Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiệm Hoa Cô Quạnh

Màn đêm Bắc Kinh buông xuống như một tấm vải liệm ẩm ướt. Mưa phùn lất phất, giăng một lớp sương mờ ảo lên những mái ngói cong cong của khu hồ đồng cổ kính. Len lỏi giữa những con hẻm chật hẹp, một thứ ánh sáng vàng vọt, yếu ớt hắt ra từ tấm biển gỗ đã sờn cũ: "Trung Diên Hoa". Trung trong "Trung Nghĩa" Diên trong " Diên Niên" Hoa trong "Hoa Lệ ".Bên trong, không gian tĩnh lặng đến ngột ngạt, chỉ có tiếng tích tắc đơn điệu của chiếc đồng hồ quả lắc và tiếng mưa gõ nhẹ lên mái hiên. Mùi hương của đất ẩm, của lá cây và của những đóa hoa đang độ mãn khai quyện vào nhau, đặc quánh và có phần ai oán. Giữa muôn vàn sắc hương ấy, một bóng hình lặng lẽ di chuyển.
Bạch Kim Quang. Chàng trai hai mươi tuổi, với mái tóc đen mềm rũ xuống che khuất vầng trán và đôi mắt lúc nào cũng mang một nỗi buồn thăm thẳm. Cậu mặc một chiếc áo len cổ lọ màu xám tro, đôi vai gầy guộc và tấm lưng thẳng nhưng trĩu nặng một gánh vô hình. Đôi tay thon dài, trắng xanh của cậu đang nhẹ nhàng cắt tỉa cành lá thừa của một bó cúc trắng. Từng cử động đều chậm rãi, tỉ mẩn và chính xác, như một nghi lễ đã được thực hiện hàng ngàn lần.
Tiệm hoa này là tất cả những gì cậu có. Nó là nhà, là công việc, là nhà tù giam giữ cậu trong những ký ức không lối thoát. Không gian nhỏ hẹp, được lấp đầy bởi những kệ gỗ cũ kỹ, trên đó xếp đầy những bình gốm, lọ pha lê và vô số loài hoa. Hoa hồng nhung kiêu hãnh, hoa ly trắng thanh khiết, hoa baby mỏng manh như sương khói. Chúng rực rỡ và tràn đầy sức sống, một sự tương phản nghiệt ngã với sự tàn úa trong tâm hồn người chủ của chúng.
Kim Quang sống một mình. Hoàn toàn một mình. Tiếng động duy nhất phá vỡ sự cô tịch này thường là tiếng chuông gió bằng vỏ sò treo trước cửa, khẽ lay động mỗi khi có một vị khách hiếm hoi ghé vào. Nhưng đêm nay, ngay cả tiếng chuông gió cũng im bặt, như thể nó cũng sợ làm kinh động đến nỗi cô đơn đang bao trùm lấy không gian.
Cậu đặt bó cúc trắng vừa hoàn thành vào một chiếc xô kim loại. Ngày mai, chúng sẽ được giao đến một tang lễ. Hầu hết những đơn hàng của cậu đều là cho những dịp buồn. Dường như những đóa hoa trong tiệm của cậu cũng nhuốm màu sầu muộn, chỉ thích hợp để tiễn đưa hơn là chào đón. Kim Quang nhìn ra màn mưa qua ô cửa kính đọng hơi nước. Gương mặt cậu phản chiếu trên đó, nhạt nhòa, mờ ảo, trông như một bóng ma. Bóng ma của chính cuộc đời mình.

Chợt cái lạnh từ xô nước kim loại thấm vào da thịt, buốt đến tận xương. Tôi rùng mình, không phải vì lạnh, mà vì cái cảm giác quen thuộc đến đau đớn này. Đã bao nhiêu năm rồi? Mười năm, hay mười lăm năm? Kể từ ngày ấy, tôi luôn cảm thấy lạnh. Một cái lạnh từ sâu trong tâm khảm, không một lớp áo nào có thể sưởi ấm.
Mắt tôi nhòe đi. Khung cảnh tiệm hoa chìm trong ánh đèn vàng vọt bỗng nhiên biến mất, thay vào đó là một màu đỏ rực của lửa và màu xám xịt của khói bụi. Tiếng la hét, tiếng còi báo động chói tai và tiếng những tòa nhà sụp đổ vẫn còn văng vẳng bên tai tôi, dù đã bao nhiêu năm trôi qua. Tôi khi đó chỉ là một đứa trẻ, nắm chặt lấy bàn tay mẹ. Bàn tay ấy đã từng rất ấm áp, nhưng lúc đó lại lạnh ngắt. Tôi nhớ mùi khét của không khí, và cảm giác mặt đất rung chuyển dưới chân.
