2
Mâm cơm chiều cũng được dọn lên trên bàn thờ, di ảnh màu trắng đen của vợ ông Khanh vẫn còn mới sau tấm khung kính bóng loáng đã được hai vợ chồng con hai lau chùi. Ông hội đồng lấy mấy nén nhang đã đốt cháy đầu đỏ lòm mà đưa cho vợ chồng cô hai. Ông lẩm nhẩm cầu khấn gì đó rồi xá ba xá cắm nhanh trên lư hương mới, cậu hai cô hai cũng răm rắp làm theo ông. Ông Khanh ung dung ngồi xuống uống trà thấy hai đứa có ý định vào trong buồng mới lên tiếng hỏi.
- Thằng ba với con tư về chưa?
- Quốc Hưng nó đi chơi sáng giờ, Lê Thư nó về hồi trưa mà nó ngủ trong phòng rồi cha.
- Con gái con lứa về là suốt ngày ngủ.
Ông Khanh vẫn thế, mỗi lần nói chuyện với Nguyên Ánh cũng đều mang vẻ mặt cau có đầy sự bực dọc, đôi lúc Hữu Trân tự hỏi sao vợ mình có thể sống trong căn nhà này nổi nữa, phải chăng vì ngày trước còn bà hội...
- Em nó đi đường xa về, cha để cho nó nghỉ ngơi chứ.
Giọng Nguyên Ánh thều thào trả lời rồi kéo vạt áo bà ba trắng của Hữu Trân vào trong buồng mất hút.
Ông Khanh ngoắc nhỏ Ớt vào trong nhà, thấy nó chạy lon ton vào khoanh tay nghe dặn thì ông mới móc trong túi ra mớ tiền kêu nó chạy đi kiếm cậu ba đưa cho cậu ba, nói với cậu chơi xong tối phải về nhà có đám giỗ má. Con Ớt vâng dạ rồi te rẹt chạy đi mất, bỏ lại ông ngồi một mình đơn độc giữa gian nhà trên.
Cậu hai ngồi một mình ở bến đò sau nhà, cái nắng chiều chạng vạng chói vàng trên gương mặt. Đưa tay búng vào đầu lọc thuốc lá khiến nó rớt dưới mặt nước nghe tiếng xì xèo rồi tắt ngúm lụi tàn vào dòng nước đục ngầu xanh rờn.
- Cậu hai giống thất tình quá nhỉ?
Không cần nhìn sang con người ngồi kế bên mình Hữu Trân cũng biết đó là ai. Cái giọng thân quen đến như thế mà.
- Đám cưới cậu mình bận việc ở Huế không đi được nhưng gửi tiền mừng riêng rồi đấy nhé.
- Có ai trách mày đâu con nhỏ này nói chuyện...
- Vợ mày đẹp đó.
Kim Thu mở gói thuốc ra đưa Hữu Trân một điếu, một điếu đang ngậm trong miệng mình.
- Đừng có để ý tới vợ của tao.
Ba chữ "vợ của tao" Hữu Trân gằng giọng khi nhận cái mồi lửa của Kim Thu rồi phì phèo trong miệng điếu thuốc lá khô rát cả cuống họng.
- Nói vậy thôi, tao có người khác trong lòng rồi.
- Người khác của mày là em vợ tao hay gì?
- Nhỏ móc họng tao mãi thế.
Hữu Trân bất ngờ quay sang vỗ vào vai Kim Thu kéo sát mà nói nhỏ.
- Tao chưa muốn lộ thân phận, mày vạ miệng kêu con này nhỏ nọ tao bắn lủng sọ mày quá Thu.
- Biết rồi, có hai đứa tao đùa thôi cậu hai.
Hút hết điếu thuốc Kim Thu đứng dậy có ý muốn đi vào trước, cô nhìn thấy Nguyên Ánh đã đứng bên lu nước cạnh gốc dừa tự bao giờ, có chút gấp ráp cô gật đầu chào rồi bước đi để lại Nguyên Ánh vẫn đứng đó. Nàng vẫn ngây ngốc nhìn bóng lưng Hữu Trân, con Ớt nó nhìn ra sợ hồi dừa khô mà rơi xuống lu một cái đùng chắc cô hai tá hỏa tam tinh. Một lát sau Nguyên Ánh mới cất tiếng gọi chồng mình vào ăn cơm, cả hai song song bước vào cùng nhau cậu hai choàng tay ôm eo vợ mình nhưng bị nàng tránh né gạt sang một bên bỏ đi vào trong nhà trước. Hữu Trân không hiểu vì sao nàng lại thế cũng te rẹt đi tò tò theo sau mà gọi vợ đợi mình.
