Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: VINH

Tháng 10 năm 2016.

Tháng 10 năm 2016.

Thành Phố Vinh, trường Trung học cơ sở Quang Trung.

"Hahaha... Ê từ từ coi". Giờ ra chơi, cả trường nhộn nhịp bởi học sinh thi nhau mua đồ, chạy giỡn khắp sân trường. Cái nắng mùa này là nắng nhẹ, không gắt lắm, thoang thoảng cái se lạnh từ miền Bắc thổi vào. Trên hành lang khắp lối đi trên lớp, cứ vài trăm mét là bắp gặp hai ba cô cậu học sinh đang đùa giỡn nhau, người thì chơi đấu vật, người thì ăn bánh tráng, người thì ngắm các cậu trai lớp kế bên.

"Lẹ lên... Lỡ mất chuyện hay bây giờ!". Một cô bạn đang lôi kéo bạn của mình trên hành lang, muốn hóng chuyện hay.

Ngày hôm đó, ai cũng tập trung tại lớp 6A4, vì trai đẹp thì càng không, vì gái xinh thì có một chút nhưng vì hóng hớt chuyện của người ta là chính.

"Linh à... Ừmmm... Mình cho bạn nè". Một cậu bạn trai đang đứng trước bàn học ngay gần giữa lớp, tóc chẻ 7/3, bộ đồ đồng phục được ủi thẳng thớm còn vươn mùi xả vải Downy, trên phù hiệu in ba chữ Phùng Tinh Giao, chân mang giày thể dục phổ thông, hay còn gọi là giày ba-ta Thượng Đình. Trên tay cầm cuốn tập san Hoa học trò bản mới nhất của tuần này, đưa ra trước mặt bạn học nữ phía trước.

Nguyễn Ngọc Linh ngước nhìn mọi người xung quanh từ ngoài lớp học cho đến trong lớp, ai cũng đang nhìn hai người này trong lớp xem trò hay. Cô không nghĩ gì nhiều, nhìn lại bạn trai đang đứng trước mặt mình. Phùng Tinh Giao là một bạn trai học khá lớp kế bên, ngoại hình cũng được được, nhưng chẳng phải tuổi còn quá nhỏ để lo đến chuyện yêu đương sao?

"Mình không nhận đâu, ra về mình có thể tự mua là được rồi". Nguyễn Ngọc Linh nhìn quyển Hoa học trò nằm ngay ngắn trên tay Phùng Tinh Giao rồi nói lời từ chối. Mặc dù biết đã rất khó để mua được nó.

Báo Hoa học trò rất được ưa chuộng bởi các nhóm học sinh lúc bấy giờ, nhưng không phải ai cũng có nhu cầu mua, thường thì sẽ một người mua một quyển, đọc xong rồi lại truyền tay nhau người kia đọc, không cần mua thêm. Bởi thời điểm đó, khu phố quanh trường học của Nguyễn Ngọc Linh chỉ có một tiệm báo duy nhất lấy báo Hoa học trò này, một lần lấy chỉ có mười cuốn, ai đến sau sẽ không còn, mà thường thì cô cũng sẽ bán khá chậm, có khi báo còn tới thứ Ba, thứ Tư gì đó.

Tụi lứa học sinh mê Hoa học trò bởi chỉ trong một cuốn tạp chí nhỏ, có đủ hết mọi thể loại mà tụi nhỏ thích thú như giới nghệ sĩ trong và ngoài nước, một vài mẫu truyện vui ngắn, một vài thông tin về ngành nghệ thuật và tâm linh như 12 Cung hoàng đạo...Đặc biệt, mỗi tuần Hoa học trò lại tặng trang giữa là bìa poster thần tượng âm nhạc thịnh hành. Nhưng Nguyễn Ngọc Linh không chú tâm lắm những điều đó, cô thích ở Hoa học trò là những tản văn hay vào mỗi tuần. Đó là phần thi Văn.

"Nhưng... Mình đã đợi từ rất sớm để có thể mua được cho Linh mà..." Phùng Tinh  Giao đỏ mặt vì bị từ chối, ngượng ngùng không biết để đâu cho hết.

