Khi pheromone vỡ tung
Chiều hôm ấy, trời đổ mưa nhẹ.
Những giọt nước tí tách rơi xuống mái ngói, hòa cùng tiếng gió thổi qua tán phượng trĩu nặng hoa. Trong lớp 1A, bọn trẻ đang cười đùa, tiếng chân chạy vang khắp hành lang.
An Nhã Chi đang thu bài, nụ cười vẫn dịu dàng như thường lệ. Bé con ngồi cạnh cửa sổ, loay hoay gấp giấy làm con thuyền nhỏ. Nàng khẽ nhắc:
“Đừng cúi sát quá, coi chừng kéo ghế ngã nhé.”
“Vâng ạ!” Bé con đáp lí nhí.
Nhưng vừa dứt lời, chiếc ghế khẽ trượt. Một tiếng "bịch" vang lên.
Nàng quay lại — bé con ngã xuống sàn, trán đập vào mép bàn, máu rỉ ra.
“Du Du!”
Nàng vội chạy đến, ôm bé con, đôi tay run lên. Mùi máu tanh khiến Omega trong nàng choáng váng.
“Không sao, con đừng sợ… cô đưa con đến phòng y tế nhé, ngoan nào…”
Bé con nấc nhẹ, nước mắt trào ra, nhưng vẫn cắn môi không khóc.Nàng ôm chặt lấy bé, lao ra hành lang giữa cơn mưa.
Cùng lúc đó, một chiếc xe đen dừng trước cổng trường.
Cô — Mạc Tĩnh Dao — vừa kết thúc cuộc họp với thuộc hạ, còn mùi khói thuốc và kim loại vương trong áo. Cô đang định nhắn cho con thì thấy cảnh tượng:
Nàng chạy qua sân, áo mưa ướt sũng, ôm chặt bé con dính đầy máu.
Cô chết lặng nửa giây.
Rồi bước chân cô lao đi như bản năng.
“Du Du!”
Giọng cô khàn đặc, vang như sấm giữa mưa.An Nhã Chi sững lại. Khi nàng quay đầu, đôi mắt Alpha ấy đã đỏ lên vì sợ hãi.Cô giật bé con từ tay nàng, gần như run rẩy.
“Con bé làm sao?!”
“Không nặng đâu, chỉ là trầy trán… tôi đưa con đến phòng y tế rồi, bác sĩ đang—”
Cô không nghe hết. Đôi tay vẫn ôm bé con, môi run nhẹ.
Lần đầu tiên, nàng thấy một Mạc Tĩnh Dao không lạnh lùng — chỉ còn là một người mẹ đang hoảng loạn vì sợ mất con.
Pheromone của cô bất chợt bùng lên — mạnh, dày đặc, như một cơn bão.
Hương bạc hà đặc trưng lan khắp hành lang, bao trùm lấy nàng, khiến cơ thể Omega của nàng phản ứng tức thì.
Tim nàng đập thình thịch, hơi thở gấp gáp, đầu óc quay cuồng.
“Cô… kiểm soát lại đi…” nàng nói khẽ, nhưng giọng run.
Cô như bừng tỉnh. Cô nhìn nàng — người đang cố trụ vững trước luồng pheromone của mình.
Trong mắt cô, nỗi sợ biến thành đau đớn.
“Xin lỗi… tôi không cố ý.”
Cô hít sâu, cố gắng thu pheromone lại. Nhưng hương bạc hà vẫn vương trong không khí, hòa cùng hương nhẹ của nàng, tạo thành thứ mùi khiến cả hai đều lạc nhịp.
Nàng chạm tay lên vai cô, khẽ nói:
“Không sao đâu. Cô bình tĩnh rồi.”
Bàn tay nàng ấm, nhẹ, nhưng chạm vào cô như một ngọn lửa.
Ánh mắt cô tối lại — thứ gì đó nguy hiểm, nén chặt bấy lâu, đang muốn trào ra.
Một giây.
Hai giây.
Không gian im lặng đến nghẹt thở.
Cô buông bé con cho y tá, rồi bước ra ngoài hiên mưa cùng nàng.
“Cô không nên lại gần tôi như vậy.” Giọng cô trầm thấp, ẩn chứa khản đặc.
“Nhưng nếu tôi không lại gần, cô còn đứng đó một mình mãi sao?” Nàng đáp, ánh mắt dịu đến mức khiến tim cô đau.
Cô quay mặt đi. “Tôi đã nói, tôi không phải người tốt.”
“Người tốt hay xấu… đâu quyết định bằng lời nói.” Nàng khẽ cười, đôi mắt sáng như ánh đèn giữa mưa. “Cô sợ làm tổn thương ai đó, điều đó đã là tốt rồi.”
Cô im lặng.
Mưa vẫn rơi, dội vào bức tường lạnh phía sau lưng họ.
Rồi bất ngờ, cô bước tới, cánh tay siết nhẹ lấy cổ tay nàng.
“Đừng làm vậy.” Giọng cô thấp, khàn, run. “Đừng dịu dàng với tôi như thế.”
“Vì sao?”
Cô cúi đầu, trán chạm vào vai nàng. Mùi hương Omega ngọt dịu lan quanh, khiến bản năng Alpha trong cô gần như vỡ tung.
“Vì tôi… sợ.”
Một câu nói nhỏ, nhưng như nhát dao cắm vào lòng.
Nàng đứng yên, cảm nhận hơi thở của cô phả lên cổ, nóng và khổ sở.
“Cô Mạc…” nàng khẽ gọi.
Cô ngẩng đầu, đôi mắt ướt nước mưa, ánh nhìn sâu thẳm đến mức khiến nàng nghẹn lời.
“Cô tốt quá, An Nhã Chi. Tốt đến mức khiến tôi không thở nổi.”
Nàng khẽ cười buồn, “Vậy cô cứ thở chậm lại đi, tôi không đi đâu cả.”
Pheromone trong không khí dần tan, chỉ còn mùi mưa lạnh thấm vào da thịt.
Cô buông tay, khẽ quay đi. “Cô nên tránh xa tôi, trước khi tôi làm điều mà cả hai đều hối hận.”
Nàng nhìn theo, giọng nhẹ mà chắc:
“Cô có thể tránh được tôi, nhưng cô không thể tránh cảm xúc của chính mình.”
Cô dừng bước, vai khẽ run.
Mưa rơi nặng hạt hơn, xóa nhòa đường viền giữa hai người.
Đêm đó, trong căn phòng tối, cô ngồi trước gương, áo vẫn ướt, tay siết chặt ly rượu.
Cô nhìn vào chính mình — một Alpha từng khiến thế giới cúi đầu, giờ lại run rẩy vì một Omega hiền lành.
Cô cười khẽ, giọng khàn đến lạc:
“An Nhã Chi, em sẽ hối hận… vì đã khiến tôi rung động.”
Ly rượu vỡ tan, những mảnh thủy tinh vương đầy sàn — như trái tim cô, đã nứt mà không thể ghép lại nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com