Chương 36: Manabu dành cho anh
Cánh cửa hội trường rộng mở, cô dâu với tà váy cưới trắng tinh vô cùng xinh đẹp bước từng bước trên thảm đỏ trải đầy hoa. Chủ tịch Manabu Akito cẩn trọng dìu tay con gái đầu của mình, dẫn chị về phía chú rể mà chính chị lựa chọn cho cuộc đời.
Chú rể Fushigi Yagi nhìn chị bằng ánh mắt đầy ôn nhu và dịu dàng, đỡ lấy chị từ tay cha vợ, dưới sự hướng dẫn của chủ tiệc mà cùng chị cất lên từng câu hẹn ước trăm năm.
- Kaori đẹp quá! - Hikari vỗ tay nhẹ nhàng, cười tươi tới bật khóc. Gương mặt xinh đẹp mỹ miều với dáng vẻ của một nàng búp bê trong lồng kính càng thêm phần lung linh chỉ với một hai hạt nước mắt tựa ngọc trai lấp lánh trên khoé mắt của Hikari khiến cho Hanagato Hitoshi phải đỏ mặt ngước nhìn theo.
Hikari ngoảnh đầu, khoác vào khuỷu tay của bạn trai mình, ánh mắt vẫn không dứt trước phần lễ trang trọng mà lãng mạn của chị gái:
- Hoshi này, anh nghĩ em mặc váy cưới dáng đuôi cá như Kaori sẽ đẹp hơn hay dáng chữ A sẽ đẹp hơn? - Giọng nói của cô đậm vẻ hồ hởi như bị ảnh hưởng bởi bầu không khí của lễ cưới.
Mất một hai giây mà không thấy Otaka Hoshi trả lời, Hikari mới ngước mặt lên nhìn anh, cô điếng người mất vài giây.
Ánh mắt của anh cũng chưa từng một giây rời khỏi cô dâu chú rể, lại phức tạp vô cùng, từng nét buồn bã đan xen trong đồng tử mắt.
- Hoshi? - Hikari sững sờ lặp lại.
- À, em hỏi chuyện váy cưới à? - Lúc này, Kuro mới giật mình trở về thực tại, nhìn bạn gái mình cười ngây ngốc. - Dáng váy của Kaori vẫn rất đẹp nhỉ?
- Vâng... - Cô đáp lại cho có lệ, đôi mi của cô cụp xuống, trong thâm tâm cô không thể ngừng suy nghĩ về ánh mắt lúc nãy mà Hoshi thể hiện ra.
Trong lòng Otaka Hoshi có chút chột dạ khi nhận thấy bạn gái anh đang có tâm tư về câu trả lời của anh, anh bèn nghiêng đầu hỏi:
- Nhưng hoa cưới thì em sẽ thích hoa linh lan hơn so với hoa tulips của Kaori đúng không?
- Sao anh biết? - Ngay lập tức, Kaori ngẩng mặt lên nhìn anh đầy sự tò mò và phấn khích.
- Em có repost một bài đăng về hoa linh lan trên Line tầm sáu tháng trước, anh có thấy. - Hoshi mỉm cười giải thích.
- Đúng vậy! Em cũng sẽ thích tổ chức tiệc cưới ở sân vườn vào buổi hoàng hôn hơn là trong hội trường ban ngày như này. Có hoa, đèn, nến và rượu vang! - Hikari ngay lập tức quên bẵng ánh mắt ban nãy mà bị cuốn vào câu chuyện này cùng với Hoshi. Bạn trai cô khẽ chống cằm, dịu dàng nhìn ngắm cô huyên thuyên kể về sở thích của mình.
Người duy nhất không hề theo dõi tiệc cưới này một cách tập trung - Hanagato Hitoshi - từ đầu đến cuối chỉ lặng lẽ theo dõi câu chuyện của hai người họ trước mắt.
...
- Anh Yagi, anh nhớ đối xử tốt với chị em nhé! Chị ấy ở nhà đến muốn uống nước cam cũng chưa từng phải tự vắt! - Hikari cụng nhẹ ly rượu vang chúc mừng với chú rể, nhí nhảnh cười.
- Tất nhiên, tự tay anh sẽ ép cam và thêm chút đường cho Kaori rồi. - Fushigi Yagi cũng rất điềm đạm đón nhận câu nửa đùa nửa thật này của Hikari. - Cũng tiếc nhỉ, mới gặp em có mấy lần mà anh đã nghe chuyện hai tháng nữa em bay trở lại Mỹ rồi?
- Em vẫn sẽ về hằng năm mà, không quá thường xuyên thôi.
- Sức mạnh của tình yêu vĩ đại thật đấy! - Yagi nhìn sang Otaka Hoshi đứng cạnh, đưa ly rượu ra ngỏ ý mời. - Cậu Otaka, chắc sớm muộn gì tôi và cậu cũng gọi chung một danh xưng là rể nhà Manabu rồi nhỉ?
Otaka Hoshi nhoẻn miệng cười, có một hai phần như cười có lệ, đưa ly rượu ra đáp lại anh.
- Hoshi, ra ban công với tôi một chút. - Hanagato Hitoshi khẽ lướt ra phía sau lưng Hoshi, nói nhỏ vào tai anh.
Hoshi khẽ mím môi, anh có dự cảm về câu chuyện Hitoshi định nói với anh, bèn kiếm cớ khéo léo một mình bước ra ban công.
Đang mùa đông, gió vờn qua hành lang hội trường khá lạnh lẽo, hầu như chẳng có ai bước ra ngoài giờ này. Mọi người vẫn đang ồn ào náo nhiệt trong bữa tiệc buffet đứng trong hội trường, chỉ có một bầu không khí tĩnh lặng ngoài ban công tách biệt hoàn toàn với đám đông.
- Mình vẫn chưa có cơ hội nói chuyện với nhau đàng hoàng từ sau hôm lễ hội mùa hè nhỉ, Hitoshi? - Hoshi cất lời trước. - Từ hôm đó, cậu luôn tránh mặt tôi đấy.
- Hoshi này, tôi thích Manabu. - Anh không hề đáp lại câu mở đầu của Hoshi, bằng một vẻ mặt vô cùng kiên định và nghiêm túc.
Otaka Hoshi thoáng sững người vì câu nói có chút đột ngột này. Anh nghĩ là anh đoán được sự thật ấy, anh bị bất ngờ không phải vì câu nói đó mà là vì cái cách Hitoshi thú nhận với anh một cách đường hoàng và không có bất cứ lời dẫn nào.
- Ừm, tôi nghĩ là tôi biết. - Hoshi gật đầu.
- Tại sao anh biết? Ngay cả Manabu còn chưa biết cơ mà. - Hitoshi đặt ngược câu hỏi lại cho anh, giọng điệu có chút truy vấn.
- Cùng là đàn ông con trai với nhau, cách mình rung động đều có sự tương đồng, tôi nhìn biểu hiện của cậu mà đoán ra thì có gì khó đâu. - Hoshi vẫn ung dung đáp lại.
- Tốt, tôi cũng biết việc anh từng yêu chị Kaori. - Sắc mặt của Hitoshi không mảy may thay đổi, từ đầu chí cuối vẫn luôn là sự nghiêm túc đến gai người.
Otaka Hoshi rợn sống lưng, cánh tay thoáng run lên vì cách nói chuyện này của Hitoshi. Trong nhóm mọi người chơi với nhau từ nhỏ, Hitoshi chính là đứa mà anh khó nói chuyện nhất.
- Hôm nay cậu dội cho tôi mấy quả bom liên tục đấy. - Hoshi khẽ thở dài, đưa tay lên xoa nhẹ sống mũi. - Chút tình cảm từ mấy năm trước tôi chẳng để ai biết, giờ cậu lại nói như thể cậu thấu rõ tất cả.
- Hoshi này, bọn mình lớn lên cùng với nhau, tôi vô cùng kính trọng anh. Nếu Manabu đã chọn anh, tôi nhất định sẽ bỏ cuộc. - Từng lời nói của Hitoshi buông ra có đan xem những tiếng nghiến răng rất khẽ như đang kìm nén cảm xúc của bản thân. - Nhưng nếu một ngày tôi phát hiện ra, anh coi Manabu như người thay thế của chị Kaori, anh không sống nổi với tôi đâu.