Bữa cơm hôm nay trong nhà ông hội không biết có phải gọi là bữa cơm gia đình không nữa. Ông Khanh ngồi đầu bàn, bên phải là vợ chồng con hai, bên kia là ba Hưng, Út Thư nay còn có thêm bạn nó về đám giỗ nữa. Chỉ duy nhất chiếc ghế bên sát mình nằm bên cánh tay phải gần Nguyên Ánh là trống trãi, trên bàn chỉ có cái chén trắng gác đôi đũa gỗ nằm chéo . Ông Khanh thở dài nhìn xung quanh rồi mới động đũa. Chờ có thế là Quốc Hưng nó gắp ngay cái đùi trà nằm trọn lủm trong dĩa gỏi vào chén.
- Thằng này ăn uống đàng hoàng bàn ăn có người lớn.
Nguyên Ánh không hài lòng lắm với cái cách ham ăn hốt uống của thằng ba huống chi trong nhà còn đang có khách. Gắp miếng cá tai tượng chiên xù để vào chén ông Khanh.
- Cha ăn cá thử coi sao cha, cá này con kêu con Thiên sáng đi giao gạo rồi mua tuốt trên chợ tỉnh lận.
Ông Khanh ừ hử rồi rồi quay sang nói với thằng Hưng.
- Ăn cá nhiều vô con, chị hai mày mua ở chợ tỉnh lận đó.
Trái với sự vui vẻ của thằng Hưng thì Nguyên Ánh có chút tủi thân, nàng cúi gầm mặt xuống lặng lẽ ăn cơm của mình.
- Tui chan miếng canh chua cho mình nhe, mình ăn gì mà khô khốc vậy cực khổ cả ngày nay rồi.
Không đợi Nguyên Ánh trả lời thì Hữu Trân đã lấy chén cơm nàng chan miếng canh múc thêm miếng rau nhút lại xắn miếng cá lóc đồng cho vào chén rồi mới đưa cho nàng. Nguyên Ánh nhìn thấy đầy ắp đồ ăn trong chén mình được chồng múc cho mà không còn thấy tủi thân chút nào nữa vì sự quan tâm ấm áp của Hữu Trân, đôi khi vài sự quan tâm nhỏ xuất hiện trong căn nhà lớn này cũng khiến Nguyên Ánh ghi nhớ mà để tâm, mà đặt tình cảm vào chồng mình nhiều hơn. Lê Thư bên này cũng mỉm cười nhìn gương mặt chị hai mình ngập tràn hạnh phúc rồi nhìn Kim Thu khi cô gắp cho em một miếng cá rô kho tộ to ú ụ.
- Cậu hai thương vợ quá nhỉ?
- Vợ tui tui thương thôi cô Thu, không thương Nguyên Ánh tui biết thương ai bây giờ.
Nói xong Hữu Trân liếc nhìn thấy ông Khanh vẫn ăn bình thường lâu lâu còn gắp miếng cá miếng thịt cho cậu Hưng, ông dừng như không để tâm lắm đến bọn họ đang nói gì, gia đình ông mà ông cứ xem như không khí đấy...
Nghe lời ngọt ngào yêu thương mà Nguyên Ánh cười tít cả mắt mọi sự hoài nghi lúc ban chiều nhìn thấy chồng mình và Kim Thu ngồi mé sau hè cũng tan biến đi mất, nhưng nàng chần chừ chưa ăn chén cơm. Thấy vậy Hữu Trân ghé sát tai nàng hỏi nhỏ.
- Ăn đi em, hết thì cậu gấp cho em có cậu ở đây cậu không cho ai dành ăn với em hết đâu. Thằng Hưng nó em vợ nhưng cậu cũng không nể nó đâu.
