Chap4: Ác mộng của chị
Sau khi về nhà thì tôi lại bắt làm việc có khi 1-2h sáng mới được đi ngủ. Khi ấy tôi đã vốn nhỏ con hơn mấy đứa bạn cùng tuổi giờ còn phải làm đủ thứ việc chẳng mấy chốc người tôi đã gầy đến mức bàn tay chỉ còn thấy xương và gân xanh. Anh phóng viên nghe đến đây thì nhíu mày lên mày :" Em không nghĩ đến việc báo cảnh sát hay tìm người giúp đỡ sao? " Tôi không trả lời ngay mà hỏi ngược lại :"Anh nghĩ sao? " tôi tiếp tục :"Tôi từng báo cảnh sát thậm chí là đến đồn để báo án nhưng nhà tôi vốn nghèo khó cộng thêm điều kiện vật chất khi ấy còn khó khăn nên chẳng ai muốn giúp tôi cả. Cảnh xát thì nói 'đó là chuyện vặt vãnh
và tôi là con nên phụ giúp mẹ việc nhà thì sao '. Anh nhíu mày càng chặt nhưng không nói gì thêm.
Tôi tiếp tục câu chuyện : Sau khi ở nhà mấy hôm tôi nhận thấy chị mình có nhiều biểu hiện lạ.Chị thường xuyên trốn học và về nhà rất trễ. Mấy lần trước nếu bị mẹ đánh chị sẽ phản kháng nhưng giờ đây ánh mắt chị vô hồn , không một chút ánh sáng. Trên cỗ tay chị chi chít vết thương. Đôi khi tôi còn ngửi thấy mùi thuốc lá thoang thoảng trên người chị. Có nhiều lúc tôi đã hỏi chị chuyện gì đã xảy ra nhưng mỗi lần hỏi tôi chỉ nhận được câu trả lời:'Không có chuyện đâu dạo gần đây chị học nhiều quá nên hơi mệt thôi'. Tôi biết chị ấy đang nói dối nhưng cũng không hỏi thêm nếu chị đã không muốn nói thì tôi cũng không hỏi thêm. Nhưng không ngờ sự im lặng của đã giác tiếp đẩy chị tôi vào con đường chết.
Vào một hôm chị tôi về với mái tóc ngắn lởm chởm ôm sát da đầu nhìn chị như thế rất ngầu. Mái tóc như con trai ấy khiến khuôn mặt chị càng thêm góc cạnh, toát lên vẻ bất cần và mạnh mẽ đến lạnh lùng. Khi nhìn thấy mái tóc mới của chị , tôi cảm thấy rất đẹp và ngầu. Nhưng bà ta tôi khi nhìn thấy mái tóc ngắn lởm chởm của chị tôi thì liền kéo chị tôi và nhà bắt đầu đánh đập tàn nhẫn. Mặc cho tôi ngăn cản gào khóc như thế nào thì mẹ tôi vẫn tiếp tục đánh chị một cách tàn nhẫn .Thấy tôi ở bên ồn ào quá nên bà ta trực tiếp lôi tôi vào phòng và khóa trái cửa. Tôi ở trong phòng bất lực gào khóc chỉ có thể nghe tiếng kim loại va chạm với máu thịt âm thanh ấy vang vọng trong căn nhà lạnh lẽo. Mẹ tui dùm những lời cay nghiệt nhất để chửi rủa tôi nói chị tôi rằng :'Bọn hàng xóm của mày nhìn thấy tóc mày , họ tưởng mày đi trại về chứ không phải con nhà tử tế'. 'Tao nuôi mày lớn, không phải để mày hóa thành cái thứ chẳng ra trai chẳng ra gái thế này ' những lời cay nghiệt độc địa như thế như tiếng gọi của ác quỷ vang không ngừng vang lên khắp căn nhà. Khi ấy tôi còn quá nhỏ để hiểu hết ý tứ của câu nói tôi chỉ biết mẹ đang dùm những từ cay nghiệt nhất để nói chị tôi và đánh đập chị ấy .Rõ ràng chị tôi chỉ cắt tóc thôi mà có cần phải đánh đập tàn nhẫn như thế không?Tôi đập cửa rất lâu cho đến khi tay bắt đầu rỉ máu và tôi vì kiệt sức mà ngất đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com