Chiến tranh. Một từ thật ngắn gọn để định nghĩa cho sự hủy diệt. Nó đã cướp đi cha và mẹ tôi trong một buổi chiều nắng tắt. Tôi không nhớ rõ mặt họ nữa. Ký ức của tôi về họ chỉ là những mảnh vỡ rời rạc: giọng nói trầm ấm của cha khi ông kể chuyện cổ tích, mùi dầu gội hoa bưởi trên tóc mẹ, và cái ôm xiết cuối cùng trước khi mọi thứ chìm trong bóng tối và hỗn loạn. Tôi đã được tìm thấy dưới một đống đổ nát, tay vẫn nắm chặt bàn tay đã vô hồn của mẹ.
Họ nói tôi đã may mắn sống sót. Nhưng đôi khi tôi tự hỏi, đó có thật là may mắn không? Sống sót để làm gì, khi tất cả những người thân yêu đều đã ra đi? Sống sót để mang theo gánh nặng tội lỗi của người ở lại?
Tôi được đưa về sống với bà ngoại. Bà là người duy nhất còn lại của tôi trên cõi đời này. Căn nhà nhỏ của bà ở ngoại ô, có một khu vườn ngập tràn ánh nắng và hương thơm của đất. Chính bà đã dạy tôi cách yêu những đóa hoa.
“Kim Quang à,” bà thường nói, đôi tay nhăn nheo nhưng ấm áp của bà nắm lấy tay tôi, chỉ cho tôi cách vun xới một gốc hồng nhỏ, “mỗi một bông hoa đều có một linh hồn. Chúng không biết nói, nhưng chúng có thể lắng nghe. Khi nào con buồn, hãy cứ tâm sự với chúng. Chúng sẽ thay con lưu giữ những nỗi buồn đó, và rồi khi chúng tàn đi, chúng sẽ mang nỗi buồn của con đi theo.”
Khu vườn của bà là thiên đường của tôi. Nơi đó không có tiếng còi báo động, không có mùi khói bụi. Chỉ có tiếng chim hót, tiếng ong bay và mùi hương ngọt ngào của hoa cỏ. Bà ngoại giống như một cái cây cổ thụ vững chãi, che chở cho tâm hồn non nớt và đầy sẹo của tôi. Bà dạy tôi tên từng loài hoa, kể cho tôi nghe những câu chuyện về chúng. Bà nói hoa cúc là biểu tượng của sự hiếu thảo, hoa mẫu đơn là của sự vương giả, còn hoa lưu ly là lời nhắn nhủ đừng quên lãng.
Bà chưa bao-giờ-hỏi-tôi về ngày hôm đó. Bà chỉ lặng lẽ ở bên, dùng tình yêu thương và sự kiên nhẫn để xoa dịu vết thương lòng của tôi. Những đêm tôi gặp ác mộng, la hét trong giấc ngủ, bà sẽ ôm tôi vào lòng, vỗ về tấm lưng nhỏ bé của tôi và hát những bài đồng dao xưa cũ. Giọng bà khàn đục nhưng lại an yên đến lạ. Trong vòng tay bà, thế giới lại trở nên an toàn.

Sau đó ,Kim Quang di chuyển vào phía trong căn nhà. Không gian sống của cậu chỉ là một căn gác xép nhỏ phía trên tiệm hoa. Đơn sơ và trống trải. Một chiếc giường đơn, một tủ quần áo và một bàn thờ nhỏ đặt ở góc phòng. Trên bàn thờ là hai tấm ảnh đã ố vàng. Một tấm ảnh cưới của đôi vợ chồng trẻ, gương mặt họ rạng ngời hạnh phúc Cha cậu tên Trung  Mẹ cậu tên Hoa. Tấm còn lại là ảnh một bà lão có mái tóc bạc trắng như cước, nụ cười hiền từ và đôi mắt lấp lánh sự ấm áp.
Cậu thắp một nén hương, làn khói trắng mỏng manh lượn lờ bay lên, mang theo mùi trầm hương thoang thoảng. Cậu đứng lặng trước bàn thờ, đôi mắt dán chặt vào bức ảnh của bà ngoại. Im lặng. Sự im lặng giữa cậu và những người đã khuất nặng nề như chì.
