Chương 41 : Những Quả Cầu Lửa Bên Bờ Tử Thần
Chương 41: Những Quả Cầu Lửa Bên Bờ Tử Thần
Lửa vẫn bừng bừng cháy trên mặt đất. Khói đen từ những chiếc xe tăng bị phá hủy bốc lên, hòa cùng mùi khói thuốc súng và mùi máu tanh của những người đã ngã xuống. Từ xa, những tiếng súng vang vọng, xé toạc không gian tĩnh lặng của vùng đất đang trải qua cơn ác mộng chiến tranh.
Ngọc Nhi đứng trên đỉnh đồi, đôi mắt lạnh lẽo nhìn về phía trận địa. Trận chiến hôm nay sẽ là một trong những cuộc đối đầu khốc liệt nhất. Địch đã tập trung lực lượng lớn để tấn công vào căn cứ của họ, và giờ đây, chỉ còn lại một con đường duy nhất: chiến thắng hoặc là chết.
Cảm giác của Ngọc Nhi lúc này không phải là sợ hãi, mà là sự tỉnh táo lạnh lùng. Mặc dù trong lòng cô vẫn còn nhiều băn khoăn, những câu hỏi về mục đích của cuộc chiến, nhưng cô hiểu rằng lúc này, không có thời gian để suy nghĩ về những điều đó nữa. Họ đang chiến đấu vì một lý tưởng cao đẹp hơn, vì tự do, vì sự sống còn của dân tộc.
"Ngọc Nhi, chúng ta phải di chuyển ngay." Thảo Vy bước đến bên cô, ánh mắt cũng đầy kiên quyết. Đội quân của họ đã chuẩn bị xong, và mọi thứ đều đã sẵn sàng cho cuộc đối đầu.
Ngọc Nhi gật đầu, đôi mắt sắc bén không rời khỏi mục tiêu. "Tập trung tất cả vào trung tâm. Địch đang chuẩn bị một đợt tấn công mạnh mẽ, chúng ta không thể để chúng chiếm lĩnh căn cứ."
"Em hiểu rồi," Thảo Vy đáp, đôi tay siết chặt khẩu súng, và rồi cô quay lưng, ra lệnh cho các chiến sĩ chuẩn bị.
Bất chợt, từ xa, một loạt tiếng súng vang lên. Đó là tín hiệu của một cuộc tấn công bất ngờ từ địch. Ngọc Nhi không chần chừ, cô quay lại và ra lệnh cho toàn bộ đội ngũ hành động ngay lập tức. Những khẩu súng trường được nâng lên, những khẩu đại liên được kéo ra, sẵn sàng để đối mặt với trận chiến đẫm máu phía trước.
Cuộc chiến kéo dài suốt cả buổi chiều, tiếng súng không ngừng vọng lên. Dù có sự chuẩn bị kỹ càng, nhưng khi địch tràn tới, họ vẫn phải đối mặt với sức mạnh không ngừng của quân thù. Lực lượng của họ đã giảm sút nhiều, và bây giờ, không ai có thể nói trước được kết quả.
Ngọc Nhi di chuyển như một bóng ma trên chiến trường, tránh né mọi đòn tấn công và trả thù từng tên lính địch bằng những cú bắn nhanh chóng. Cô không nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ hành động theo bản năng, theo sự chuẩn bị của mình. Từng bước, từng bước, cô lại tiến về phía trước, nơi mà sự sống và cái chết đang đan xen.
Bỗng, một tiếng la hét vang lên từ một góc chiến trường. Ngọc Nhi quay lại, thấy một nhóm chiến sĩ của mình bị bao vây. Một trong số họ, một chiến sĩ trẻ, bị thương nặng và đang gục xuống. Không suy nghĩ lâu, Ngọc Nhi lập tức lao đến, dù biết rằng mình đang tiến gần vào vùng nguy hiểm.
Thế nhưng, ngay lúc cô tiến gần, một tiếng nổ lớn vang lên. Một quả bom pháo binh của địch rơi trúng gần nơi Ngọc Nhi đang đứng. Cả người cô bị hất văng, ngã ra xa, nhưng may mắn thay, cô đã kịp nhảy về phía sau một hòn đá lớn.
Những tiếng súng tiếp tục vang lên, nhưng giờ đây, sự im lặng như bao trùm xung quanh Ngọc Nhi. Cô cố gắng đứng dậy, thân thể choáng váng, nhưng vẫn giữ vững được tư thế. Cả cơ thể cô đau nhức, nhưng ý chí chiến đấu vẫn không suy giảm. Cô nhìn xung quanh, trong đầu là những suy nghĩ hỗn độn, nhưng cuối cùng, một điều duy nhất cô hiểu rõ là: chiến tranh sẽ không bao giờ dừng lại, và nếu họ không giành chiến thắng, mọi hy sinh sẽ trở nên vô nghĩa.
"Ngọc Nhi!" Thảo Vy vội vã lao tới, đôi mắt cô ta tràn đầy lo lắng. "Em không sao chứ?"
Ngọc Nhi khẽ gật đầu, đưa tay lau vết máu trên trán, rồi nhìn về phía chiến trường. "Chúng ta phải thắng. Không có sự lựa chọn nào khác."
Thảo Vy nhìn cô, rồi cúi xuống, nắm lấy tay Ngọc Nhi. "Chúng ta sẽ chiến đấu đến cùng. Em không đơn độc đâu."
Ngay khi Thảo Vy nói xong, một nhóm lính địch xuất hiện từ đằng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com