Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 60: Nàng công chúa và chiếc nhẫn cầu hôn

- Kaori! - Manabu Hikari nhấn ga chạy chiếc xe màu trắng phóng thẳng ra đường cao tốc, hướng về phía sân bay Narita. Cô dùng trợ lý giọng nói gọi điện cho chị gái cô Manabu Kaori, tín hiệu vừa kết nối thành công cô đã vội đáp. - Em đang trên đường ra sân bay, sẽ sang Pháp mấy ngày. Chị để ý Elaine Town giúp em nhé.

Manabu Kaori bị cô em gái của mình lớn tiếng đến giật mình. Chị ngắt nhịp một hai giây, khẽ mỉm cười:

"Ừm, được rồi. Cha đã bay rồi, em phải chờ chuyến sau đúng không?"

- Vâng. Em vừa tra thì chuyến sau khởi hành sau hai tiếng nữa.

"Em sang thăm chú Hanagato thôi sao? Còn mục đích gì khác khiến em thay đổi quyết định phút chốc vậy?" Manabu Kaori đặt điện thoại lên áp chặt vai, tiếp tục gõ bàn phím.

Hikari im lặng một chút, như nghĩ thêm rất lâu, rồi đáp.

- Chị tìm giúp em địa chỉ của cửa hàng trang sức Aureva tại Ý nhé. Em có hai tiếng transit qua Ý rồi mới đến Pháp được. - Cô không trả lời trực tiếp câu hỏi của chị, nhưng cũng đã giải thích cho chị sự quyết tâm của cô.

Chị thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi cũng mỉm cười:

"Được rồi, chị sẽ bảo Chika-chan tìm cửa hàng và đặt lịch cho em nhé. Safe flight, và chúc em như ý." Giọng chị ấy dịu dàng, vẫn luôn như vậy.

- Cảm ơn, Kaori.

.

.

.

Ông Manabu Akito đã kịp nhắn địa chỉ bệnh viện cho cô nên vừa mới đáp chuyến, Manabu Hikari đã đặt xe chạy vội đến bệnh viện.

Ở bệnh viện lúc này không còn quá nhiều người, mọi người đã đi ăn tối, chỉ còn mỗi bà Hanagato Yui và lão phu nhân Hanagato Yuko - bà nội của Hitoshi - đang ngồi lặng ngoài cửa. Bên trong phòng bệnh là ông Hanagato Shukasa đang nằm nhắm nghiền mắt, vừa mới thiếp đi được một lúc.

- Cô Yui, lão phu nhân! Cháu chào người. - Manabu Hikari vừa đến bệnh viện, đã kính cẩn cúi mình chào.

- Ôi Hikari. - Bà Yui thoáng ngạc nhiên. - Ta nghe Akito bảo cháu không đến?

- Cháu xin lỗi. - Hikari vội vàng cúi rạp người, cô không dám ngẩng mặt dậy để đối diện với bà, sự áy náy vẫn đang dằn vặt cô từng chút. - Cháu đã định trốn tránh.

Dù cô không thể thấy được biểu cảm của Hanagato Yui, nhưng cô cũng không cảm nhận được sự tức giận ở bà như Kazumi. Bà dịu dàng nắm lấy tay cô, kéo cô xuống ngồi cùng mình.

- Kéo con gái yêu của Mika vào chuyện riêng của gia đình ta thật khiến ta áy náy không dứt. - Bà ấy tuy nhoẻn cười, nhưng ánh mắt rưng rưng đau đáu nỗi buồn. - Đó là sự lựa chọn của ta và Shukasa, chúng ta đã tự nhủ sẽ để yên cho Hii-chan được tự do theo đuổi cô gái mà nó yêu. Nhưng ta cũng không chỉ một lần trách nó vì đã không bỏ cuộc, cứ cố chấp bám lấy cháu dù cháu không yêu thằng bé, lại khiến cháu không thể gặp gỡ những chàng trai khác trong những năm qua.

Đến lúc này rồi, mà bà ấy vẫn dịu dàng, vẫn đôn hậu như vậy, chẳng những không trách cứ cô mà còn nhận hết lỗi lầm về con trai bà ấy, càng khiến cho trái tim Hikari nhức nhối.

- Cô ơi, vậy chú ấy sao rồi ạ? Liệu chú ấy vẫn sẽ trở về như những lần trước và mỉm cười với Hitoshi không cô? - Cả cơ thể bé nhỏ của Hikari run rẩy. Với một ngoại hình như cô búp bê dễ vỡ thì dáng vẻ này thật sự khiến đối phương nao lòng.

