Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 : Lửa Cháy Trong Sương Mù

Chương 4: Lửa cháy trong sương mù

Mưa dầm dề suốt ba ngày liền. Đất dưới chân ngập nước, bùn sình quánh lại bám đến tận đầu gối. Mùi ẩm mốc của vải bạt, mùi thuốc súng chưa kịp bay hết, hòa với mùi máu khô sau trận đánh đêm trước vẫn còn đọng trong không khí.

Tổ công tác đặc biệt vừa trở về từ chiến dịch Tân Hiệp chưa được nghỉ ngơi bao lâu thì đã nhận lệnh mới: tập kích đồn gác Lộ Mới, nơi quân địch đang tăng cường chốt chặn các đường liên lạc của ta từ U Minh Thượng xuống Cà Mau.

Lần này, họ không đơn độc. Tham gia cùng tổ công tác là hai tiểu đội của Trung đoàn 4 – đơn vị chủ lực đang đóng quân gần kênh Cán Gáo. Người chỉ huy chiến dịch là Trung úy Trần Văn Khải, một người lính từng vào sinh ra tử từ thời đánh Pháp, nghiêm nghị, lạnh lùng nhưng luôn đặt sinh mạng chiến sĩ lên hàng đầu.

Trong lán họp hành đêm trước trận đánh, Hương, Vy và Nhi ngồi bên nhau, nghe đồng chí Khải phân tích tình hình. Trên bản đồ trải dưới ánh đèn dầu, những vòng tròn đỏ chỉ vị trí địch, những mũi tên đen chỉ đường tiến công của ta. Giọng Trung úy trầm và cứng:

— Tổ đặc biệt sẽ dẫn mũi thọc sâu từ phía rạch Ông Quang, phối hợp với đội cận vệ đánh vào trung tâm. Mục tiêu: phá trạm thông tin và thu tài liệu quân sự. Sẽ có địch chốt giữ, khả năng có cả biệt kích Mỹ. Các đồng chí phải chuẩn bị tinh thần hy sinh.

Một khoảng lặng lan ra. Ai cũng hiểu, trận đánh này không giống những lần trước.

**

Đêm xuống, rừng mù sương. Tiếng muỗi kêu vo ve, tiếng cá quẫy dưới mép nước.

Ngọc Nhi vừa lau súng vừa lén nhìn sang Mai Hương. Kể từ sau chiến dịch Tân Hiệp, ánh mắt Hương nhìn cô như chứa cả một bầu trời nén lại. Không một lời nói ra, nhưng những lần chạm mắt, Nhi thấy tim mình như bị bóp nghẹt.

Còn Vy thì khác – cô hay đùa, hay nói những lời nửa thật nửa đùa khiến Nhi không biết nên cười hay nên tránh né. Những lúc Vy nhìn cô, ánh mắt không giấu giếm như Hương, mà lại công khai như muốn kéo cô về phía mình.

— Em ngồi đó suy nghĩ gì vậy? — Vy thì thầm, ngồi xuống bên cạnh.

— Em chỉ… lo cho trận đánh sắp tới.

Vy cười, đưa tay chỉnh lại khăn cho cô:

— Cẩn thận, sắp tới mặt trận thì đừng để tóc rối mà địch nó cười.

Ngọc Nhi ngước mắt, định nói gì đó thì bất ngờ một bàn tay khác đặt lên vai cô – là Hương.

— Nhi, đi với chị. Mình phải kiểm tra lại bản đồ.

Trong giây lát, ánh mắt Hương và Vy chạm nhau. Lạnh. Sắc. Như hai lưỡi dao lướt qua nhau trong đêm.

Ngọc Nhi đứng dậy, đi theo Hương, lòng nặng trĩu. Cô không dám hỏi, cũng không dám nghĩ. Mọi thứ giữa ba người ngày càng rõ ràng – cô là người bị chọn, nhưng lại không thể chọn.

**

Trận đánh diễn ra vào lúc 3 giờ sáng.

