01
"Đã xử xong toàn bộ đám người nhà Lee rồi thưa sếp"
"Tốt, rút thôi"
"Rõ"
"Khoan đã, tôi nghe thấy có tiếng trẻ em khóc"
"Tôi khá chắc là đã quét sạch chúng rồi cơ mà, thưa sếp"
"Một lũ vô tích sự" hắn tiến đến đống đổ nát bên trong rồi lần mò khắp nơi theo tiếng khóc mà hắn nghe được.
Quả nhiên không ngoài dự đoán, vẫn còn một đứa bé với khuôn mặt nhem nhuốc đang ngồi co ro trong góc. Thân thể đứa bé gầy gò và đầy vết bẩn khắp người, đứa bé ấy sợ hãi rụt người lại đằng sau khi Soobin dở hết đống đổ nát ra hai bên. Tên tay sai vừa hốt hoảng vừa rút súng ở bên hông ra chĩa vào đầu đứa nhỏ rồi lắp bắp biện minh điều gì đó.
"T-Thưa boss, đây chỉ là sơ suất thôi giờ tôi sẽ giết nó ngay"
"Khoan đã"
"Còn việc gì thưa sếp"
"Mang đứa nhỏ này vào xe cho tôi"
"N-Nhưng mà nó là dòng dõi nhà Lee cơ mà"
"Người còn dám trái lệnh ta lần nào nữa thì viên đạn tiếp theo không phải vào đầu đứa nhỏ này mà là ngươi đấy, rõ chưa"
"T-Tôi xin lỗi sếp"
"Nhóc, đi theo tôi"
Soobin ra lệnh cho đứa trẻ đi theo mình nhưng có lẽ vì quá sợ hãi nên nó chẳng nghe thấy gì cả mà chỉ ngồi đó khóc thút thít lên. Hắn đành đến gần rồi bế đứa trẻ lên mang ra xe của mình, để em ngồi ở ghế phụ lái còn hắn ban lệnh cho tất cả tay sai của mình rút về ngay theo sau xe mình.
"Ngừng khóc đi, tôi không thích nghe tiếng trẻ con khóc chút nào"
Em nín rồi.
"Nhóc con, em bao nhiêu tuổi"
"14"
"Tên gì"
"Lee Yeonjun"
"Vậy từ nay không còn là họ Lee nữa, mà là Choi Yeonjun"
"Sao không giết tôi" em ngước đôi mắt ngấn lệ sang nhìn hắn.
"Em sẽ là một tay sai đắc lực của tôi"
Em im lặng chẳng nói gì thêm nữa, ôm chiếc bụng đói mốc meo tựa đầu vào kính cửa sổ chợp mắt. Hắn lái xe đến biệt phủ của riêng mình rồi cho người mang em đi tắm rửa sạch sẽ, chờ em ổn định thêm vài ngày nữa đích thân hắn sẽ là người huấn luyện trực tiếp cho em trở thành một sát thủ chuyên nghiệp.
Không sai, hắn chính là muốn dùng chính người họ Lee để tiêu diệt họ Lee. Báo cáo thảm sát toàn bộ gia tộc Lee mà hắn được nghe trước đó cũng chỉ là lừa mấy tên tay mơ, người như lão Lee Shin mà lại dễ dàng chết như vậy sao.
Lee Shin là đối thủ lớn nhất trong cuộc đời của hắn, lão chính là người sát hại toàn bộ gia đình của Choi Soobin từ khi hắn chỉ mới tám tuổi. Chứng kiến cái chết đau đớn đó của cha mẹ mình hắn thề với trời sẽ không bao giờ tha thứ cho lão già chết tiệt ấy, tuy nhiên để trừ khử lão là lại là chuyện chẳng hề đơn giản chút nào. Những sát thủ mà hắn đã giao nhiệm vụ ám sát trước đó đều không thể nào toàn mạng trở về, người gần nhất được cử đi đã bị lão Shin giết chết và gửi về một hộp quà cho hắn. Khi Soobin mở hộp quà ra, một mùi tanh nồng bao trùm lấy không khí xung quanh đó, bên trong là một cái lưỡi bị cắt ngang không thương tiếc.
Có lẽ đây sẽ là cơ hội cuối cùng để Soobin ám sát lão Lee, hắn đặt toàn bộ hy vọng vào Choi Yeonjun. Không hiểu vì sao khi nhìn vào đôi mắt của cậu bé này hắn lại có cảm giác mình và em khá giống nhau, đôi mắt không hồn nhiên và trong sáng như bao đứa cùng trang lứa mà là nỗi uất hận cả đời không thể nào gạt bỏ đi được, chính vì thế hắn lựa chọn mang em về và tự tay nuôi nấng đứa trẻ này.
Choi Yeonjun từ lúc được mang về đây em chẳng hé môi nửa lời, ai bảo gì thì làm nấy chứ nhất quyết không nói chuyện. Tệ hơn là em cũng không chịu ăn bất cứ thứ gì mà đầu bếp làm cho em, Choi Soobin đi công tác một tuần nên chẳng biết được sự việc diễn ra ở nhà như thế nào cho đến khi hắn về nhà. Nhìn thấy em cứ lầm lầm lì lì cắm mặt vào một góc phòng chẳng ăn uống gì hắn muốn mắng cũng không nỡ.
"Choi Yeonjun"
Em từ từ mở mắt ra he hé nhưng cũng chưa quay đầu lại nhìn.
"Tại sao lại không ăn cơm"
"Không đói" em nhàn nhạt đáp hắn.
