Chương 39: Điên cuồng tìm kiếm
Một năm sau...
- Em muốn uống nữa không? - Kirihito nâng ly rượu màu xanh cốm lên ngang tầm mắt của Kazumi, khẽ nghiêng đầu hỏi.
- Không uống nữa đâu, mai em còn có buổi học ôn thi. - Kazumi lắc đầu nguầy nguậy, rồi càng thu cơ thể bé nhỏ vào lòng bạn trai.
- Em thực sự quyết tâm thi đậu thủ khoa đầu vào ấy hả? - Kirihito cười nhạt hỏi lại, và nhận lại được cái gật đầu lia lịa của bạn gái.
Câu lạc bộ đêm này càng lúc càng nhộn nhịp. Ngày hôm nay, một lượng lớn cựu học sinh học viện Stars đang mở tiệc tưng bừng tại đây nhân dịp tốt nghiệp cao trung, trong đó có nhóm của Kazumi và Kirihito.
Hanagato Hitoshi chẳng nói năng gì, chỉ ném cái lườm đầy khinh miệt về phía hai người họ.
- Kazumi, em đủ tuổi rồi đấy, không định kết hôn luôn đấy chứ? Dù sao hai đứa cũng đã đính hôn được ba năm rồi. - Thành tâm thì không thấy, Kazumi chỉ ngửi thấy mùi đâm chọc xỉa xói của anh trai song sinh mình.
- Sao anh không đặt câu hỏi đó cho bạn nối khố của anh ấy? Em đâu phải là người cầu hôn đâu? - Kazumi lè lưỡi vặc lại.
Hitoshi không lặp lại câu hỏi lần hai, nâng ánh mắt hình viên đạn lên về phía Oga Kirihito, hất cằm ra lệnh anh trả lời.
- Chưa đâu, sớm nhất cũng phải sau Đại học. - Kirihito rất thẳng thắn chia sẻ. - Tôi muốn để Kazumi tập trung hoàn thành chương trình Đại học và tiếp nhận công việc ở Tập đoàn trước, sau đó rồi mới về chung nhà. Dù sao, có em bé thời gian này cũng bất tiện mà.
Hitoshi cắn răng chộp lấy quả táo trên bàn, một lực ném thẳng vào nụ cười hềnh hệch đáng ghét của bạn thân đang ôm ấp em gái song sinh của mình.
- Hanagato, tôi ngồi cùng cậu được không? - Một cô gái với mái tóc màu vàng óng bước đến, gương mặt thanh tú và sắc sảo hiện hữu một nụ cười rất duyên.
Anh khẽ liếc nhìn cô gái ấy, cũng không thể hiện sự từ chối, cô gái ấy khẽ ngồi xuống bên cạnh anh. Theo bản năng, Hitoshi tự động ngồi lui ra ngoài một chút.
- Chúc mừng mọi người tốt nghiệp nhé! - Cô gái ấy nâng ly, Kazumi và Kirihito cũng rất khách khí mà đáp lại.
Được chừng mười phút, sau khi ăn không ít trái bơ nhạt thếch từ Hanagato Hitoshi, cô gái ấy mới bẽn lẽn đứng dậy.
- Này Hitoshi, em thấy tiểu thư Hashimoto Fuyuhime cũng ổn phết mà nhỉ? Anh không động lòng à? - Kazumi bật dậy khỏi cái ôm của Kirihito, vươn người ra nói chuyện với anh trai mình tràn đầy hào hứng. - Gia tộc Hashimoto đang phát triển rất mạnh trong chính giới, ông nội cô ấy là cựu Thủ tướng, cha cô ấy cũng là chính trị gia mà có tin đồn sẽ tham gia đợt Tổng tuyển cử năm sau đấy.
Hanagato Hitoshi không đáp lại, nâng ly rượu lên uống một ngụm. Hashimoto Fuyuhime thua anh một tuổi, đang là học sinh dưới anh một khoá tại học viện Stars. Anh có gặp một lần trong một bữa tiệc chính trị, cha anh có giao nhiệm vụ cho anh kết bạn với cô ấy vì họ để ý thấy cô tiểu thư này đang có cảm tình với anh. Công việc sắp tới của cha mẹ anh cũng cần sự hỗ trợ từ gia tộc Hashimoto khá nhiều nên anh cũng không thể cư xử thô lỗ với Fuyuhime. Mà kể ra, cô gái này cũng rất ngoan ngoãn hiểu chuyện, anh không cảm thấy cô ta quá đáng ghét nên cũng không xua đuổi như đuổi tà.