Bà ấy khẽ đưa mắt nhìn vào trong buồng, mỉm cười, thế nhưng cả cơ thể bà ấy cũng không nén nổi bi thương:

- Shukasa sống được đến chừng này cũng có thể coi là kỳ tích với căn bệnh đó. Anh ấy vừa trải qua một đợt hoá trị toàn thân, bác sĩ bảo có thể kéo dài sự sống thêm đôi chút tuần, vài tháng. Chỉ có là giờ anh ấy không thể rời khỏi giường bệnh và thiết bị điều trị hỗ trợ giảm nhẹ.

Hikari vội đưa tay lên che miệng. Thực lòng đây cũng là tin vui với mọi người vì những tưởng ông ấy không thể qua khỏi sau đợt xạ trị này, nhưng kéo dài thêm chút nào hay chút nấy, có thể mở mắt, có thể nghe chuyện, có thể mấp mé môi nói đôi câu cũng đã níu giữ chút ít hy vọng còn lại cho gia tộc Hanagato rồi.

Cô nắm chặt lấy tay bà, siết nhẹ, cúi gằm mặt rồi bẽn lẽn hỏi:

- Cô ơi, cô cho phép cháu cầu hôn Hitoshi nhé? Sau đó, nếu anh ấy đồng ý, cháu có thể gọi cô chú là cha mẹ được không?

Hanagato Yui mở tròn mắt, bà quan sát biểu cảm của cô gái ngồi đối diện mình - không phải vẻ băn khoăn cam chịu, mà là chút run rẩy khi sợ bà sẽ lắc đầu từ chối.

- Vì chuyện của Shukasa sao?

- Cũng có một phần, việc này đẩy con đi đến quyết định. Còn phần lớn hơn thì có lẽ con đã bị Hitoshi chạm đến trái tim bằng sự chân thành và kiên trì của anh ấy. Không phải tình yêu nhiệt huyết cháy bỏng của tuổi trẻ mà là sự bình yên quý báu của nửa đời còn lại.

Bà hoàn toàn cảm nhận được sự chân thành này toát ra từ cô gái đối diện mình. Hanagato Yui vỗ nhẹ tay cô, gật gù:

- Cảm ơn cháu nhé. Thằng nhóc Hitoshi đang ở trên sân thượng, thằng bé hay trốn lên đấy lắm. - Bà mỉm cười.

Cô vội đứng dậy, cúi đầu chào bà và cả bà nội của anh đang ngồi yên lặng quan sát câu chuyện nãy giờ. Cô tiến lên nhìn Hanagato Shukasa đang nằm ngủ li bì trong phòng bệnh qua cửa kính, mím chặt môi.

"Chú ơi, cháu xin lỗi vì đã thiếu quyết đoán, nhưng cháu đã tỉnh ngộ rồi. Chú nhất định phải đợi thêm, chú nhé?"

.

.

.

Manabu Hikari chạy lên cầu thang thoát hiểm theo sự chỉ dẫn của nhân viên điều dưỡng chỉ vì cô không còn đủ kiên nhẫn đợi thang máy. Sân thượng cũng chỉ cách phòng bệnh của Hanagato Shukasa bốn tầng, thế nhưng quãng đường khiến cô vẫn cảm thấy xa vời vô cùng.

Cô mở cánh cửa trước mắt, sân thượng lác đác người, nhưng bầu trời hoàng hôn nhuộm đỏ cả cánh đồng trước mắt. Không khó để cô nhìn thấy bóng lưng quen thuộc của một người đàn ông đã gần gũi cô một cách lặng lẽ suốt mười, mười lăm năm qua.

Manabu Hikari bước đến, nhưng bàn chân cô bỗng chững lại. Một nỗi sợ đã đè lên tâm trí cô trong phút chốc.

"L-lỡ như anh ấy từ chối mình thì sao? Nếu như anh ấy nhận lời tiểu thư Hashimoto thì sao?"

Trong lúc cô đang chần chừ không dám tiến lên, giọng nói ấy đã xen ngang vào tâm trí cô:

- Hikari? - Hanagato Hitoshi đã phát hiện ra cô. Anh vội chạy đến, lo lắng. - Sao em lại ở đây? Chú Akito bảo em vướng việc nên không thể đến, chẳng lẽ em lại bay một mình sau đó sao? Em có mệt lắm không?

