02
Sáng đến, em nhỏ mơ màng tỉnh dậy giữa tiết trời se se lạnh chẳng có chút nắng nào. Tấm chăn tuột khỏi người em khi em ngồi dậy, định bụng ra khỏi phòng để làm gì đó nhưng mà cửa phòng...khóa rồi. Em bị nhốt mà nhỉ.
Yeonjun lại ngồi xuống nền đất lạnh tựa lưng vào cửa, đầu óc em trống rỗng vì chẳng biết nên làm gì vào lúc này. Bỏ trốn dĩ nhiên không khả thi khi em nhảy từ độ cao này xuống, phản kháng lại Soobin tại thời điểm này lại càng tự đưa mình vào chỗ chết. Chi bằng em nghĩ mình nên nghe lời hắn chờ đến bốn năm sau, khi đã được Soobin đào tạo trở thành sát thủ chuyên nghiệp thì lúc đó lật lọng cũng chưa muộn.
Công tác tư tưởng cho chính mình xong em gật gù khen ngợi mình quá thông minh, cùng lúc đó cánh cửa sau lưng em bỗng dưng mở ra làm em mất điểm tựa ngã ngửa ra sau. Em còn đang chuẩn bị tinh thần cho cái đầu của mình sẽ va thẳng xuống đất thì lại thấy êm êm, hai mắt nhắm nghiền từ từ mở ra.
"Trời lạnh ngồi dưới đất làm gì" là Soobin đến.
"A-A" em hoảng hốt ngồi thoắt dậy.
"Vẫn còn sớm mà, em dậy sớm làm gì"
"Lạ chỗ, không ngủ được"
"Theo tôi"
Hắn quay người rời đi, em cũng lon ton theo sau. Ở căn biệt phủ này sàn nhà làm bằng đá lát cao cấp đó, nhưng mà rất lạnh lẽo, lạnh như khuôn mặt của người đàn ông kia vậy. Em lại đâm sầm vào phía trước rồi, là đâm vào tấm lưng lớn kia của Soobin.
"Mang vào đi" hắn đưa cho em một cái áo khoác cùng với một đôi giày.
"Những thứ này là sao"
"Cái thứ bé xíu đó chẳng lẽ tôi mang vừa à"
"C-cảm ơn" em vội vàng xỏ đôi giày vào rồi choàng lên mình cái áo khoác.
Hắn nghiền ngẫm một chút rồi cũng gật gù, vẫy tay ra hiệu em lại gần đây một chút. Yeonjun rụt rè tiến lại gần theo lời của Soobin rồi ngước nhìn hắn bằng đôi mắt long lanh như cầu xin đừng giết tôi vậy. Ấy vậy mà hắn lại xoa mái tóc em một cái rồi dẫn em đi xuống khu bếp để dùng bữa sáng.
Đám hầu trong nhà há hốc mồm khi thấy Yeonjun đang ngồi chễm chệ trên ghế ăn, nhân lúc Soobin đi nghe điện thoại nên đã vội vã hối thúc em mau đi xuống trước khi Soobin tức giận.
"?"
"N-ngài cần tìm gì ạ"
"Yeonjun đâu"
"A cậu bé, là chúng con chăm sóc chỉ bảo không tốt, chúng con sẽ trông chừng cậu bé kĩ hơn"
"Ai mượn các người bao đồng? Mang Yeonjun ra đây"
"D-dạ để con bảo cậu bé ra"
Yeonjun lại một lần nữa ra bàn ăn, em chầm chậm ngồi vào phía đối diện của hắn. Quan sát xung quanh mới thấy rõ uy lực của hắn lớn đến thế nào, đám hầu trong nhà ai cũng cúi gằm mặt xuống dưới đất tự hối lỗi.
"Không hợp khẩu vị à"
"A-A không có, chỉ là..."
"Là?"
"Tôi không quen lắm"
"Không quen điều gì"
"..." em bối rối không biết nên nói gì khi hắn hỏi em như thế cả.
"Được rồi ăn đi" hắn nhoẻn miệng cười vì thứ gì đó rồi lại gắp miếng salad bỏ vào miệng.
Em nhỏ lúng túng gắp vội miếng thịt còn nóng hổi bỏ vào khuôn miệng nhỏ xinh kia.
"Aaa n-nóng nóng" Yeonjun gào ầm lên loáy ngoáy tìm cốc nước nhưng không thấy đâu.
Em nhảy tọt xuống ghế chạy loanh quanh loanh quanh làm hắn chóng mặt muốn chết, Soobin túm được cổ tay em lại đứng trước mặt hắn. Dùng một tay bóp nhẹ má của em để em há ra, hắn đến gần thổi thổi vào trong mấy hơi.
Yeonjun cứng đơ người, tình huống có chút kì lạ... Ngay bên cạnh Soobin có ly nước cơ mà, chỉ cần cho em uống là xong vậy mà hà cớ gì lại thổi hơi nóng cho em.
"Ết óng ồi" em mấp máy nói điều gì đó nhưng vẫn bị Soobin giữ miệng nên chẳng rõ chữ.
"Hết nóng rồi?"
"Ừm ừm" em lanh lẹ gật đầu.
"Em hấp tấp cái gì, không thấy thịt đang sôi ục ục hay sao" hắn với lấy cốc nước táo ép trên bàn đưa cho em uống.
"Xin lỗi..."
"Em làm gì sai mà xin lỗi" hắn nhướn mày hỏi.
"Làm phiền...So-Soobin...ăn sáng" thú thật em chẳng biết nên xưng hô với hắn như nào cả.
Anh? Chú? Ông?
"Cứ gọi tôi bằng anh, tôi mới 21 tuổi"
"Tôi làm phiền bữa sáng của anh" Yeonjun cúi gằm mặt xuống đất, hai tay cấu vào nhau đến đỏ lên.
Tên nhóc này cũng quá đáng yêu rồi, thành thật đến thế.
"Không sao, từ giờ em là đệ tử của tôi. Một lát nữa theo tôi đi làm một số chuyện, tôi sẽ trực tiếp huấn luyện em"
Huấn luyện? Đệ tử? Ý là sát thủ đấy à.
Em không nói gì chỉ gật đầu rồi về chỗ của mình ngồi ăn, lần này em cẩn thận hơn khi thổi phù phù miếng thịt rồi mới cho vào miệng. Khóe môi dính chút sốt của em cong lên, dường như thịt rất ngon. Em vui vẻ vừa đung đưa chân vừa ngân nga trong cổ họng, hắn không biết em nghĩ gì mà lại vui như thế nhưng đây có lẽ là lần đầu được nghe giọng em nhiều như thế. Rất ngọt ngào, nụ cười của em cũng vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com