"Người xanh còn hơn diệp lục mà bảo không đói, em muốn chết à"
"Thì cứ giết tôi đi đằng nào tôi cũng không còn người thân"
"Nói vậy mà nghe được à"
"Chúng ta vốn dĩ là kẻ thù, anh thương hại tôi làm gì"
Hết cách hắn đành mang khay cơm lên giường, nắm tóc em buộc em phải há miệng nuốt thìa cơm vào trong. Hắn bóp chặt xương quài hàm làm em đau đến phát khóc, hai khóe mặt đỏ rực lên như muốn hạ sát hắn ngay lập tức nếu có thể. Nhưng chỉ còn cách đó em mới chịu ăn thôi, biết làm sao được. Em vùng vẫy tay chân chống trả hắn nhưng lại nhận được một cú tát đau thấu xương, Yeonjun cuối cùng cũng chịu ngồi yên mà ăn cơm nhưng ánh mắt em dành cho hắn hung dữ hơn bao giờ hết.
"Tối nay xuống khu tập luyện với tôi" hắn mang khay cơm đi ra đến cửa rồi nói vọng lại.
Tối đến, em cũng buồn chán nên lết xác xuống khu tập luyện theo như lời hắn nói. Cách cánh cửa vài mét thôi một mùi tanh nồng xộc thẳng vào mũi của em, xung quanh đây vẫn còn lưu lại những vết máu đã khô trên mấy bức tường. Em chầm chậm đẩy cánh cửa sắt đã rỉ sét vài chỗ rồi quan sát xung quanh, Yeonjun thấy có bóng người đang ngồi chễm chệ trên cái ghế lớn ở cuối gian phòng.
Em quét mắt nhanh chóng qua toàn bộ những thứ xung quanh, toàn là dụng cụ tra tấn và giết người nhỉ.
"Em chịu đến rồi à" giọng nói trầm đặc phát ra từ người đó.
Hắn cuối cùng cũng đứng lên đi từng bước đến chỗ em, ánh đèn mập mờ chỉ chiếu lên nửa khuôn mặt của hắn nhưng trông vẫn thật đẹp, em thầm nghĩ vậy.
"Thay đồ đi" hắn đứa cho em một bộ đồ đặc biệt có màu đen.
Yeonjun nhận lấy bộ đồ rồi xoay người đi thay, khi bước ra Soobin bị khí thế của em làm cho đứng đờ ra một chút. Hắn lại đưa cho em một con dao, Yeonjun có chút ngơ ngác nhưng vẫn cầm lấy.
"Em thử cố gắng giết tôi đi"
"..."
"Không phải sợ, nói là vậy chứ ở đây chưa có ai động được vào tôi cả"
Trừ một người.
Yeonjun nhìn con dao trong tay một lúc lâu rồi bỗng dưng nhảy phóc đến trước mặt của Soobin, em kể con dao lên cổ hắn. Hắn lại chẳng sợ hãi gì mà cười phá lên như một tên điên, cậu nhóc này cũng khá đó chứ.
Tiếc rằng người em đang kề dao lên cổ là Soobin, chẳng mấy chốc cục diện đã thay đổi xoành xoạch. Lần này thứ vũ khí sắc nhọn kia lại đang chỉ thẳng vào tròng mắt phải của em, mặt em tái mét mà trợn tròn hai mắt lên. Chỉ cần thở mạnh một chút thôi thì đồng tử của em sẽ rách toạc ra dưới mũi dao kia mất, hắn ta đang ôm lấy eo và cánh tay em rồi cúi đầu thì thầm gì đó.
"Làm tốt lắm, hôm nay đến đây thôi"
Vừa vặn quá, ý là eo của nhóc.
Yeonjun ngồi phịch xuống đất sau khi vừa thoát chết, em run rẩy lên từng đợt khi cảm nhận được luồng sát khí vừa rồi của Soobin như thật sự muốn giết chết em vậy.
Phải thoát khỏi đây.
Soobin thấy mình vừa dọa sợ cậu nhóc nên cũng đành đến an ủi chút gì đó, hắn ta nâng cằm của em lên lại thấy đôi mắt cáo ấy ươn ướt rưng rưng. Đôi mắt này thật sự biết quyến rũ hay chỉ là vô tình, hắn vuốt ve từ gò má đến đuôi mắt em rồi dừng lại.
"Về phòng ngủ đi, ngày mai tôi lại đến" cuối cùng vẫn là xoa mái tóc đen đã rối tung của em rồi đứng dậy đi ra cửa.
Ngồi trên giường nhìn ra cửa sổ một chút, em ngẩn ngơ suy nghĩ gì đó. Bản thân bị nhốt ở một nơi hẻo lánh hoang vu như thế này lại còn ở trong một căn phòng trên tận lầu bốn thì làm sao mà bỏ trốn được. Cánh cửa lại lần nữa hé ra.
"Sao còn chưa ngủ"
"Không ngủ được"
Hắn tiến đến ngồi cạnh xuống giường của em, lại chẳng nhịn được mà vuốt ve lấy gò má trắng hồng của Yeonjun.
"Đừng sợ, cho đến khi em 18 tuổi tôi sẽ là người trực tiếp huấn luyện cho em thành một sát thủ chuyên nghiệp"
"Thả tôi ra có được không"
"Không còn sớm nữa em mau ngủ đi" hắn lại xoa mái đầu của em thêm lần nữa.
Yeonjun cũng ngã lưng xuống giường, xoay mặt vào trong để tránh đi ánh nhìn của hắn. Nhưng Soobin vẫn chưa chịu rời đi mà vẫn ngồi ở đó, không biết đến bao lâu nhưng khi em chợt tỉnh dậy lúc nửa đêm đã thấy mình được đắp chăn kĩ càng rồi.
Cảm giác không tệ lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com