Bà ngoại đã mất cách đây hai năm. Tuổi già và bệnh tật đã từ từ rút cạn sinh lực của bà. Kim Quang đã ở bên bà trong những ngày cuối cùng, cũng tại căn gác xép này. Cậu đã chứng kiến cơ thể bà gầy rộc đi, giọng nói yếu dần và hơi thở ngày một mong manh. Cậu đã nắm lấy tay bà, cũng như mẹ đã từng nắm tay cậu. Nhưng lần này, cậu là người ở lại, còn người cậu yêu thương thì ra đi.
Cái ngày bà đi, trời cũng mưa tầm tã như hôm nay. Bà không nói được nữa, chỉ nhìn cậu, đôi mắt chứa đầy yêu thương và cả sự lo lắng. Bà cố giơ bàn tay xương xẩu của mình lên, chạm vào má cậu. Bàn tay ấy đã từng mạnh mẽ vun xới cả một khu vườn, giờ đây lại run rẩy và yếu ớt.

Bàn tay bà lạnh ngắt trên má tôi. Giống hệt bàn tay của mẹ năm đó. Một nỗi sợ hãi kinh hoàng bóp nghẹt lấy tim tôi. Tôi không muốn mất bà. Tôi không thể mất thêm một ai nữa.
"Bà ơi..." Tôi nấc lên, nước mắt lã chã rơi. "Bà đừng bỏ con... Con chỉ còn có mình bà thôi..."
Bà nhìn tôi, đôi mắt đã mờ đục khẽ chớp. Bà mấp máy môi, cố gắng nói điều gì đó. Tôi ghé sát tai vào miệng bà, cố gắng lắng nghe.
“Quang… phải… sống…”
Đó là những lời cuối cùng của bà. Một mệnh lệnh. Một lời trăn trối. Một lời nguyền.
Phải sống.
Sau khi bà mất, tôi bán căn nhà ở ngoại ô, giữ lại toàn bộ số tiền tiết kiệm ít ỏi của bà và mở tiệm hoa này. Tôi đặt tên nó là "Lạc Trần Phương Hoa". Những đóa hoa của chốn bụi trần. Tôi muốn thực hiện lời hứa với bà, muốn tiếp tục sống. Nhưng "sống" là như thế nào?
Là mỗi ngày thức dậy trong sự cô độc, mở cửa tiệm, cắt tỉa, cắm hoa, rồi lại đóng cửa, chìm vào bóng tối? Là giao tiếp với khách hàng bằng những câu nói vô hồn, nhận lấy tiền của họ và trao đi những bó hoa cũng vô hồn không kém? Là mỗi đêm nhìn lên bàn thờ, đối diện với những gương mặt thân thương trong ảnh và cảm thấy tội lỗi vì mình vẫn còn thở?
Tôi đã cố gắng làm theo lời bà dạy. Tôi tâm sự với những đóa hoa. Tôi kể cho chúng nghe về nỗi nhớ cha mẹ, về tình yêu thương của bà, về sự cô đơn đang gặm nhấm tôi từng ngày. Những đóa hoa im lặng lắng nghe. Chúng rực rỡ trong vài ngày, rồi héo tàn. Chúng mang nỗi buồn của tôi đi theo, đúng như lời bà nói. Nhưng rồi những bông hoa mới lại nở, và nỗi buồn mới lại được gửi gắm. Nó là một vòng lặp vô tận, không có điểm kết.
Tôi chạm tay vào mặt kính lạnh lẽo của khung ảnh bà. Giá như bà vẫn còn ở đây. Giá như tôi có thể nghe lại giọng nói của bà, cảm nhận lại hơi ấm từ bàn tay bà. Tôi thà đánh đổi tất cả, chỉ để có lại những ngày tháng trong khu vườn xưa cũ ấy.
Tiếng chuông gió ngoài cửa khẽ vang lên một tiếng "leng keng" đơn độc khi một cơn gió mạnh lùa qua khe cửa. Âm thanh ấy kéo tôi về thực tại. Tôi vẫn đứng đây, trong căn gác xép lạnh lẽo này. Bên ngoài, mưa vẫn rơi.
Tôi là Bạch Kim Quang. Chàng trai mồ côi sống một mình trong tiệm hoa nhỏ ở Bắc Kinh. Tôi được bao bọc bởi hương thơm và vẻ đẹp của hàng ngàn đóa hoa, nhưng tâm hồn tôi chỉ là một mảnh đất cằn cỗi, không có gì có thể mọc lên được nữa.
Tôi đang sống. Đúng như lời bà dặn.
Nhưng linh hồn tôi đã chết từ rất lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: