Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

 'Đẹp lắm' Amber Liu buông lời khen , thầm nghĩ tình cảm hai chị em họ chắc chắn rất tốt. Amber Liu không có anh chị em ruột, nên vốn chẳng hiểu đuợc tình cảm chị em như thế nào. Jung Soojung mỗi lần nói tới Jessica Jung thì mắt long lanh lên. Lại nói căn hộ này giống như chỉ có một người ở, Jessica Jung chắc đã không còn ở đây nữa, hắn nghĩ vậy.

Jung Soojung thôi suy nghĩ, ngẫng đầu lên nhìn Amber Liu mĩm cười, đặt cốc nước xuống, đi tới bên móc áo cởi áo khoác treo lên gọn gàng. Rồi quay lại hỏi ''Amber , cậu ở lại đây chứ? Khuya thế này rồi, trong người có men rượu tốt hơn ngủ một đêm?''

Amber im lặng vài giây rồi ừ một tiếng.

Cả buổi tối Jung Soojung cứ nói mãi không ngừng chuyện trường lớp này nọ, như thể cô gái này lâu lắm rồi chẳng có người nào để tâm sự vậy. Vừa kể vừa cười khoái chí, Amber Liu muốn lên tiếng kêu cô im ngay nhưng nhìn vẻ mặt của Jung Soojung hắn lại không nỡ.

Đến hơn hai giờ sáng mới chịu im miệng.

Căn phòng chỉ có một cái giường, Amber Liu nói muốn ngủ dưới đất nên Jung Soojung cũng không ý kiến,một mình ngủ trên giường thích hơn.

'Ê này' vừa im chưa được 5 phút thì cô lại lên tiếng. Amber Liu mệt mỏi hừ một tiếng, thấy hắn có vẻ không hứng thú nữa nên cô không nói gì quyết định trùm chăn đi ngủ, ngày mai còn đi học.

Sáng hôm sau Jung Soojung thức dậy không thấy Amber Liu đâu, chỉ thấy một mảnh giấy đặt trên bàn 'Cảm ơn, tôi muốn có osin làm việc nhà, lương tháng chắc chắn cao hơn chỗ cô làm, nếu muốn thì liên lạc với tôi'

Khỉ mốc... Người này bị gì không biết, tôi bỏ công sức ra học hành chỉ để làm osin giúp việc nhà sao? Mà cho dù là vậy đi, cô cũng không thể nào nghỉ làm ở Bar được. Jung Soojung thoáng buồn, thời hạn 5 năm không quá dài cũng không phải ngắn, nhưng cái đáng nói ở đây liệu Gul có giữ lời để cô đi không?

Có suy nghĩ nhiều cũng vậy thôi, cô thở dài đặt tờ giấy xuống. Chuẩn bị đi học thôi, tối qua nói chuyện đến khuya vẫn chưa làm hết đống bài tập về nhà, chương trình lớp 11 dù có nhẹ hơn lớp 10 nhưng cũng không thể lơ là, bây giờ cũng cuối đông rồi, chuẩn bị phải thi học kì, bài tập cũng nhiều hơn trước, có lẽ phải xin ông chủ giảm bớt giờ làm tập trung học thôi.

Jung Soojung vừa bước ra khỏi nhà thì trời mưa, vội lấy ô che rồi chạy nhanh thật nhanh đến trạm xe buýt, cô cúi mặt chạy như bị chó dí không để ý trước sau, cứ nhắm mắt mà chạy, bị ướt rất khó chịu, từ nhỏ tới lớn cứ hể bị dính mưa là cô sẽ bệnh. Vậy nên cô không thích mưa, nói trắng ra là ghét trời mưa .

'Ây' Jung Soojung cúi mặt lo chạy không thèm nhìn phía trước , đụng phải một người, cú va chạm mạnh khiến cô trựợt tay làm rơi chiếc ô xuống đất. Cây dù của người đó cũng rơi xuống đất.

Rào rào rào

Toàn bộ người cô, quần áo, cặp sách đều bị ướt hết, cô xanh mặt tức giận. Thầm rủa sao hôm nay mình xui dữ vậy nè! Ướt như con chuột lột thế này đến lớp có mà bị cười cho thúi mũi. Rồi cùng người đó nhanh chân tìm chỗ nấp. Cô ngẫng đầu toan xin lỗi người phía trước.

Một cậu trai trắng trẻo.

