Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 : Lưới Lửa

Chương 6: Lưới lửa

Mưa rả rích suốt ba ngày liền khiến con đường vào rừng Tràm Mộc lầy lội và trơn trượt. Khu vực này được xem là vùng trắng – không bên nào kiểm soát hoàn toàn – nhưng ai cũng hiểu, địch đã bắt đầu lần dấu sau trận phục kích vừa rồi.

Mai Hương ngồi trên khúc gỗ, tay siết chặt bản đồ vừa nhận được từ giao liên. Gương mặt cô nghiêm lại khi đọc những ký hiệu được đánh dấu bằng mực đỏ.

Ngọc Nhi bước tới, trên tay là ấm nước nóng vừa đun. Cô rót một ít ra chén, đặt nhẹ bên cạnh Hương.

— Tin tình báo mới à?

— Ừ. Chắc chắn Vy bị giam ở trại Cái Sắn. Giao liên báo lại… mấy hôm trước có một đoàn tù nhân mới đưa vào đó, trong đó có một cô gái phù hợp với mô tả của Vy.

Ngọc Nhi khựng lại. Trái tim cô đập mạnh. Đêm nào cô cũng mơ thấy Vy, toàn thân bê bết máu, đôi mắt vẫn cứng cỏi như ngày nào.

— Vậy… mình sẽ làm gì?

Mai Hương gấp tấm bản đồ lại, ánh mắt rắn rỏi:

— Tập hợp tổ trinh sát. Tối mai, chúng ta sẽ luồn rừng tiếp cận phía sau trại. Nhưng muốn vào được, cần người dẫn đường. Và… nội gián.

Vài ngày trước, trong một lần đổi ca, Loan – nữ y tá từng giúp Vy chăm sóc vết thương – được gọi đến phòng y tế của trại. Ở đó, cô gặp một người đàn ông lạ: dáng người gầy, đội mũ rộng vành, lưng khom, tay chống gậy.

Chờ đến khi không còn ai, ông ta kéo Loan ra sau lưng nhà thuốc, thì thầm:

— Tôi là người của trung đoàn 79. Có người nhắn rằng… cô từng giúp một nữ tù binh. Cô tên Vy, đúng không?

Loan bàng hoàng, miệng run run:

— Các… các anh đến cứu cô ấy?

— Chúng tôi cần cô giúp mở một cánh cửa. Chỉ một lần thôi. Đêm hai mươi tư tháng này. Giữ cho gác phía tây bị phân tán. Cô làm được chứ?

Loan nhìn thẳng vào mắt người đàn ông, rồi khẽ gật đầu.

— Nếu tôi phản bội, thì lúc này anh đã không nói được từng ấy.

Tối hôm ấy, tại rừng Tràm Mộc, Ngọc Nhi cẩn trọng kiểm tra lại từng cây súng, từng viên đạn trong bọc.

Mai Hương bước đến, thấp giọng:

— Nhi, em không cần phải vào. Vai trò của em là y tế, không nhất thiết liều như thế này.

— Không. Em nhất định phải đi.

Giọng Nhi kiên quyết, đôi mắt ánh lên tia lửa.

— Vy… là đồng đội của tôi. Người tôi mang ơn… và… người tôi muốn bảo vệ.

Mai Hương khựng lại. Cô nhìn xoáy vào Nhi. Trong phút chốc, một cảm giác chua xót dâng lên nơi khóe miệng.

— Vậy…Em có từng nghĩ tôi cũng vậy không?

Câu nói ấy như một mũi dao mỏng sắc, lướt qua lòng ngực. Ngọc Nhi cúi đầu, không trả lời. Không khí chùng xuống. Nhưng Hương nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng thường thấy:

— Dù sao thì… cẩn thận. Khi hành động, tôi cần em  tập trung. Không được để cảm xúc lấn át lý trí. Kế hoạch chỉ có một cơ hội.

Rạng sáng, tổ công tác chia làm ba mũi. Một nhóm đánh lạc hướng ở phía đông trại, nhóm thứ hai phục kích ở bìa rừng, còn nhóm thứ ba – do Mai Hương chỉ huy, có Ngọc Nhi trong đó – sẽ tiếp cận từ phía tây, nơi Loan sẽ mở cổng hậu đúng giờ hẹn.

Tiếng nổ đầu tiên vang lên như sấm dội. Lính trong trại đổ xô về phía đông, nơi giao liên đã giăng sẵn bẫy lựu đạn giả.

Lợi dụng lúc hỗn loạn, Loan lặng lẽ xoay chìa khóa mở cửa hông. Nhìn ba bóng người lướt qua trong bóng tối, cô chỉ kịp thì thầm:

— Đi đi. Tôi sẽ giữ chân gác vài phút.

Mai Hương dẫn đầu, luồn qua các dãy nhà. Ngọc Nhi theo sát, tim cô đập dồn dập như trống trận.

Căn phòng giam số 17 – nơi giao liên báo có tù binh nữ trẻ – hiện ra trước mắt.

Cánh cửa sắt mở toang. Một bóng người ngồi bất động trong góc phòng. Ánh đèn pin lia qua – chính là Vy. Nhưng cô đã gầy rộc đi, gò má hóp lại, da xanh xao như xác giấy.

— Vy!

Ngọc Nhi lao vào, quỳ sụp xuống. Cô nâng đầu Vy, mắt ướt nhòe:

— Là em… em đến đón chị về!

Mai Hương đứng phía sau, không nói gì. Cô chỉ ra hiệu cho người đồng đội kiểm tra xung quanh.

Vy cố mở mắt, khàn giọng:

— Là thật sao… mấy người… đến thật sao?

— Ừ. Bọn tôi đến rồi. Giờ không ai được chết nữa. — Hương lên tiếng, dứt khoát.

Họ nâng Vy lên, dìu ra ngoài. Tiếng súng bắt đầu nổ dồn. Có lẽ kẻ địch đã phát hiện.

Một loạt đạn xé không khí. Hương kéo Ngọc Nhi và Vy rúc xuống rãnh đất. Một đồng đội phía sau bị bắn trúng vai, hét lớn:

— Cứu thương! Có thương binh!

Ngọc Nhi lập tức lao về phía người đó, máu tuôn ướt cả vạt áo. Tay cô run lên, nhưng vẫn giữ bình tĩnh sơ cứu. Đạn bay rít bên tai.

Sau nhiều phút đấu súng dữ dội, tổ công tác rút lui về bìa rừng. Vy được đưa lên cáng tre. Trong ánh sáng rạng đông, cô quay sang Ngọc Nhi, thì thầm:

— Cảm ơn em… vì em đã không bỏ chị lại.

Ngọc Nhi nắm tay cô, chặt đến run rẩy. Nhưng cô lại không dám ngẩng lên nhìn Hương – người đang lặng lẽ phía sau, băng lại vết thương cho đồng đội mà không nói lời nào.

Trong ánh lửa mờ mịt, chiến trường để lại vết máu – và vết rạn đầu tiên trong một mối quan hệ ba người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com