- Ổn chỗ nào? - Mãi nửa ngày trời sau, Hitoshi mới nhếch môi đáp.
- Tóc cô ấy cũng vàng kìa. - Kirihito cười châm chọc.
- Người châu Á lấy đâu ra tóc vàng chứ? Đồ giả. - Hitoshi phủi ngay lập tức, giây sau nhận ra từ "cũng" xuất hiện đầy ẩn ý trong câu nói của Oga Kirihito, bèn cau mày ném tia sát khí về phía anh.
- Nhưng mình có Hikari tóc màu vàng đấy. - Kirihito vẫn không tha cho anh.
Hitoshi cố tình phớt lờ cái tên này từ Kirihito. Anh thoáng nhớ lại cô gái đã rời khỏi tầm mắt của anh một năm trước để sang Mỹ, cũng vào dịp tốt nghiệp này của học viện Stars. Cô ấy đã chủ động yêu cầu anh không liên hệ cô ấy, cũng ngắt liên lạc với mọi người ở Nhật Bản, hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của anh.
- Anh vẫn chưa quên cậu ấy hả? - Kazumi khẽ xụ mặt. - Em khá bực mình khi cậu ấy không giải thích lý do với em, cả cậu ấy cả anh Hoshi đều phớt lờ tin nhắn và cuộc gọi từ em. Em không còn ủng hộ anh với cậu ấy nữa đâu nhé.
- Ai bảo anh chưa quên chứ? - Hitoshi khẽ lườm, cãi lại.
Đúng, không thể nói anh chưa quên cô ấy khi căn bản anh chưa từng có ý niệm cần phải quên cô ấy.
Manabu Hikari, cô búp bê trong lồng kính anh thầm thích từ những năm bé tí tẹo, ở độ tuổi thiếu niên gặp lại cô ấy mà anh vẫn tương tư cô ấy một lần nữa. Cô ấy bẩm sinh có mái tóc màu vàng nhạt tựa như màu của nắng, ánh mắt trong trẻo như pha lê và một đôi môi kẹo ngọt luôn cuốn lấy ánh mắt của anh không rời.
- Hay là cứ thử tìm hiểu tiểu thư Hashimoto đi? Tôi có Line của cô ấy đấy. - Kirihito vội vàng chen ngang, rồi chìa điện thoại ra trước mặt anh.
Kirihito cứ một mạch lướt qua những bức ảnh trên mạng xã hội của Hashimoto Fuyuhime, Hitoshi cũng chán nản liếc mắt qua. Cô gái này là thục nữ tiêu chuẩn, nhưng vẫn rất hiện đại và năng động. Cô ấy thường xuyên có những chuyến du lịch nghỉ dưỡng cùng gia đình, mới tháng trước thôi cô ấy còn đến Mỹ.
- Hả? Cô ấy đi mấy thành phố ở California luôn này, hình như là sang theo công việc của cha cô ấy. Cô ấy ghé L.A, San Francisco, có cả San Jose nơi Hoshi và Hikari đang sống này. - Kirihito trầm trồ kêu lên khi lướt đến bài đăng gần đây của Hashimoto Fuyuhime.
Lúc này, Hitoshi mới chịu tập trung vào bài đăng của cô ấy.
Thời điểm này, thời tiết ở California khá đẹp, nhiệt độ này chắc hẳn cô ấy sẽ mặc váy ngắn và đôi bốt đế cao. Ánh nắng cũng rất dịu nhẹ, chắc hẳn nắng ở đó đang chảy trên từng lọn tóc của cô ấy.
Hanagato Hitoshi bị cuốn theo những bức ảnh chụp lại thành phố San Jose, California xinh đẹp, anh cảm tưởng như thành phố nơi cô đang sống hiện hữu trước mắt anh.
Chợt, đồng tử mắt anh ngừng chuyển động khi lướt đến một bức ảnh.
- Đừng lướt qua, quay lại đi Kirihito! - Hitoshi hét lớn, giật ngược khuỷu tay Oga Kirihito khiến anh giật mình.