Jung Soojung đỏ mặt nhìn cậu ta, dáng người cao chừng 1 mét 8, mái tóc đen càng làm cho làn da trắng lại càng thêm trắng, môi cậu ta đỏ đỏ , đôi mắt sắc lạnh nhìn cô chằm chằm. Phải!!! đúng như kiểu người lý tưởng của cô.

'Ah xin lỗi xin lỗi cậu, thật là tôi đi không nhìn đường. Xin lỗi cậu nhiều!' Jung Soojung bối rối, đưa tay gãi gãi đầu, ríu rít xin lỗi cậu ta . Lần này thảm rồi,...cô nghĩ thế.

'Jung Soojung ' Cậu ta nhìn cô

Sao cậu ta lại biết tên mình, không lẽ là người đòi nợ ? Trời ơi sao số cô xui thế này, đi học về nhất định phải dọn một mâm cơm cúng ông bà tổ tiên phù hộ độ trì cho cô.

Cậu trai nhìn Jung Soojung một hồi rồi chỉ tay vào phù hiệu tên của cô, nói 'Cùng trường nhỉ? Rất vui được làm quen cậu' Nói rồi đưa tay ra , Jung Soojung mừng rỡ, ra là cùng trường, cậu ta cũng không trách mình làm ướt áo , thật may quá!

'Ah thật hả? vui thế' Jung Soojung cười tươi như hoa chìa tay ra bắt tay cậu.

'Mình mới chuyển tới thôi, à lần sau nhớ đi đứng cẩn thận, như vậy nguy hiểm lắm đó' Mĩm cuời với Jung Soojung, cậu đưa tay lau vệt nước trên mặt cô 'Mình tên Kim Myung Soo, cứ gọi mình là L được rồi?' Con người Kim Myung Soo thật khác với ngoại hình. Mau chóng đốn gục trái tim của Jung Soojung.

Jung Soojung đỏ mặt càng thêm đỏ, cô cười gượng, lùi về sau một bước. Cô không thích người khác đột ngột chạm vào mình như vậy, dù cho là người cô thích đi nữa. Ở Bar đã phải nhẫn nhịn cho qua, dù trong lòng cảm thấy cực kì khó chịu , muốn vung tay tát vài cái vào mặt những khách hàng biến thái thích động tay động chân, nhưng vì tiền nên đành nuốt cục tức cho qua.

Im lặng một hồi Kim Myung Soo mĩm cười với cô, chiếc xe buýt bóp kèm in ỏi từ khi nào, người lơ xe đưa tay ra ngoắc ngoắc bọn họ, hỏi rằng liệu cả hai có đi không. Chàng thanh niên tóc đen nắm tay cô kéo lên xe. Cả hai cùng tới trường.

Amber Liu đang ngồi đọc đống tài liệu rối nhằng, hắn đưa tay sờ sờ trán mình, 4 năm trước hắn chấp nhận đảm nhiệm vị trí phó chủ tịch công ty , đồng ý gánh một phần trọng trách lớn lao này, cha hắn gầy dựng sự nghiệp từ lúc ông còn trẻ , công ty xây dựng nổi tiếng nhất nhì Hàn Quốc.

Nhức đầu nhức óc vì chuyện phía bên công ty cung cấp vật liệu xây dựng cho hắn bị phát hiện trốn thuế nên tạm thời không thể nào cung cấp vật liệu trong vòng 5 tháng , mà ngặt nỗi đã ký kết hợp đồng với bên chủ đầu tư phải hoàn thành đúng thời hạn. Lần này còn mạnh mồm mạnh miệng giấu cha hắn đi thầu công trình tận bên Nhật. Amber Liu cứ nghĩ lần này sẽ thu về không ít, bởi vật liệu bên Nhật giá cả đắt hơn nhiều, hắn liền nghĩ cách liên lạc với chỗ thân tình với ông già mình, năn nỉn, hạ mình, nói muốn gãy lưỡi công ty bên đó mới đồng ý sẽ giảm 20% tiền vật liệu. Nào ngờ hắn chưa tính đến chuyện thằng cha hắc dịch kia lại trốn thuế, đã vậy còn bị điều tra phạt nặng, Amber Liu bị một vố làm cho chới với , thầm rủa con mẹ nó 5 tháng thì làm sao hoàn thành công trình đây? phải bồi thường hợp đồng là cái chắc, tổn thất chắc chắn rất lớn, chưa kể danh tiếng công ty mấy chục năm nay cũng bị bôi tro trét trấu, đến lúc đó ông già sẽ lột da đầu ra mất!