Mọi thứ đúng như dự đoán – phía địch có thêm một đội biệt kích Mỹ từ Gò Công vừa tăng cường, súng phun lửa và mìn cài khắp lối.

Tiếng nổ vang rền cả rừng U Minh. Đạn bay như mưa. Người ngã, người hét, người rút lui theo hiệu lệnh.

Tổ đặc biệt bị chia cắt. Hương và Nhi kịp chạy về phía bên phải, chui qua hầm cát và tìm được đường thoát. Nhưng Vy – Vy bị trúng lựu đạn và bị lạc khỏi đội hình.

Nhi gào lên giữa tiếng nổ:

— Chị Hương! Chị Vy còn ở phía đó!

— Không được! Chúng ta không có thời gian! Phải rút! — Hương kéo Nhi lại, gương mặt tái xanh vì căng thẳng.

— Em sẽ quay lại! Em phải tìm chị Vy!

— NGỌC NHI! — Hương hét lên, nắm chặt tay cô, mắt đỏ hoe — Em có biết nếu em quay lại, em có thể chết không? Vy đã biết điều đó. Cô ấy là người dọn đường cho ta rút. Cô ấy chọn hy sinh…

— Nhưng em chưa… chưa kịp nói gì với chị ấy cả! — Nhi gục xuống, nước mắt hòa vào bùn đất.

Hương siết chặt cô vào lòng. Lần đầu tiên, cô ôm Nhi, không như một đồng đội – mà như người đang giữ lại cả trái tim đang sắp vỡ.

— Đừng để mất thêm ai nữa… Em là tất cả những gì chị còn lại.

**

Sau trận đánh, tin Thảo Vy bị bắt lan ra khắp trung đoàn như một cú sét.

Địch mang cô về đồn Cái Sắn, nơi nổi tiếng với những cuộc tra tấn tàn khốc. Không ai rõ cô còn sống hay đã chết. Chỉ có một người lính nội tuyến báo lại: Vy không khai ra gì. Cô chỉ nói một câu trước khi bị tra điện: "Muốn giết thì giết, nhưng đừng đụng tới đất nước của tôi và cả người tôi yêu."

Tin đó khiến Mai Hương chết lặng.

Ngọc Nhi thì gần như suy sụp. Cô ngồi bên bến nước hàng đêm, nhìn vào rừng sâu, mong một bóng người trở về.

**

Cùng lúc ấy, trong trung đoàn, bắt đầu xuất hiện những mâu thuẫn.

Một số chỉ huy cho rằng việc cử tổ đặc biệt tham chiến quá sâu là sai lầm. Trung úy Khải bị khiển trách. Một nữ chiến sĩ tên Lâm Tuyết – bạn thân của Vy – thẳng thắn chỉ trích Hương:

— Nếu hôm đó chị không kéo Nhi rút lui, có khi Vy đã sống. Chị chọn người mình yêu, không phải đồng đội.

Câu nói đó như một vết dao cứa vào lòng Hương.

**

Tình yêu, trong chiến tranh, là một điều xa xỉ. Nhưng giữa khói lửa, nó vẫn len lỏi như một sợi chỉ đỏ – buộc lấy ba trái tim.

Ngọc Nhi, bị giằng xé giữa hai người. Một người luôn bảo vệ cô như ngọn núi vững vàng. Một người thì như ngọn lửa – cháy hết mình, rực rỡ mà dễ tan biến.

Nhưng giờ… ngọn lửa ấy đã bị cuốn đi. Liệu cô có còn cơ hội để biết mình thực sự yêu ai?

**

Đêm, trong lán rừng rậm, Mai Hương lặng lẽ nhìn tấm ảnh chụp ba người trước giờ lên đường – lúc ấy, Vy vẫn còn cười rất tươi.

Gió rít bên ngoài. Có tiếng chim lợn kêu dài – như một điềm báo chẳng lành.

Ở nơi nào đó, có người vẫn chưa quay về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com