Chap7:Kế hoạch trả thù
Tôi đọc xong mà miệng cười không ngừng nhưng nước mắt lại rơi ngừng vỡ đê. Không ngờ sau vẻ mặt bất cần của chị lại một gánh nặng đè trên vai. Chị tôi nếu không vì bảo vệ tôi ,đánh đổi sinh mệnh để tôi có cuộc sống bình yên. Thì chị ấy đã trở thành một người thành công mạnh mẽ và thể làm theo đuổi hoài bảo và ước mơ của chị . Chỉ vì tôi mà chị ấy đánh đổi tất cả ngay cả sinh mệnh. Nghĩ đến đây cảm giác như có một đôi tay đang bóp chặt lấy tim tôi, khiến tôi nghẹt thở. Tôi phải sống , sống thật tốt vì bản thân vì những gì chị đã đổi lấy. Nhưng tôi nghĩ,chị à em không thể để cái chết của chị được chôn vùi chẳng ai biết và em không thể để bà ta hại chị mà lại tiếp tục sáng dưới ánh sáng. Ít nhất em phải kéo bà ta ra khỏi ánh sáng vạch trần tội ác để bà ta sống không bằng chết.
Thế là tôi đẩy nhanh quá trình trả thù. Mấy ngày ấy tôi vẫn luôn ngoan ngoãn nghe lời theo sự sắp đặt của bà ta. Sáng thì đi học trưa về làm việc nhà buổi tối thì làm thêm một sống đề. Giờ tôi mới hiểu tình cảm chị tôi khi ấy. Bà ta quản tôi rất nghiêm đến phát điên chỉ cần tôi ngáp thì bà ta liền dùng cái roi quật vào lưng tôi. Cơn đau rát ấy khiến tôi tỉnh táo hơn phân nửa. Khi ấy thành tích của tôi luôn lọt top 3 của trường. Nhưng bà ta cho rằng tôi vẫn còn lười biến và bắt tôi quỳ trước di ảnh của chị và nói rõ tại sao lại không đứng đầu. Tôi quỳ rất lâu thậm chí đầu gối đã rỉ máu nhưng bà ta vẫn bât tôi quỳ cho đến khi tôi đưa ra lý do hợp lý. Cho dù tôi có đưa ra bao nhiêu lý do bà ta vẫn không chấp nhận và liên tục từng gậy quất vào lưng tôi bỏng rát. Tôi phải chờ, chờ đến khi bà ta hoàn toàn tin tưởng. Để rồi chính tay người mà mình tin tương nhất thẳng ta đạp bà ta xuống địa ngục như một con chuột cống chỉ biết chạy trốn trong bóng đêm . Nghĩ đến khi bà ta sụp đổ hoàn toàn và căm ghét nhìn tôi, máu trong người tôi không ngừng sôi trào. Thật muốn thấy khung cảnh ấy làm sao không biết khi ở trong ngục tù bà ta sẽ nghĩ đến ai, chắc là hoài niệm lại cái cuộc thối nát của mình rồi lại hóa điên tự làm hại chính mình. Tôi bật cười khúc khích khi nghĩ tới đây. Tôi như một kẻ điên một mình bật cười giữa không gian màn đêm yên tĩnh này
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com