Nói rồi Hữu Trân kêu con Hiểm đem thêm đồ ăn lên. Nguyên Ánh kéo vạt áo Hữu Trân ở phía dưới bàn, nàng thỏ thẻ nói.
- Ăn rau nhút sợ hôi miệng mình chê em.
- Trời ơi, mình có ăn trái ô môi cậu cũng hun.
Nàng cũng ngượng ngùng nhưng nghe vậy trong lòng vui lắm, ai mà không biết Hữu Trân ghét ăn trái ô môi. Ờ nhớ là Hữu Trân ghét trái ô môi thôi chứ không ghét ô môi đâu nhen.
Cả nhà hôm nay cũng xem như đông đủ mà Nguyên Ánh vẫn không vui một xíu nào hết. Nàng ngồi chống tay trên bàn chốc chốc lại thở dài, nghe tiếng đóng mở cửa Nguyên Ánh nghe tiếng guốc thôi nàng cũng biết là Hữu Trân, với có ai mà cả gan vô phòng cô hai mà không gõ cửa đâu. Thấy vợ mình không vui Hữu Trân mới kéo ghế lại gần chưa kịp ngồi xuống đã thấy nàng đứng lại phía giường ngồi, cậu hai không hiểu chuyện gì nhưng cũng lặng lẽ đi đến ngồi bên cạnh cô hai. Nàng im lặng không nói.
- Mình giận chuyện của cha lúc chiều hở mình?
- Em quen như vậy rồi.
- Hay mình buồn chuyện má, má cũng đi lâu rồi mình, mình phải sống vì bản thân vì những người còn sống.
- Em biết chuyện đó nên em cũng dần nguôi ngoai, em phải sống để còn lo cho chồng cho con sau này. Lo cho cha lúc về già, lo cho Út Thư tới nơi tới chốn.
Nghe đến con của cả hai sau này mà lòng Hữu Trân như nghẹn đắng, Nguyên Ánh suy nghĩ được như vậy là tốt lo xa cho tương lai cả hai cũng là điều tốt nhưng sao Hữu Trân nghe đến mà xót xa trong dạ.
- À ừ, vậy mình buồn chuyện cậu ba? Cậu ba trẻ người non dạ còn ham vui, tui phụ mình dạy bảo em nó.
- Nó tự nhận ra cái sai thôi, giờ cha cũng binh nó. Mười đứa như hai vợ chồng mình còn dạy không lại.
Nguyên Ánh lắc đầu.
- Tui làm gì mình giận sao mình?
- Mình không yêu em sao mình?
- Tui thương mình lắm, thương nhiều lắm tui không làm mình buồn mình khóc đâu.
Lời vừa dứt thì Nguyên Ánh cũng rơi nước mắt cậu hai cũng luống cuống ôm lấy Nguyên Ánh thủ thỉ.
- Tui làm gì phật ý mình cứ nói cứ la tui mình đừng khóc tui xót lắm mình. Tui thương mình tui mới mang trầu cau mâm quả xuống xứ Vĩnh Long hỏi cưới mình đàng hoàng, tui ở rể tui chịu hết miễn tui được ở bên mình.
- Mình là chồng của em mà sao ba năm hơn rồi mình không nhắc với tui chuyện con cái gì hết, đàn ông con trai ai không có con nối dõi tông đường đâu?
- Tui không giống người ta đâu...
Hữu Trân ngập ngừng một lúc mới ôm Nguyên Ánh vào lòng nói tiếp.
- Sanh con đẻ cái cực thân mình, cậu không muốn, cậu không cần con cậu cần vợ cậu thôi.
Giọng cậu hai run run nghẹn lại, cậu dối lòng mình cậu cũng thương con nít. Cậu quên một điều cậu không cần con thì Nguyên Ánh cũng phải cần chứ. Lỡ sau này Nguyên Ánh biết được sự thật cậu cũng tình nguyện để nàng hòa ly, để nàng tìm được một bến đỗ mới tốt hơn, không phải như mình...
- Còn chuyện chăn gối sao chồng né tránh em, hay chồng có người khác.
- Có mỗi mình thôi, ngày tui tỏ tình với mình tui cũng nói như vậy mà. Cả đời tui chỉ có mỗi mình em.