Amber Liu trước giờ chưa gặp chuyện quái quỷ như vậy, mà cho dù có đi nữa thì cũng không có chuyện lớn như thế này, mua vật liệu ở nơi khác thì cũng không thể, bởi vì giá thành chắc chắn cao hơn rất nhiều, chuyển vật liệu từ Hàn qua Nhật cũng không khả thi , bởi phải tốn một bộn tiền chuyển đi, mà tốn như vậy thì chưa thu tiền vào thì đã phá banh nửa cái công ty này rồi, rõ là lỗ cái chắc, đến lúc đó lấy đâu ra tiền mà bù vào?

Đang vắt óc suy nghĩ làm sao có đủ vật liệu để bắt đầu thi công thì nhận được cuộc gọi của cha mình, mệt mỏi đứng dậy khoác chiếc áo vest lên người, thầm nghĩ hôm nay lại phải nghe cha mình trách móc, liền thở dài ngao ngán bước ra khỏi công ty, lái chiếc BMWs phóng nhanh về nhà chính.

Về tới nhà chính, trong đầu hắn chỉ nghĩ ra xem có lý do nào để lắp liếm vụ mình bắn chết tên côn đồ mấy ngày trước để cứu Jung Soojung không. Nhà họ Liu tuy có tiếng nói, có chỗ đứng, có tiền bạc, nhưng vụ này quả là hắn đã sơ xuất, khi không lại vứt luôn tang vật ở hiện trường vụ án.

Thật quá bất cẩn!

Lần này bị thuyết giáo cũng đúng. Nhưng nghĩ tới việc phải nghe ông càm ràm từ chuyện này sang chuyện khác, rồi dọa cắt chức này nọ , mỗi lần như vậy đầu óc cứ ong gong như búa bổ.

'Cha' Amber Liu đẩy cửa bước vào căn phòng lớn, người đàn ông lớn tuổi, trên người toát ra khí chất khiến người khác phải kính nể, thân hình tuy có ốm một chút nhưng không hề thấy ông yếu chút nào. Ông ta đang ngồi trên ghế, tay cầm một đống tài liệu, trên bàn không có chỗ nào trống, trừng mắt lên nhìn Amber Liu làm hắn không dám nhìn vào ông nữa.

'Mày giỏi thế, giết người xong vứt cả chứng cứ ở đó luôn, cha của mày giàu lắm mà, da mặt cũng dày nữa nên lúc nào cũng đi xin xỏ người khác lắp liếm cho mày' Ông tức giận nói xong liền quăng luôn tập tài liệu vào người Amber Liu, tiếp tục 'Nói cho tao biết sao mày giết nó? Không nói được lý do tao sai người cạo đầu mày'

'Cha, bớt giận' Amber Liu điềm tĩnh nói , nhặt tập tài liệu lên để lên bàn xong đi tới bàn trà rót một ly trà nóng, bưng tới đưa cho ông. 'Nó chặn đường cướp xe con' Nói như thật! Amber Liu mà cũng bị cướp. 'Nó hình như là dân mới chuyển tới, không có tiền trả nợ với cả mua rượu nên mới đi cướp. Ban đầu con lấy súng hù nó thôi,ai ngờ cướp cò' Nói xong tỏ ra vẻ mặt hối lỗi.

'Hừ! tao không tin mày thì phải làm gì? Toàn phải đi giải quyết cho mày, được rồi. Cút cho tao' Ông bực nhọc tức giận nói xong chỉ ra cửa ý muốn đuổi Amber Liu đi, cốt nghe như vậy cũng đủ rồi, dù hắn có bịa đặt chuyện vô lý đến thế nào cũng vậy thôi, ông chủ yếu muốn biết đứa con này hành sự xưa giờ chưa từng bất cẩn như vậy trừ cái ngày 5 năm trước vì một đứa con gái khác, ngoài ra chưa bao giờ cẩu thả như vậy. Ông cũng đã giải quyết ổn thỏa cả rồi.

'Chào cha' Amber Liu nói rồi lui đi. Hắn biết tỏng là chỉ bị mắng nhiếc một trận nên trò thôi, nhưng hôm nay cha hắn lại không thuyết giáo nữa chỉ chửi như vậy, quả thật hiếm có nha. Đợi khi ông biết được chuyện vật liệu chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình với hắn cũng nên. Chợt trong đầu hiện lên hình ảnh Jung Soojung mĩm cười với hắn cảm thấy trong lòng nhẹ hẳn rồi lái chiếc xe chạy vụt mất.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com