Hoshi thoáng ngạc nhiên vì lời đe doạ này của đứa bạn lớn lên cùng nhau kém anh một tuổi. Ngón tay trỏ của anh khẽ siết đế ly rượu, phải mất một chốc sau anh cười nhạt:
- Cậu có nhớ hồi nhỏ, cậu cứ gặng đòi mô hình siêu anh hùng của tôi không? Đó là bản giới hạn có chữ ký của diễn viên mà tôi mất cả đêm xếp hàng mới lấy được không? Hồi đó vì tôi không cho mà cậu đến tìm cả mẹ tôi để nhờ bà khuyên tôi nhường cho cậu. - Câu chuyện của anh có chút hoài niệm.
- Anh nhắc lại chuyện đó là sao?
- Mô hình đó là tôi dành tâm tư công sức để kiếm về, tôi cũng đành cắn răng nhường tặng cậu. - Bỗng, nụ cười của anh tắt vụt. - Lần này, Hikari là cậu không biết trân trọng dành lấy, tôi mất bao công sức mới có được em ấy, cậu đừng hòng đến chỗ tôi mè nheo như hồi xưa nữa.
Nói xong rồi Hoshi không để cho Hitoshi kịp đáp lại, thẳng thừng bỏ đi trở về trong hội trường.
Bản thân anh không đủ can đảm để ở lâu cùng với Hanagato Hitoshi thêm nữa, cậu ta đã nói trúng tim đen của anh rồi.
Từ bao giờ anh cũng chẳng nhớ, nhưng từ lần đầu tiên anh biết rung động chính là dành cho Manabu Kaori - người chị lớn hơn anh sáu tuổi mà anh quen từ nhỏ, là một mối tình đơn phương tuyệt đối không được thổ lộ.
Anh dành hết tâm trí yêu thương và bảo vệ Kaori dưới danh nghĩa một người em trai - vì vốn chị cũng chưa một lần ngừng coi anh là đứa nhóc. Vì anh mải chạy theo hình bóng trưởng thành và chững chạc của Kaori nên dù có cùng lứa tuổi với đám Kirihito và Hitoshi, tính cách của anh cũng trưởng thành và già dặn hơn rất nhiều.
Anh chứng kiến sự si tình đến mù quáng của Kaori dành cho người yêu cũ Takasu Dai - một tên khốn nạn mà anh lực bất tòng tâm không thể đánh chết hắn, Hoshi chỉ đành làm một nhân vật phụ luôn ở bên Kaori và ngóng đợi ngày chị chịu quay đầu nhìn lấy anh một lần - không phải nhìn một đứa em mà là như một người đàn ông.
Ngày Kaori chia tay Takasu Dai, bầu trời của chị như sụp đổ nhưng với anh, đó lại là niềm vui sướng hơn bao giờ hết. Anh kiên trì bên cạnh chị, cùng chị chia sẻ nỗi buồn, vừa yêu thương vừa chăm sóc chị đợi một ngày chị nhận ra anh là người tốt đẹp đến nhường nào.
Thế nhưng, ngày chị ấy hồ hởi đến gặp anh và kể về Fushigi Yagi - một doanh nhân chị quen được trong một bữa tiệc - đã hướng dẫn chị trong công việc kinh doanh mà chị tiếp quản từ gia đình. Anh lúc đó chỉ là một học sinh cao trung năm nhất, lại ngồi nghe về bầu trời của những người đi làm, cảm thấy mình nhỏ bé vô cùng. Không giống Takasu Dai, người đàn ông chị yêu thương lần này lại là một người hoàn mỹ và môn đăng hộ đối vô cùng, rất tử tế và chiều chuộng chị. Ngày hai người họ đính hôn, anh đã cắn răng từ bỏ bóng hình của Manabu Kaori tựa như những kẻ bất lực cố ghìm lòng quay lưng với ánh trăng sáng.
