Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

hoiucthunhat. Blue Forest

Đó là kì nghỉ Đông năm cuối cấp 1, ba mẹ gửi tôi sang nhà người ông ngoại lập dị. Một ngôi nhà nhỏ, thiết kế hoài cổ như những năm cuối thế kỉ XVII ở Anh.

Nó nằm sâu trong khu rừng dày đặc sương mù yên tĩnh, nơi ít khi thấy các loài thú dữ mà chỉ có những động vật bé nhỏ. Lạ lùng, từ xa xưa đây đã được gọi là "Khu Rừng Của Những Giấc Mơ Màu Xanh" bởi vì vô vàn chiếc lá, lông thú, hay cả màu của sương cũng có màu xanh lam dịu nhẹ. Một màu xanh bạn không thể mường tượng được trừ khi đang ở trong mơ. Tôi được nghe kể rằng tổ tiên mình là những người cắm đất đầu tiên ở đây, nhưng đây là lần hiếm hoi tôi chịu về. Nói là vậy thôi chứ thật ra nếu không bị bắt ép thì tôi đã đi du lịch với lớp rồi, đứa trẻ nào lại chịu chôn chân ở nơi khỉ ho cò gáy này chứ. Ngỡ kì nghỉ cùng người ông lẩm cẩm này sẽ là tẻ nhạt nhất trong đời. Nhưng phải ngược lại mới đúng...
Ông ngoại chở tôi tới căn nhà gỗ, đột nhiên ông nói rằng có việc đột xuất nên phải quay lại thành phố, tới tối sẽ về. Thế là tôi nằm trong phòng chơi trò chơi điện tử gần hết ngày. 5 giờ, 6 giờ, 8 giờ và 9 giờ, bụng tôi kêu lên vì đói. Tôi mò vào nhà ăn kiếm tìm những thứ có thể dùng được, chỉ còn đó một miếng thịt heo rừng sống. Lục lọi khắp nhà cũng chẳng kiếm ra que củi nào, ông thì chẳng thấy bóng dáng. Đứa trẻ ngô nghê xách túi lên, vào rừng kiếm củi mà không biết có ánh sáng màu xanh nào đang chờ đợi nó bên trong lớp sương mù.
Dù sương lúc này khá dày nhưng sau khoảng 10 phút đi bộ theo những hình ảnh thấy được khi trên xe, tôi tìm thấy một bụi rơm xa xa. Chẳng nhớ rõ nữa, chắc là đom đóm, đó là suy nghĩ của tôi hồi đó. Nó bao trọn ánh nhìn của cả khu rừng, những chiếc lá cũng đung đưa như thể đang hát nâng tông nổi bật cho Ánh Sáng đó, không-nói đúng hơn là chúng đang hòa ca còn chính thứ ánh sáng đó mới là tác nhân của sự ấm áp tôi cảm nhận được. Phải, không nói quá đâu, ngũ quan của tôi hồi đấy như hòa làm một. Bị thứ ánh sáng huyền bí thôi miên, tôi bước dần theo nó, tới gần bụi rơm thì nó chạy vội đi. Tôi bất giác chạy theo "Chờ đã! Đừng Đi Mà.!" sự mê hoặc của ánh sáng ấy, có thể nói trái tim bạn như được đập lần thứ 2.
Đuổi theo đến bụi rơm thì tôi trượn chân ngã, hình như đó là một cái dốc khá cao thì phải. Tôi bất tỉnh một hồi khá lâu. Chật vật bước tới sau chỏm đá, tôi duội hai bên mắt vì không tin vì không tin vào những gì trước mặt. Cô bé đang nằm ngủ chỉ trạc tuổi tôi bị những dây hoa màu lam quấn lấy, lúc đấy tôi nghĩ là chúng bị dính vào nhưng kĩ lại thì như thể chúng đang bảo vệ cô ta. Chiếc mũi nhọn tinh khiến, làn da trắng phai cùng tóc ngắn tới vai, thần sắc toát lên phải tả làm sao cho hết. Cô bé ấy từ từ đứng lên, đưa tay ra về phía tôi, và đứa trẻ ngày ấy chỉ như một con thỏ lần đầu chứng kiến thứ nào đẹp đẽ đến đến thế. Tôi cũng đưa tay với cậu ấy, chúng áp vào nhau rồi tôi chuyển từ choáng ngợp đến ấm áp rưng rưng vô cùng. Cậu ấy nở một nụ cười thật tươi tít cả mắt, tròng mắt pha giữa màu xanh biếc của trời và màu xanh thẩm của tâm đại dương dần được hiện rõ ra. Lúc này cả khu rừng tan thành những bụi xanh lam lấp lánh nhỏ ✨ sương mù ngàn năm cũng tan biến cả đi, những tia sáng ấy cuộn lại như cơn lốc 🌪bao lấy hai bọn tôi. Không thể là mơ được! Cảm giác này hoàn toàn là thật, tôi và cô ấy dần bay lên, rất cao và rất cao như xuyên qua tầng mây. Dù cao thế nào nhưng với sự ấm áp này, tôi cảm thấy an toàn đến lạ, người con gái nắm lấy tay mình đang cười rất tươi🎇.


' Hồi ức của tôi bắt đầu như "Peter Pan" vậy đó,
Nhưng chẳng phải "neverland" nào cả
Mọi thứ đều hiện hữu ở người con gái này..! '

💠💠💠
Khu Rừng Của Những Giấc Mơ Màu Lam Xanh
19th11! 2022
ᰔᩚeezer

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com