"Đúng đó, nhận đi, nhận đi Linh..."

"Nhận đi, không đọc cho tao... hahaha..."

Xì xào, nhốn nháo cả lớp học.

Nguyễn Ngọc Linh quay qua thấy bạn học Thảo đang sửa bài tập Toán "Tao làm phụ mày". Lấy cây viết trên bàn rồi cặm cụi làm với Thảo lúc nào không hay. Phùng Tinh Giao thấy vậy, nắm chặt tờ báo trong tay, chạy vội về lớp, cả lớp giải tán, cũng vừa kịp lúc chuông reo vào tiết tiếp theo. Có lẽ, đó là cách từ chối khéo duy nhất mà Nguyễn Ngọc Linh có thể làm được vào lúc đó.

.

Nhà Nguyễn Ngọc Linh cách trường không xa, đi hết dãy phố là đến, trên đường đi, sẽ đi ngang qua xưởng làm giấy in, nơi mà ba cô làm việc cho. Mỗi buổi chiều về, Nguyễn Ngọc Linh sẽ ghé ngang qua chỗ ba để mang túi to túi nhỏ đựng thực phẩm để nấu cho bữa tối.

"Hôm nay ăn canh bí đỏ với thịt kho tiêu nha con" Thấy Nguyễn Ngọc Linh từ xa đi đến, ba ngoắt lại đưa túi đồ ăn rồi nói. Nhìn thấy tay ba lắm lem mực đen đỏ, Nguyễn Ngọc Linh lấy khăn giấy cho ba lau bớt mực trên tay. Ba cười lên dặn Nguyễn Ngọc Linh mau đi về bắt nồi cơm lên, lát ba cô sẽ về sau. Ông chủ ở xưởng tốt với nhà ông Hảo lắm, lâu lâu lại cho Nguyễn Ngọc Linh một sấp giấy trắng về làm nháp để học bài.

Nguyễn Ngọc Linh sống với ba và ông bà nội ở một ngôi nhà cấp bốn, mẹ đã bỏ hai ba con từ khi Nguyễn Ngọc Linh vừa tròn 4 tuổi, nghe ba cô kể là vậy. Ngôi nhà nhỏ cửa màu xám đen, nhà có một lầu là dành riêng cho cô, phòng của ông bà và của ba thì ở dưới để dễ đi lại săn sóc nhau. Nhà có rất nhiều cửa sổ để thoáng mát, sáng sớm có ít nhiều ánh nắng chiếu vào làm cho mọi ngóc ngách trong nhà thêm phần sống động hơn. Mỗi sáng, ông của Nguyễn Ngọc Linh hay ra trước sân nhà để phơi nắng, ông luôn nói rằng cái nắng buổi sáng có nhiều Vitamin D rất tốt cho da và sức khỏe.

Trên đường về nhà, Nguyễn Ngọc Linh nghĩ về nhiều thứ, không khí và con người ở Vinh làm cô yêu nhiều lắm, cô cũng yêu gia đình nhỏ của mình. Biết ba luôn cô đơn và buồn tủi khi một mình ba gồng gánh tất cả. Mỗi lần nghĩ về ba, Nguyễn Ngọc Linh đều khóc, khóc vì thương ba mình. Tuổi thơ ở Vinh của Nguyễn Ngọc Linh vừa huy hoàng, rực rỡ, cũng vừa chất chứa những đám mấy đen bao phủ lấy lòng cô và ông Hảo, ba của Nguyễn Ngọc Linh.

.

.

.

Đôi lời từ tác giả.

Xin chào các bạn, cám ơn các bạn đã lựa chọn và đọc truyện của tôi. Xuyên suốt câu chuyện, tôi muốn dệt lên những mảnh tâm hồn chân thật nhất, vì thế mạch truyện sẽ chậm. Mong quý độc giả sẽ cân nhắc khi đọc và mọi thắc mắc tôi sẽ cân nhắc và lắng nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com