Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Walls

Trên đường trở về nhà, Nguyễn Ngọc Linh rẽ vào một con hẻm nhỏ, con hẻm này lúc nào cũng ngậy mùi cà phê ngửi rất thơm vì trong hẻm có nhà cô Hà ngày nào cũng pha mấy ấm cà phê rang xay, mùi thơm ngát từ cửa sổ thoát ra khỏi con hẻm nhỏ. Nguyễn Ngọc Linh hít một hơi thật sâu, là thứ cà phê pha phin không lẫn vào đâu được của người Việt Nam, rất đậm vị cà phê giúp cô tỉnh táo hẳn vào một buổi chiều vắng. Con hẻm giúp thông qua con đường lớn bên kia, có một sạp bán báo nhỏ tên là Thương, sạp ở đây cũng khá lâu rồi từ lúc ba cô còn trẻ, ngày nào cũng mua một bài báo Thanh Niên.

Nguyễn Ngọc Linh ghé lại sạp và mua một quyển Hoa học trò của tuần này, cô bán còn đúng 6 quyển.

Tản bộ về nhà trở lại, vừa vào đến cổng nhà đã nghe thấy tiếng tivi phát kênh thời sự 60 Giây, là kênh mà ông nội của Nguyễn Ngọc Linh thích xem nhất. Thấy ông ngồi trên ghế đảu giữa nhà vừa xem tivi, Nguyễn Ngọc Linh chạy lại chào ông "Ông nội!".

Tiếng hét của Nguyễn Ngọc Linh làm ông giật mình, Nguyễn Ngọc Linh lẻn chạy vào gian phòng để chào bà. Vì bà có sức khỏe yếu hơn ông nên chỉ loanh quanh trong phòng hoặc dưới bếp thôi. Lui khui dưới bếp, cô bắt được nồi cơm và lặt rau, ba Nguyễn Ngọc Linh hay bảo "Là con gái, chuyện bếp núc phải biết chút ít, cho nhà ấm cúng".

Hầu hết Nguyễn Ngọc Linh sẽ học bài ở nhà vào tối và đi ngủ khá sớm. Nguyễn Ngọc Linh có cảm giác, sống ở Vinh yên bình đến lạ, là một nơi để con người ta sống chậm từng giây phút của cuộc đời với bản thân mình, với gia đình và người thân.

Sáng hôm sau đến lớp, đang loay hoay đọc vội bài báo trước khi vào tiết, Nguyễn Ngọc Linh lật sang trang liền thấy chủ đề thi "Em viết lên điều hạnh phúc nhất của em". Đó là tiêu đề cho thi viết sắp đến sẽ được tổ chức mỗi tuần và bài nào hay nhất sẽ được in lên trang báo Hoa học trò.

Giờ ra chơi, cô chủ nhiệm gọi Nguyễn Ngọc Linh xuống phòng giáo viên "Em có muốn tham gia vào cuộc thi Hoa học trò không?" Cô chủ nhiệm hỏi, nhưng trông có vẻ rất muốn học trò tham gia.

Nguyễn Ngọc Linh biết bản thân mình nổi trội là môn Văn, và cũng muốn một lần được thử sức với ước mơ của mình. Suy nghĩ hồi lâu Nguyễn Ngọc Linh nói với cô:

"Em sẽ về hỏi lại gia đình em ạ"

"Ừm được, cô sẽ liên hệ với ba của em sau".

"Dạ, chào cô ạ".

.

Tối đó, Võ Trúc Vy hẹn Nguyễn Ngọc Linh ra công viên chơi. Hai người đang ngồi xích đu ngay công viên gần nhà thì chợt nghe tiếng xe bán kem chạy tới

"Tinh tính tình... Tinh tính tình... Tinh tính tình tinh tinh tính tinh..."

Đó là thứ âm thanh mà đứa trẻ nào cũng thính lúc bấy giờ. Chiếc xe 3 bánh đặc trưng, có nơi đi xe máy màu đỏ, cái thùng đựng kem phía sau xe nổi bật nhất được dán hình trái tim màu đỏ sọc trắng, ghi lên đó chữ Walls. Xe đi đến đâu sẽ nghe tiếng nhạc đến đó. Đó là hãng kem Walls nổi tiếng.

Nguyễn Ngọc Linh: "..."

Võ Trúc Vy: "..."

Võ Trúc Vy: "Chú ơi!".

"Mày đứng đây đợi tao, tao về xin tiền mẹ mua kem cho hai đứa, kêu chú đứng đợi tụi mình đi"

Nguyễn Ngọc Linh quay đầu nhanh sang nhìn chú còn ngồi trên xe bán kem: "... Chú đợi bạn cháu xíu..."

Chú bán kem buồn cười nhìn hai đứa nhỏ, một đứa hớn hải chạy về nhà, một đứa ngồi trên bệ cây gần xe kem. Lát sau bạn nhỏ kia chạy ra cầm trên tay ba tờ giấy 10 nghìn đồng mua hai cây kem loại kem ốc quế Cornetto vị sô-cô-la và vị dâu cơ bản.

Trời bắt đầu vào mùa đông, từng đợt gió thổi vào buổi tối mang theo hơi lạnh vào trong người, ăn kem vào lúc này tuy lạnh nhưng mang lại cảm giác rất sảng khoái ngay vòm họng. Xoay qua nhỏ bạn cầm trên tay cây kem vị sô-cô-la, Võ Trúc Vy nói rằng khi nãy còn sợ mẹ cô không cho, sợ bị cảm lạnh thì không đi học được.

"Hahaha...Ê, nói nghe" Vừa tháo vỏ kem, Nguyễn Ngọc Linh ngập ngừng kể chuyện sáng này với người bên cạnh.

"Ê! Quô! Rồi mày bảo sao?" Võ Trúc Vy ngạc nhiên, nhảy tỏng lên trong khi cây kem còn chưa kịp tháo bao bì. Không nghĩ nhỏ bạn mình vậy mà giỏi. Nói xong tháo vội cây kem trên tay, kem đã tan được chút ít, si-rúp từ kem chảy xuống ngón tay cái, vội liếm nhanh sợ chảy hết.

"Tất nhiên là muốn đi rồi! Nhưng chắc không đi, vì xa quá..." Nguyễn Ngọc Linh trầm ngâm, vừa nghĩ vơ vẩn vừa gặm gần hết cây kem, còn lại là phần bánh ốc quế giòn giòn phía dưới. Sau cùng là hết sạch.

.

.

.

Góc tác giả:

Kem Walls ngon lắm!!! Có bạn nhỏ nào đã từng ăn bằng cách mua trên xe mấy chú bán chưa nhỉ?

Thời đấy cây mắc nhất là 20 nghìn đồng mà vị rất ngậy béo và ngon. Hồi đó tác giả cũng hay xin tiền người nhà mua cho, hôm không có mẹ thì xin người khác :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com