Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngọn lửa trong lòng

Buổi sáng hôm sau, ánh nắng nhẹ hắt qua rèm cửa, chiếu lên sàn gỗ sáng bóng của biệt thự. An Nhã Chi đang dạy bé Du Du tô màu, khuôn mặt bé rạng rỡ tươi cười. Nhìn bé, trái tim nàng vừa ấm áp vừa nhói đau.

Sau đêm dài hiểu lầm và giải thích, nàng vẫn chưa hoàn toàn bình tâm, vẫn còn chút lo lắng, sợ rằng cảm xúc của Mạc Tĩnh Dao sẽ một lần nữa làm tim nàng tổn thương.

Mạc Tĩnh Dao đứng cạnh bàn, ánh mắt lạnh lùng nhưng ẩn sâu là những nhịp tim dồn dập. Cô quan sát từng nét mặt của Nhã Chi, từng cử chỉ với bé Du Du, vừa muốn chạm, vừa sợ làm tổn thương nàng thêm.
“Nhã Chi… em không được xao lãng, bé Du Du cần tập trung tô màu,” cô nhấn giọng, vừa nghiêm vừa dịu, ánh mắt không rời nàng.

Nhã Chi cười khẽ, tim nhói lên khi nghe giọng sắc lạnh nhưng mang theo sự quan tâm đó:
“Vâng, chị… em sẽ cẩn thận.”
Bé Du Du cười vang, chạy đến đặt tay nhỏ lên tay cả hai:
“Mẹ… chị… chơi cùng con đi!”
Khoảnh khắc vô tư của bé như phá tan lớp băng giữa họ. Mạc Tĩnh Dao cúi xuống, ánh mắt dịu dàng, nhưng không rời Nhã Chi:
“Nhã Chi… em muốn chơi cùng tôi, hay chỉ muốn cười với bé Du Du thôi?”
Nhã Chi đỏ mặt, hơi lúng túng:
“Em… em chỉ muốn cười với bé thôi… nhưng… nếu chị muốn…”
Cô tiến gần hơn, giọng thấp, sắc lạnh xen lẫn dịu dàng:
“Nhã Chi… đừng chỉ nói ‘nếu’ nữa. Tôi muốn em nói thật lòng với tôi.”

Nhã Chi ngước lên nhìn cô, tim đập mạnh, mắt lấp lánh:
“Em… em thật lòng muốn gần chị… nhưng… em vẫn sợ tổn thương.”
Mạc Tĩnh Dao nhíu mày, đôi môi khẽ cong:
“Sợ tổn thương? Nhã Chi… em có biết tôi đã kiềm chế cảm xúc bao lâu không? Bao nhiêu lần tôi muốn kéo em vào lòng mà không dám?”
Nhã Chi lùi lại, mắt rưng rưng:
“Em… em biết… em… em cũng muốn… nhưng… em vẫn sợ…”
Cô bước tới, hạ giọng, gần như thì thầm:
“Sợ thì sao? Sợ là lý do để em từ chối tôi mãi sao? Nhã Chi… tôi đã chờ đợi em quá lâu rồi.”

Nhã Chi lùi lại, trái tim nhói lên từng nhịp, nhưng không thể giấu ánh mắt tràn đầy nhung nhớ. Bé Du Du chạy lại, giọng trong trẻo:
“Mẹ… chị… đừng giận nhau nữa, con muốn cả hai người ôm con!”
Ngọn lửa trong lòng bùng lên mạnh mẽ hơn. Mạc Tĩnh Dao cúi xuống, ôm bé vào lòng, ánh mắt vẫn dõi về Nhã Chi:
“Nhã Chi… em thấy không, bé Du Du đã chọn chúng ta rồi. Chúng ta không thể tránh nhau nữa.”
Nhã Chi khẽ thở dài, nước mắt trào ra:
“Chị… em… em sợ… em không muốn mất chị…”
Cô nắm lấy tay nàng, ánh mắt sắc lạnh nhưng tràn đầy yêu thương:
“Em sẽ không mất tôi đâu, Nhã Chi. Tôi sẽ không để bất cứ chuyện gì chia rẽ chúng ta. Nhưng từ giờ, em phải đối diện tôi thật lòng, không né tránh, không sợ hãi.”

Nhã Chi nhìn cô, giọt nước mắt rơi, nhưng trong lòng dịu lại:
“Em… em sẽ cố gắng. Em… em muốn gần chị, muốn… không còn sợ nữa…”
Mạc Tĩnh Dao hạ giọng, trầm ấm:
“Đúng… Nhã Chi, em phải nhớ, tôi không chỉ là Alpha, tôi còn là người sẽ bảo vệ em và bé Du Du. Em là của tôi, không ai, không việc gì, có thể thay thế.”
Khoảnh khắc căng thẳng dịu lại, nhưng ngọn lửa trong lòng vẫn âm ỉ. Hai người đứng gần nhau, ánh mắt gặp nhau, vừa giận vừa yêu, vừa sợ vừa khao khát. Bé Du Du ngủ say trên ghế, vô tình là cầu nối giúp họ hít thở cùng nhịp.

Mạc Tĩnh Dao tiến gần, giọng trầm, nhẹ như gió:
“Nhã Chi… em đừng né tránh cảm xúc của mình nữa. Hãy để tôi kéo em vào, để em biết rằng tôi luôn ở đây, và sẽ không bao giờ buông tay.”

Nhã Chi khẽ gật đầu, tim nhói đau nhưng mềm ra. Ngón tay ấm áp chạm vào tay cô, cảm nhận nhịp tim của nhau, cảm giác vừa căng thẳng vừa ngọt ngào.

Đêm hôm ấy, căn biệt thự chìm trong ánh đèn vàng ấm áp. Bé Du Du ngủ say, hai người lớn đứng gần nhau, tim nhói lên từng nhịp nhưng dịu dàng xen lẫn nhung nhớ. Giờ đây, họ đã bắt đầu bước qua ranh giới giận hờn, để cảm xúc dồn nén bùng lên, mở ra những ngày tiếp theo ngược luyến tàn tâm, đầy khát khao và day dứt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bhtt