Chương 38 : Chân Tình Và Mất Mát
Chương 38: Chân Tình Và Mất Mát
Chiến thắng chưa bao giờ mang lại niềm vui trọn vẹn. Sau trận chiến khốc liệt ở khu rừng phía nam, đội quân của Ngọc Nhi trở về căn cứ với những vết thương chưa lành, những gương mặt hốc hác, mệt mỏi, nhưng không ai trong số họ dám lơi lỏng cảnh giác. Họ biết, chiến tranh không bao giờ kết thúc cho đến khi kẻ thù hoàn toàn bị đánh bại. Nhưng giờ đây, nỗi đau trong lòng mỗi người còn lớn hơn cả sự mệt mỏi thể xác.
Ngọc Nhi ngồi bên bờ suối, ánh mắt xa xăm nhìn về phía xa. Những vết thương trên cơ thể cô vẫn chưa lành hẳn, nhưng điều khiến cô đau đớn hơn cả là cái chết của Thảo Vy. Cô đã từng thấy cái chết trong suốt những năm chiến tranh, nhưng khi người mình thương yêu ngã xuống, nỗi đau này khác biệt. Không thể nào quên được, dù có muốn.
Thảo Vy đã cầm cự rất lâu, nhưng vết thương quá nặng. Mặc dù Ngọc Nhi đã cố gắng hết sức để cứu cô, nhưng những vết thương đó đã quá sâu, và một viên đạn xuyên qua ngực cô đã kết liễu tất cả. Ngọc Nhi nhớ rất rõ cảnh tượng đó, khi cô lao đến bên Thảo Vy, đôi mắt Thảo Vy nhìn cô lần cuối cùng, một ánh mắt buồn bã nhưng cũng đầy hi vọng.
"Đừng lo... em không sao..." Thảo Vy nói trong hơi thở yếu ớt, nhưng chỉ vài giây sau, cô khép mắt, không bao giờ mở ra nữa.
Giờ đây, mỗi lần nghĩ về Thảo Vy, trái tim Ngọc Nhi lại đau nhói. Cô tự hỏi liệu có phải nếu mình quyết đoán hơn, nếu mình ra tay nhanh hơn, liệu Thảo Vy có thể sống sót? Nhưng câu hỏi đó chẳng có lời giải đáp, chỉ có nỗi đau đeo bám suốt.
"Ngọc Nhi, đừng chìm trong nỗi buồn quá lâu." Một giọng nói quen thuộc cất lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của Ngọc Nhi. Lê Uyển Nhi, cô công chúa đã trở thành bạn đồng hành trung thành của Ngọc Nhi, đứng ở phía sau cô, tay cầm một chiếc khăn lau nhẹ vết máu còn sót lại trên gương mặt của cô.
Ngọc Nhi quay lại, ánh mắt không khỏi mệt mỏi. "Thảo Vy đã chết. Còn gì để hy vọng nữa chứ?"
Lê Uyển Nhi ngồi xuống cạnh cô, nhìn vào ánh mắt đầy tuyệt vọng của Ngọc Nhi. Cô không nói gì, chỉ im lặng, nhưng từ sâu trong ánh mắt của cô, Ngọc Nhi nhận ra sự lo lắng. Lê Uyển Nhi hiểu cô rất rõ, biết rằng dù cô cứng rắn đến đâu, Ngọc Nhi vẫn không thể quên được những người mình đã mất.
"Chúng ta không thể để những mất mát kéo mình xuống mãi. Dù sao, chúng ta vẫn còn lý do để sống, để chiến đấu." Lê Uyển Nhi nhẹ nhàng vỗ vai cô, rồi tiếp tục, "Để chiến thắng, không phải lúc nào cũng có thể giữ lại tất cả, nhưng chúng ta phải tiếp tục."
Ngọc Nhi im lặng, đôi tay nắm chặt thành quyền. Cô biết những lời của Lê Uyển Nhi là đúng, nhưng tại sao mỗi lần phải buông bỏ, cô lại cảm thấy như một phần của mình đã chết đi? Liệu có phải chiến tranh đã cướp đi tất cả của cô, khiến cô chỉ còn lại những tàn tro và ký ức đau đớn?
