Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 : Ngục Tối Không Ánh Sáng

Chương 5: Ngục tối không ánh sáng

Gió thốc qua cửa sắt, rít từng tiếng như tiếng hú của oan hồn. Trại giam Cái Sắn – nơi lính Mỹ và tay sai thiết lập làm nơi giam giữ, tra khảo tù binh cách mạng – nổi tiếng với những thủ đoạn không ai dám nhắc lại lần hai.

Trong căn phòng vuông vức chỉ đủ một người nằm, Thảo Vy nằm co ro bên vách. Mùi ẩm mốc và máu tanh quyện trong không khí, lan đến tận óc. Tay cô bị còng sau lưng, vết thương ở đùi do lựu đạn đêm hôm ấy vẫn chưa cầm máu hẳn. Máu đã khô lại, dính thành từng mảng trên vạt áo.

Cô không biết đã trôi qua bao lâu. Ngày và đêm hòa làm một trong cái địa ngục không mặt trời này.

Tiếng bước chân vọng dần về phía phòng giam. Cánh cửa sắt rít lên, ánh đèn pin rọi thẳng vào mắt cô. Một tên sĩ quan Việt gian trong quân phục lính ngụy bước vào, theo sau là một lính Mỹ cao lớn, mặt đeo kính đen.

— Cô Thảo Vy. Nói nhanh. Cô thuộc đơn vị nào? Tên chỉ huy? Mục tiêu các người đột kích hôm trước?

Vy cười nhạt, giọng khàn:

— Mấy câu này anh hỏi lần thứ mấy rồi nhỉ?

Tên lính Mỹ tiến lại, giật mạnh tóc cô, kéo đầu ngẩng lên. Hắn thì thầm bằng tiếng Anh, tay giữ một đầu điện cực chập chờn tia lửa.

Sĩ quan Việt gian dịch lại:

— Mày không nói, tụi tao sẽ dùng cách khác. Thằng Mỹ nó không kiên nhẫn đâu.

Vy liếc mắt nhìn hắn, môi bật ra từng tiếng chậm rãi:

— Muốn giết thì giết… Nhưng đừng mơ tôi khai nửa lời.

Ngay sau đó, một cú sốc điện phóng qua người cô. Cơ thể Vy co giật, mắt trợn ngược, máu trào ra từ miệng.

Chúng không cho cô ngất đi. Hất nước, tát tỉnh. Cứ mỗi lần cô lịm dần, lại bị kéo dậy bằng cú điện lạnh buốt.

Một tên lính Mỹ chép miệng:

— Tough girl.

Sau vài giờ tra tấn, Vy bị ném trở lại phòng giam như một mảnh giẻ rách. Nhưng điều khiến bọn chúng không hiểu, là dù thân thể cô rã rời, ánh mắt vẫn cháy bừng như lửa.

Trong giấc mê, cô gọi tên ai đó. Tiếng thì thào không thành câu.

“…Ngọc… đừng quay lại…”

“…Hương… đừng để em chết vô nghĩa…”

Mấy ngày sau, chúng đổi cách hỏi cung.

Chúng đem ra một xấp hình – hình chụp từ trên cao, mờ nhòe nhưng đủ thấy bóng người: ảnh Ngọc Nhi khi hành quân, ảnh Mai Hương đang họp với bộ đội. Một tấm khác là tổ công tác đang băng qua rạch Ông Quang.

Tên sĩ quan dí sát ảnh vào mặt Vy:

— Cô thấy chưa? Tụi tao biết hết. Cô im lặng cũng vô ích. Tốt nhất là nói. Còn không… chúng tao có cách khác.

Vy nhìn chằm chằm tấm hình Ngọc Nhi, môi run lên. Nhưng cô nuốt khan. Không được. Nếu cô nói, bọn chúng sẽ truy theo từng dấu vết, và Ngọc Nhi… Hương… cả trung đoàn sẽ lâm nguy.

— Chỉ là mấy cái bóng mờ. Ảnh giả. Tụi bây muốn lừa tao? Hạng lính ngụy như mày chỉ biết đánh vào xác người, không chạm nổi trái tim.

Tên sĩ quan tức giận, đạp mạnh vào bụng Vy. Cô bật ho, máu trào ra, nhưng ánh mắt vẫn không đổi.

Ban đêm, lính gác đổi ca. Một nữ y tá – tay sai của địch – len lén bước vào phòng giam.

Vy ngẩng đầu nhìn, ánh mắt cảnh giác. Nhưng người phụ nữ ấy không hành động thô bạo, mà lặng lẽ đặt một miếng gạc nhỏ lên vết thương của cô.

— Tôi tên Loan. Tôi… tôi không thể giúp cô thoát, nhưng tôi có thể giúp cô bớt đau.

Vy nhìn cô ta, cười nhạt:

— Cô thương hại tôi à?

— Không. Tôi từng có anh trai… chết vì bị bắt tra khảo như chị. Tôi không tin vào cái chính quyền này nữa. Tôi chỉ… muốn giữ lại một chút nhân tính.

Vy nhắm mắt. Lòng cô chùng xuống.

Trong bóng tối dày đặc, ánh lửa nhỏ vẫn cháy. Có những con người, dù đứng giữa hai bờ, vẫn còn giữ được phần người.

Sáng hôm sau, Vy bị áp giải ra sân – nơi bọn địch gọi là “sân phơi nắng”. Tù nhân bị trói, bắt ngồi giữa nắng gay gắt hàng giờ. Nhiều người chết cháy vì sốt. Vy cũng bị trói vào cọc, hai tay sau lưng, đầu gục xuống.

Một tên lính bước đến, đưa một lon nước.

— Uống không? Nói vài câu là có nước liền.

Vy không trả lời. Chỉ liếc mắt qua. Rồi… nhổ máu vào mặt hắn.

Tên lính gào lên, đánh cô bằng báng súng.

Vy ngã quỵ.

Trong cơn mơ mơ tỉnh tỉnh, cô thấy những ngày xưa. Ngày cô cùng Hương hành quân qua Đồng Tháp Mười. Ngày cô nhìn thấy Ngọc Nhi lần đầu tiên – ánh mắt trong veo giữa rừng đạn bom.

Cô chưa từng nói… với ai. Nhưng cô biết trái tim mình đã lệch nhịp.

Nhi khiến cô muốn sống, muốn bảo vệ. Nhưng Hương… lại là ngọn núi mà cô luôn ngước nhìn.

Cô ghét chính mình vì không thể chọn. Nhưng giờ, chẳng còn gì để chọn nữa.

Nếu đây là cái giá để họ được sống, cô sẵn sàng trả.

(Cuối chương):

Tối hôm ấy, tên sĩ quan bước vào, ném xuống một xấp tài liệu.

— Đây là đợt cuối. Nếu cô không khai, chúng tôi sẽ chuyển cô ra đảo – nơi không có luật lệ, không có giới hạn.

Vy cười. Nụ cười khô khốc.

— Đưa tôi ra đâu cũng được… Nhưng nhớ kỹ: đất này là đất Việt. Chết cũng là người Việt. Súng các người không bắn được lý tưởng.

Trong mắt cô, ánh lửa vẫn chưa tắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com