- Chiều em thấy mình với cô Thu ở phía sau hè...
Nguyên Ánh chỉ muốn ra gọi chồng mình vào nhà ăn cơm cha đợi mà trông thấy cảnh Kim Thu cùng Hữu Trân chụm đầu sát vào nhau có vẻ thân thiết lắm, lòng nàng hoài nghi chuyện hai người nàng lại nhớ đến ánh mắt lúc nhìn thấy nhau vào ban trưa nay, chồng nàng như đang muốn che giấu điều gì đó mà nàng không tài nào biết được. Nguyên Ánh nghĩ hai người họ có gian tình, lúc nhìn thấy họ ngồi ở bến đò với vẻ mặt hốt hoảng của Kim Thu khi nhìn thấy nàng đứng gần đó đã làm trái tim nang gần như khẳng định.
Hữu Trân nghe đến chuyện buổi chiều cùng Kim Thu ngồi hút thuốc, thì lắc đầu chối lia lịa.
- Trời ơi vợ ơi em nhìn coi chồng em sao thích cô Thu được.
- Nhưng...
- Em nhìn coi cô Thu ăn bận như nam sinh em nghĩ sao....
- Không lẽ cô Thu...
Nguyên Ánh dường như nghĩ đến điều gì đó rồi xua tay cho rằng mình nghĩ lung tung.
- Không lẽ sao em?
- Thì, thì mình nói vậy em nghĩ cô Thu đồng bóng?
- Thật vậy thì sao hở em, cổ đâu làm hại gì đến mình cổ cũng yêu con người.
- Nhưng vậy thì kì cục lắm...
- Cổ học hành bên Tây nên tư tưởng cổ cũng thoáng hơn, cổ cũng chọn cách ăn mặc làm cho mình thoải mái.
- Sao chồng biết cô Thu học bên Tây hả? Hả? Hả? Hả?
Miệng nói một chữ hả thì tay Nguyên Ánh để ngay eo Hữu Trân mà ngắt, mặt cậu nhăn lại vì đau. Nguyên Ánh mà nói cỡ 10 chữ hả chắc cái eo của Hữu Trân cũng tím ngắt luôn quá.
- Chiều nghe cổ kể, cổ học bên kinh tế đồ giỏi lắm, học hỏi thêm để mốt phụ mình quản lý nhà máy gạo.
Nghe thế Nguyên Ánh mới tha cho. Nàng bỏ guốc vỗ vỗ chân vài cái cho sạch bụi chuẩn bị đi ngủ.
- Em uống chút sữa nóng cho dễ ngủ không em?
- Thôi, chồng ôm là em ngủ ngon à.
Nguyên Ánh nằm xuống vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh, Hữu Trân cũng nhanh nhảu nằm xuống ôm vợ mình. Kéo chiếc mền bông đắp ngang cho cả hai. Hôn vào trán nàng, giọng trầm đục nói chúc ngủ ngon.
Nửa đêm trời bắt đầu mưa lớn, tiếng dế kêu râm ran cũng im bặt nhường lại thanh âm cho ếch nhái nhảy bổ ra trên sân đón lấy những hạt mưa đêm mát rượi. Lâu lâu mấy con thạch sùng chắc lưỡi nghe mà não ruột trong đêm. Ôm Nguyên Ánh sát người mình hơn một chút, Hữu Trân cũng sợ một ngày nào đó Nguyên Ánh không còn muốn nằm trong vòng tay của cậu.
Tay trái ôm em, tay phải gác tay lên trán. Buồn thì gác tay lên trán nhưng những chuyện cần mình giải quyết nó đâu thể gác lại để mình trốn tránh được mãi đâu. Trách ai đây bây giờ, cũng vì Hữu Trân ngày xưa bất chấp ở bên cạnh hai Ánh. Số cũng do mình chọn lựa, phận mình cũng rối như tơ vò cứ cố tìm mối rồi cũng bị chính nó quấn chết trói buộc cả đời.
"Mình về mình bỏ ta đây,
Như con tơ rối gỡ ngày nào xong."
🥹 hehe chúc mừng xynk nhựt tui.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com