Chap 2: Quán cafe định mệnh
Sau khi cuộc phỏng vấn buộc phải kết thúc. Tôi chỉ có thể mang số tư ít ỏi liệu này về chỉnh sửa chờ phòng tuyên truyền kiểm duyệt xem có thể làm tài liệu giáo dục pháp Luật không.Bất ngờ vận đen chưa dứt, trên đường chở về trời bắt đầu đổ mưa lớn như thể ông trời cũng tức giận trước sự thật đẫm máu được che dấu trong lớp vỏ mang tên "tình thân". Tôi tấp vào một quán cafe gần đó để trú mưa, định chờ mưa tạnh rồi mới về tòa soạn. Trong lúc chỉnh lại bản ghi âm,thì có một cô gái đứng trước mặt tôi. Cô bé chạc 17-18 tuổi còn mặc đồng phục trung học của thành phố. Tôi nhìn xung quanh một lúc, hôm nay mưa lớn con đường này lại hẻo lánh nên trong quán chỉ có tôi và cô. Xung quanh ghế trống la liệt chẳng một bóng người. Cô dường như nhận ra điều tôi đang nghĩ chủ động lên tiếng :" Tôi biết anh là một phóng viên" nói rồi cô chỉ vào thẻ công tác vẫn còn gắn trên ngực tôi. Chẳng lẽ là một người dân tìm tôi cầu cứu. Nghĩ vậy tôi ngẩng đầu hỏi:"Có chuyện gì tôi có thể giúp em không?"Cô không trả lời mà tự ý ngồi xuống đối diện tôi rồi hỏi một câu"Nếu tôi đảm bảo anh không phải chịu bất cứ hình phạt gì anh có sẵn sàng giết mẹ của mình không"
Hai từ" giết mẹ" thốt lên từ miệng cô học sinh trung học một cách bình thản như thể chuyện đó là điều hiển nhiên. Có lẽ đôi mắt cô bé khi thốt ra những điều ấy bất chợt lạnh lẽo khiến tôi chợt lạnh người có lẽ chuyện này không hề đơn giản. Nhưng thiếu niên ở độ tuổi nỗi loạn luôn nảy ra những ý tưởng hết sức điên rồ để khẳng định cái tôi khác biệt này nên suy nghĩ ấy đã được tôi bát bỏ. Tôi đặt máy ghi âm xuống mĩm cười nói :"Em nhỏ à với công nghệ điều tra hiện nay tội phạm không thể thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật đâu. Thế nên nên chúng ta phải làm công dân tốt". Thế nhưng cô bé dường như không để tâm lời của tôi vẫn tiếp tục nói :"Tôi muốn kể cho anh một câu chuyện, anh có thời gian không"."Tôi có thể mời anh một ly cafe".Trong sự nghiệp làm báo của tôi đây đúng là lời hối lộ rẻ nhất tôi từng nhận được. Nhưng trời mưa như trút nước tôi cũng không rời đi được. Vì nghề nghiệp cộng thêm mục đích giết thời gian nên tôi gật đầu tỏ vẻ đồng ý
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com