻ thù chuẩn bị tấn công vào căn cứ của chúng ta. Đây là một cuộc tấn công lớn, chúng ta cần phải hành động ngay."

Ngọc Nhi lập tức đứng dậy, ánh mắt sắc bén như dao. Cô biết cuộc chiến chưa bao giờ ngừng lại. Dù có muốn nghỉ ngơi, dù có muốn dừng lại để suy nghĩ, thì sự thật khắc nghiệt vẫn đang hiện hữu. "Được rồi. Chúng ta chuẩn bị ngay, không để kẻ thù có thời gian tấn công."

Mọi người trong đội ngay lập tức bắt tay vào công việc chuẩn bị. Trận chiến sắp tới sẽ là một cuộc chiến sinh tử. Không ai biết điều gì sẽ xảy ra, nhưng một điều rõ ràng là họ không thể bỏ cuộc. Đó là trách nhiệm của họ, và cũng là lý do để họ sống sót. Mặc dù đã có quá nhiều mất mát, nhưng cuộc chiến vẫn phải tiếp tục.

Chỉ vài giờ sau, đội quân đã sẵn sàng. Họ lên đường, tiến về phía nam, nơi kẻ thù đang tập trung. Cùng lúc đó, quân địch cũng đã bắt đầu triển khai kế hoạch tấn công.

Trận chiến này diễn ra trong một khu rừng dày đặc. Lớp sương mù buổi sáng làm cho tầm nhìn trở nên mờ ảo. Tiếng súng vang lên liên tiếp, hòa lẫn trong tiếng gào thét của những người lính, tạo nên một khung cảnh hỗn loạn và đẫm máu.

Ngọc Nhi chỉ huy đội quân của mình một cách quyết liệt. Cô lướt qua chiến trường, mắt không rời khỏi mục tiêu, ra lệnh cho các chiến sĩ dũng cảm tiến về phía trước, không để địch chiếm thế chủ động. Thảo Vy, mặc dù bị thương ở vai, cũng không lùi bước. Cô chiến đấu bên Ngọc Nhi như một bóng ma, xuất hiện bất ngờ và đánh bại những kẻ địch không kịp trở tay.

Một giờ sau, trận đánh đã trở thành một cuộc đọ sức khốc liệt. Từng bước chân, từng mũi tên, từng viên đạn đều mang lại sinh tử cho một bên. Ngọc Nhi cảm nhận rõ từng hơi thở của cuộc sống, từng nhịp tim đập trong ngực mình. Cô biết rằng, nếu lần này không chiến thắng, thì tất cả những người đã mất sẽ không được báo thù, và sự hy sinh của họ sẽ trở thành vô nghĩa.

Khi trận chiến đang đến hồi căng thẳng nhất, thì một tiếng nổ lớn vang lên. Một quả bom đã được kẻ thù sử dụng, khiến một phần chiến trường bị xé toạc. Một cơn sóng xung kích mạnh mẽ đánh bay mọi thứ. Ngọc Nhi và Thảo Vy bị hất tung, văng ra xa. Một cảm giác lạnh lẽo bao phủ, không gian xung quanh trở nên im lặng, chỉ còn lại những tiếng rên rỉ của những người lính bị thương.

Ngọc Nhi cố gắng đứng dậy, nhưng cơn choáng váng khiến cô ngã quỵ. Khi cô cố gắng đứng lên, một tiếng thét từ phía xa vang lên. Cô quay lại, nhìn thấy Thảo Vy đang nằm bất động, máu từ vết thương trên vai chảy ra không ngừng.

"Vy!" Ngọc Nhi hét lên, lao về phía cô. Nhưng trước khi cô kịp đến gần, một viên đạn khác bắn xuyên qua không khí, suýt chút nữa trúng phải cô. Ngọc Nhi phải cúi người, dùng thân mình bảo vệ cho Thảo Vy. Những chiến sĩ còn lại bắt đầu tiếp cận và tiêu diệt kẻ địch.

Cuối cùng, sau một trận đánh đẫm máu, quân ta giành chiến thắng. Nhưng chiến thắng này không trọn vẹn, khi Thảo Vy vẫn nằm bất động, trong khi những mất mát khác còn lớn hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com