Chap3: Câu chuyện về cô bé bí ẩn
Ngoài cửa sổ nước mưa chảy thành vệt , biến thành phố này trở thành một bức tranh sơn mờ ảo. Ban đầu tôi chỉ nghĩ đó là một câu chuyện tầm thường để giết thời gian.Hoàn toàn không ngờ chính từ giây phút ấy tôi đã được nghe một câu chuyện chấn động nhất trong cuộc đời,nó đã làm thay đổi thế giới cảnh quan trong tôi. Cô bé kể tên là Hứa Linh năm nay 18 tuổi đang học lớp 9 Cô kể rằng : Thông thường ở độ tuổi của tôi mọi người đều đang chuẩn bị cho kì thi đại học. Tôi học muộn như vậy không phải do lưu ban thậm chí tôi còn được nhảy lớp. Tôi học muộn như vậy cũng nhờ mẹ tôi. Khi bắt đầu có ý thức tôi được bà ta quản lý rất chặt chẽ thậm chí đến điên rồ .Một ngày của tôi chỉ quanh quẩn ba nơi là nhà ,trường học ,và vô số lớp học thêm bổ túc .Ba của tôi không chịu được tính kiểm soát của bà mà đã ly hôn bỏ lại tôi và người chị mắc kẹt trong cái lồng giam này.
Ngày ba rời đi cũng là chuỗi ngày bắt đầu cho sự chán ghét của bà ta với hai chị em tôi. Bà ta dùm nhiều lời cay nghiệt nhất để mắng chửi hai chị em tôi nói chúng tôi không phải là con trai nên ba tôi mới vứt bỏ bà ta. Khi ấy tôi còn ngây thơ cho rằng bà chỉ nhất thời nóng giận bởi bà vẫn chăm lo cho chúng tôi đến trường. Nhưng tôi đã sai bà ta thậm chí còn bảo tôi nghĩ học vì gia đình đang gặp khó khăn chỉ có thể cho một người đi học. Vốn dĩ chị tôi học rất giỏi nên bà ta cho rằng cho tôi đi cũng chẳng tích sự gì. Dù cho tôi với chị có khuyên như thế nào bà ta vẫn không từ bỏ ý kiến còn bị bà ta đánh đập tàn nhẫn.Chuỗi ngày đi học của tôi kết thúc nhưng không có nghĩ là tôi được tự do mọi việc trong nhà từ lớn đến bé đều do tôi làm. Với một đi trẻ mới lên 5 như tôi làm việc nhà cho tất cả mọi người thì quả thực rất khó huống hồ sức khỏe tôi rất yếu chẳng mấy chốc đã ngất đi và phải nằm viện mấy tháng
Trong khi đó chị tôi cũng không khá hơn là bao. Chị bị mẹ sắp cho một đống việc học thêm bổ túc vì sắp phải thi đại học.Có khi tôi thấy 2-3 chị tôi mới được đi ngủ. Nếu chị ngủ sớm hơn sẽ bị bà ta cho rằng đang lười học và sẽ ngồi trông chị tôi chỉ cần chị khép mi lại sẽ bị bà ta tặng cho một bạt tai bắt ngồi học tiếp. Bà ta như một con quỷ ngồi nhìn và nạn nhân trước mắt khiến chị không thể tập trung nổi
Tôi thì ở trong bệnh viện để nghỉ ngơi hồi phục sức khỏe nhưng khác nào đâm đầu vào cái chốn ngục tù . Khi biết tôi làm việc đến ngất và nằm trong bệnh viện.Bà ta thậm chí không có một chút thương xót mà chỉ nhìn tôi với ánh mắt sắc lạnh tôi chưa kịp lên tiếng thì bà ta đã tặng cho tôi một cái tát rồi lạnh lùng nói : " Đồ vô dụng làm tí việc nhà mà cũng phải nằm viện? " Khi ấy tai tôi như ù đi bởi cú tát ấy. Mặc cho cô y tá có khuyên ngăn thế nào có nói sức khỏe yếu đến nhường nào thì bà ta vẫn mất kiên nhẫn mà giật phăng kim tiêm ra khỏi tay tôi. Mặc cho máu đang không ngừng rỉ ra không ngừng cảm giác nóng rát nơi mặt thì hơn bao giờ hết là cảm giác xấu hổ và tủi nhục bao vây lấy tôi . Có ai người mẹ nào lại tức giận không một chút tình thương khi người con bất tỉnh và đưa vào viện không. Có ai lại nói con mình là "kẻ vô dụng" không . Rõ ràng mặc dù không được đi học nhưng, tôi vẫn cố gắng làm việc nhà phụ giúp bà sang sẻ gánh nặng nuôi chị tôi ăn học, dù có phải làm việc đến kiệt sức rồi nằm bệnh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com