Vài ngày sau, khi Ngọc Nhi và Lê Uyển Nhi trở lại căn cứ, một tin tức không ngờ đã đến. Thông tin này khiến lòng Ngọc Nhi rối bời: Mai Hương, người mà họ tưởng đã mất trong trận chiến trước, đã được nhìn thấy ở phía đông của chiến trường, sống sót và đang chỉ huy một đội quân nhỏ.
Không ai dám tin vào tai mình khi nghe tin này. Mai Hương đã từng là người bạn thân thiết của Ngọc Nhi và Thảo Vy, một người chiến đấu bên cạnh họ qua bao nhiêu trận chiến. Làm sao có thể tin rằng cô lại sống sót sau những gì xảy ra trong trận đánh ác liệt đó?
Ngọc Nhi không thể chờ đợi thêm nữa. Cô lập tức chuẩn bị lên đường. Lê Uyển Nhi nhìn cô, ánh mắt đầy lo lắng nhưng cũng đầy kiên định. "Cẩn thận, Ngọc Nhi. Cô ấy có thể không còn là người mà em nhớ nữa."
Ngọc Nhi im lặng, không đáp lại. Cô chỉ biết rằng cô cần phải tìm hiểu sự thật. Mai Hương là người bạn mà cô luôn tin tưởng, và dù cho chuyện gì đã xảy ra, cô không thể để những nghi ngờ này đè nặng trong lòng mãi. Mai Hương sẽ phải giải thích tất cả, và nếu có thể, họ sẽ giúp cô trở lại như xưa.
Khi đến nơi, Ngọc Nhi nhìn thấy một cảnh tượng không thể ngờ tới. Mai Hương đứng giữa chiến trường, tay cầm thanh kiếm, chỉ huy một đội quân của kẻ thù. Cô không mặc quân phục của phe mình mà là áo giáp đen, trông như một chiến binh lạnh lùng, không chút tình cảm.
"Mai Hương!" Ngọc Nhi không thể kiềm chế được sự tức giận trong lòng, lao về phía cô, ánh mắt đầy căm phẫn và đau khổ.
Mai Hương quay lại, nở một nụ cười khinh bỉ. "Ngọc Nhi, em đến rồi sao? Đừng tưởng mình có thể thay đổi được mọi thứ. Quân đội của chúng ta đã thất bại, và giờ chỉ còn cách sống sót bằng cách này."
"Mai Hương, em làm gì vậy? Tại sao lại phản bội chúng ta? Chúng ta đã cùng nhau chiến đấu suốt bao nhiêu năm!" Ngọc Nhi không thể tin vào mắt mình, tâm trạng như vỡ vụn.
"Chiến tranh là vậy đấy, Ngọc Nhi. Chỉ có người mạnh nhất mới tồn tại. Chị đã lựa chọn đứng về phía người mạnh hơn. Đó là lý do mà chị còn sống." Mai Hương trả lời, giọng nói lạnh lùng như cắt đứt mọi liên hệ giữa họ.
Ngọc Nhi không thể hiểu nổi. Mọi thứ như một cơn ác mộng, khi người bạn thân thiết của mình đã rẽ sang một con đường hoàn toàn khác. Cô nhìn thấy trong ánh mắt Mai Hương sự thay đổi rõ rệt, không còn chút gì của người bạn mà cô từng tin tưởng.
"Em không thể làm vậy!" Ngọc Nhi gằn giọng, tay nắm chặt kiếm.
"Đó là sự thật, Ngọc Nhi. Và em sẽ phải chấp nhận nó."
Cả hai đứng đối diện nhau, không gian như ngừng lại. Một trận chiến không thể tránh khỏi, không chỉ là sự sống và cái chết, mà còn là những lựa chọn đã khiến họ phải đối diện với nhau như thế này.
Trong khoảnh khắc ấy, Ngọc Nhi không biết mình sẽ phải làm gì tiếp theo. Nhưng một điều cô biết rõ, chiến tranh không chỉ là những trận đánh khốc liệt, mà còn là những cuộc đấu tranh trong tâm hồn mỗi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com