Hitoshi giật vội điện thoại trên tay anh, kéo lại bức ảnh anh vừa bỏ qua. Một bức ảnh mà Hashimoto Fuyuhime chụp tại một ngã tư đông đúc người qua lại, có một cô gái đứng lặng thinh bên cột đèn tín hiệu cho người đi bộ, đã lọt vào khoảnh khắc mà bức ảnh đánh dấu lại.
- Hả? Manabu Hikari ư? - Kirihito nheo mắt nhìn vào bức ảnh mà Hitoshi đang dừng lại, cẩn thận lặp lại cái tên đó.
Đúng là cô ấy, cô gái anh luôn nhớ nhung về. Nhưng khác với trí tưởng tượng của anh, nắng không chảy trên tóc cô ấy, trang phục cô ấy cũng không chỉnh chu giữa thời tiết xinh đẹp cỡ vậy, Manabu Hikari cúi gằm mặt, mái tóc xoã ra che khuất gò má cô ấy. Đôi môi cô ấy không nở nụ cười như ngày cô ấy tạm biệt anh cùng bạn trai cô ấy sang Mỹ, ánh mắt cô ấy u sầu và đỏ hoe như vừa khóc xong một trận dài.
- Ôi, nhìn cậu ấy tiều tuỵ quá. Otaka Hoshi đang làm cái gì vậy? - Kirihito cũng xót xa khi nhìn thấy cô trong bức ảnh, không kìm nổi mình mà cảm thán.
Hanagato Kazumi nghe thấy cái tên Manabu Hikari kèm theo biểu cảm khác lạ từ anh trai và người yêu mình, cũng bèn chạy đến nhìn thật kỹ vào bức ảnh. Quả thật, dù chỉ xuất hiện chớp nhoáng rất bé trong bức ảnh nhưng vẻ u sầu của cô ấy thật chẳng xứng với sắc đẹp tựa nắng mai đó.
Kazumi nghiến chặt răng lợi tự trách mình, vậy mà mới phút trước cô còn ác miệng trách móc Hikari bỏ quên bạn bè.
- Kazumi, đặt giúp anh vé máy bay đến San Jose chuyến sớm nhất. Kirihito, gửi bức ảnh đó qua cho tôi. - Hitoshi đứng bật dậy, mang theo áo khoác, vội vội vàng vàng mặc vào.
Tông giọng của anh phức tạp, bao nhiêu cảm xúc hỗn loạn đan xen, xót xa có, lo lắng có, phẫn nộ cũng có. Kazumi ngây đơ ra trong giây lát nhưng chỉ một khắc sau, cô liền gật đầu:
- Em hiểu rồi, em sẽ gửi thông tin vé máy bay qua cho anh. Nhưng anh định đi đâu?
- Đến chỗ chủ tịch và phu nhân Manabu, hẳn là họ có chút thông tin về cô ấy. Cô ấy không dùng điện thoại, tên khốn Otaka Hoshi chắc chắn sẽ không nói, anh không có dư giả thời gian để lục tung cái thành phố đó lên được. - Hitoshi cố kìm nén bao cảm xúc đó xuống khiến cho tông giọng của anh càng trở nên đáng sợ, vừa trả lời dứt xong anh liền đi thẳng.
Kazumi cố vỗ mặt mình tỉnh táo khỏi men say, ngay lập tức lên website đặt vé máy bay. Đó là anh trai song sinh của cô, cô hiểu rõ anh ấy nghĩ gì nên không giống như vẻ bàng hoàng của Oga Kirihito, cô có thể đồng thuận với anh ấy trong chớp mắt.
- Định để cậu ấy đi một mình sao? Mình có nên đi cùng không? - Kirihito lo lắng hỏi.
- Không đâu, một mình anh ấy sẽ dễ nói chuyện với Hikari hơn. Em và anh sẽ tính sổ một thể với cả cậu ấy và Hoshi sau cùng. - Kazumi cũng đang cố gắng bình tĩnh để trả lời bạn trai, rồi tập trung vào công việc được Hitoshi giao phó.
.
.
.