Anh tiếp nhận vị trí trống chị để lại ở Viện Nghiên cứu Quốc gia, lẳng lặng tiếp tục công việc nghiên cứu còn giang dở cùng với giáo sư Ito, tách biệt với hội Kirihito và Hitoshi. Cho đến một ngày, anh cùng cha mẹ đến buổi tiệc sinh nhật của phu nhân Hanagato trên du thuyền và gặp lại Kaori. Bên cạnh Kaori là một cô gái đã hơn mười năm rồi anh không gặp - Manabu Hikari - đứa em gái bảo bối của chị anh còn chẳng nhớ mặt, chỉ nghe qua câu chuyện chị thường kể với anh.
Em gái chị thoạt nhìn chẳng giống chị chút nào, mái tóc màu vàng nhạt tựa như nắng khác hoàn toàn với mái tóc nâu màu hạt dẻ của chị, gương mặt dễ thương và ngây thơ đó cũng chẳng giống với vẻ đĩnh đạc trưởng thành của Kaori. Thế nhưng màu đồng tử mắt của hai người lại giống nhau vô cùng, đều in hình bóng anh mỗi khi họ ngước về anh. Khi nói chuyện, cách dùng từ ngữ của họ cũng giống nhau và lúc ăn uống, thói quen trên bàn ăn của họ cũng y hệt nhau.
Lúc Oga Kirihito hớt hải chạy đến nhờ anh để mắt đến Manabu Hikari, anh cảm thấy anh muốn tiến tới với cô gái này.
Một Manabu không coi anh như một đứa nhóc, một Manabu luôn dành sự tán thưởng và ngưỡng mộ cho anh, một Manabu sẽ thành tâm yêu anh...
Vừa nhìn thấy anh trở vào hội trường từ ban công, Manabu Hikari chạy đến bên anh, hồ hởi:
- Hoshi này, ban nãy cha mẹ mình có nhắc đến chuyện tổ chức lễ đính hôn cho mình trước khi mình đi Mỹ đấy. Anh thấy sao?
Otaka Hoshi khẽ nhoẻn cười:
- Anh thấy sao không quan trọng bằng em thấy sao mà.
- Em vẫn nghĩ là hơi sớm. - Manabu Hikari đỏ bừng mặt, đưa hai tay lên ôm kín. - Nhưng mà Kazumi và Kirihito đã tổ chức lễ đính hôn mùa xuân năm ngoái rồi, lúc hai người họ mười sáu tuổi. Năm nay em cũng mười sáu, sắp mười bảy, nhưng em vẫn thấy sớm sao ý...
- Vậy đợi thêm chút cũng được mà, để em chắc chắn hơn. - Hoshi cẩn thận xoa đầu cô, đáp.
Hanagato Hitoshi bước vào, thuận tiện nghe thấy câu chuyện của Hikari. Anh đứng nhìn trân trối không dứt khỏi cô gái với mái tóc màu nắng ấy, bàn tay cuộn chặt lại thành quyền.
Hoshi vừa vặn để ý thấy ánh mắt phức tạp đó của Hitoshi, không kìm nổi mình mà khẽ cúi đầu hôn lên trán cô gái bé nhỏ trước mắt:
- Nhưng dù sao, anh vẫn mong không phải đợi quá lâu...
- Đáng ghét! - Hikari vỗ nhẹ vào lưng anh, thuận miệng mắng yêu nhưng đôi mắt trong veo không che giấu nổi sự hạnh phúc. - Anh mau vào can cha mẹ đi trước khi họ quyết định làm thật đấy!
Hoshi thuận bước chân theo nhịp kéo của Hikari, cùng cô tiến sâu vào đám đông. Ánh mắt anh khẽ đảo về phía Hanagato Hitoshi đang đứng nhìn trân trối đằng sau, thoáng thương hại bản thân anh cũng từng đứng bất lực nhìn Manabu Kaori sóng vai cùng Fushigi Yagi giống như vậy.
Anh đã không có được Manabu Kaori sau bằng ấy thời gian anh thầm yêu đằng đẵng, riêng lần này anh muốn có được cô gái này, một Manabu dành riêng cho anh...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com