Chuyến bay thẳng gần nhất từ sân bay Narita đến sân bay quốc tế San Jose khởi hành lúc sáu giờ sáng, kéo dài chín tiếng mười phút bay. Trong suốt thời gian ngồi yên trên máy bay đó, thời gian trôi qua tựa như cả thế kỷ, Hanagato Hitoshi không ngừng dằn vặt mình. Đôi mắt cô ấy đỏ hoe như vậy, gương mặt cô ấy cúi gằm như vậy, sắc da cô ấy tiều tuỵ như vậy, rốt cuộc đã bao lâu rồi? Từ một tháng trước, mùa đông trước, nửa năm trước? Hay từ lúc cô ấy ngắt liên lạc với anh? Hay kể từ bữa tiệc chia tay trong căn biệt thự, cô ấy rời đi trước mắt anh? Lúc đó cô ấy vẫn sóng vai cùng Otaka Hoshi nhưng cô ấy đã không nắm tay anh ta nữa.
...
Anh tìm đến khu đô thị nơi Manabu Hikari đang sống cùng người yêu, theo đúng địa chỉ mà chị gái cô Manabu Kaori đồng ý cung cấp cho anh. Thế nhưng, đáng lý ra cô ấy phải sống ở đó thì lại là một nhóm du học sinh khác từ Brazil ra mở cửa. Họ bảo rằng họ đã thuê căn hộ đó được chín tháng và họ không biết du học sinh nào người Nhật Bản đang sống ở khu đó.
Anh tìm đến học viện tư thục nơi cô đang theo học. Học viện có hơn một nghìn học sinh đang trong kỳ nghỉ nên vắng hoe, anh đập cửa phòng giáo vụ và thầy giáo trực ở đó thở dài. Thầy giáo đó không biết ai tên Manabu Hikari, học viện tư thục này cũng rất nhiều du học sinh châu Á nhuộm tóc vàng nên thầy không có ấn tượng về nữ sinh mà anh cung cấp ảnh. Hệ thống bảo mật thông tin khiến một kẻ không có mối quan hệ gì với Hikari như anh ngay lập tức bị từ chối cung cấp thông tin và bị mời rời khỏi học viện vì hành vi quá khích.
Hanagato Hitoshi lại tìm đến Viện Đại học Stanford nơi Otaka Hoshi đang theo học, giữa khuôn viên trường rộng thênh thang cùng quy mô gần mười nghìn sinh viên khiến anh bất lực không thể tìm thấy tên đáng ghét đã để cho cô khóc đó mà đập một trận. Ngày đầu tiên của anh tại thành phố này trôi qua một cách bất lực và mệt mỏi.
Anh thuê tạm một khách sạn gần học viện của cô, trải qua đêm đầu tiên dài đằng đẵng.
...
Ngày thứ hai, ngày thứ ba, rồi sau một tuần trôi qua, ngày nào anh cũng đứng trực ở cổng Stanford, mong đợi bắt gặp được gương mặt thân quen nào đó. Nhưng Viện Đại học Stanford có cơ số cổng, Hitoshi cũng đành bất lực cầu trời phù hộ cho anh sớm tìm được cô ấy.
Sau hai tuần, kỳ nghỉ hè của học viện nơi Hikari theo học cũng đã kết thúc. Anh chuyển địa điểm tìm kiếm về học viện của cô. Học sinh ra vào nườm nượp, anh căng mắt lên tìm một hình bóng thân quen.
Ba giờ chiều, anh đã kịp bắt gặp một mái tóc màu vàng nhạt. Màu vàng đó tựa như một pantone riêng biệt không thể hoà lẫn giữa đám đông, ánh mắt anh đã kịp tìm thấy cô ấy. Bước chân anh nhanh như gắn động cơ phản lực, vội vã chạy lên chặn ngang bước chân của cô ấy.
Manabu Hikari - chết trân vì sự xuất hiện của anh, đứng sững ra như trời trồng không thể đáp lại.
Anh thở hồng hộc, hơi thở ngắt quãng, cả cơ thể nóng bừng lên, thế nhưng lời nói của anh không thể trọn vẹn. Gương mặt anh đỏ bừng, tầm nhìn nhòe hẳn đi, anh rất muốn khóc, rất muốn oà lên quát mắng cho thỏa mớ cảm xúc hỗn độn anh tự mình vật lộn suốt hai tuần qua, thế nhưng anh như hoá đá khi đứng trước cô gái ấy.
Hanagato Hitoshi chạy lên, ôm chầm cô ấy vào lòng, vòng tay anh siết chặt lại, tuyệt đối không muốn vuột mất cô ấy khỏi tầm tay thêm một lần nào nữa...
- Tôi nhớ em đến điên lên mất, Manabu Hikari.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com