Cô ngơ ngác khi nhìn thấy vẻ lo lắng cho cô toát lên từ gương mặt đẹp trai ngời ngời trước mắt, quầng thâm đã lấn át gò mắt anh, thật tiều tuỵ.

- E-em không mệt... - Phải mãi một lúc sau, cô mới đáp lại anh.

Cô đã muốn cầu hôn anh ngay khi gặp anh, nhưng nỗi sợ mang tên Hashimoto Fuyuhime đã lấn át tâm trí khiến cô thu lại hết mọi dự định mà cô dốc hết lòng dũng cảm ít ỏi của mình để chuẩn bị trong suốt chuyến bay.

Hanagato Hitoshi nhìn cô, nheo chặt chân mày, rồi anh nắm tay cô bước đi:

- Anh đặt phòng khách sạn ở gần đây rồi, em qua đó nghỉ ngơi chút.

- Em không sao. Ngược lại, người cần nghỉ ngơi là anh mới phải. - Manabu Hikari chới với đáp lại, nhưng vẫn không thể không đi theo bước chân anh.

- Ừm, vậy về khách sạn rồi anh gọi dịch vụ ẩm thực tại phòng cho em.

...

Anh ấy quả thật đặt phòng ở khách sạn đối diện bệnh viện. Tất cả mọi người sang thăm Hanagato Hitoshi đợt này đều thuê phòng ở đây nên những căn phòng sang trọng nhất đều không còn phòng trống.

- Vậy em ở phòng anh nhé? Anh sẽ đặt một hạng phòng thấp hơn cho anh. - Hitoshi quay lại hỏi ý cô.

Manabu Hikari ngượng ngùng, rồi lắc đầu:

- Cho em ở chung với anh đi?

Hanagato Hitoshi cười nhạt:

- Chú Akito ở phòng ngay bên cạnh đấy, anh không muốn bị chú ấy ăn thịt đâu.

Cô bẽn lẽn bước lên, níu nhẹ gấu áo anh, lý nhí:

- Sẽ không đâu...

Đối diện với cô công chúa mà anh rất mực yêu thương trong bộ dạng nũng nịu này, Hitoshi anh có thể không động lòng được sao? Anh khẽ trút ra một hơi thở, rồi nắm tay cô bước vào thang máy.

Hitoshi sang đây trước cô một ngày, nhưng anh còn chưa đặt chân vào phòng khách sạn anh đặt - cả căn phòng đều nguyên xi chưa có người động vào. Hẳn là anh đã luôn túc trực ở bệnh viện.

- Em đi tắm trước đi, anh gọi dịch vụ phòng vài món em thích rồi. - Hanagato Hitoshi mở tủ, lấy đôi dép đi trong phòng cho cô, dịu dàng.

Cô nhìn thấy rất rõ vẻ mệt mỏi của anh nhưng cô biết lúc này, cô mà không nghe theo lời anh thì anh sẽ không chịu nghe cô để nghỉ ngơi.

- Bao giờ anh phải quay lại bệnh viện? - Manabu Hikari đặt câu hỏi, tông giọng có chút lo lắng cho anh.

Anh ngước mặt lên trần nhà, nghĩ một chút rồi lại quan sát nét mặt của cô - có vẻ như cô không muốn anh trở lại phòng bệnh quá sớm.

- Được rồi, anh sẽ ngủ một chút vậy, cũng gần hai ngày rồi anh chưa ngủ. Nhưng đến hai giờ sáng anh sẽ phải quay lại bệnh viện, nếu không mẹ anh cũng sẽ không chịu đi ngủ mất.

Manabu Hikari khẽ thở phào:

- Em yên tâm rồi, em cứ sợ anh sẽ đi mất trong lúc em tắm. - Cô thành thật đáp.

Hanagato Hitoshi thoáng ngạc nhiên vì nỗi sợ nhỏ bé này của cô, mỉm cười, hình như phải đến lúc cô xuất hiện, sự căng thẳng trong lòng anh mới giảm bớt chút ít.

Anh giúp cô dỡ hành lý, theo thói quen lấy đồ dùng tắm cho cô trong lúc cô đang tẩy trang. Bỗng, trong lúc soạn khăn tắm, anh bắt gặp một món đồ lạ chưa từng xuất hiện trong vali của cô từ trước đến nay.

Hanagato Hitoshi cầm chiếc hộp nhỏ và dài lên, nhìn qua, nhíu mày:

- Em mua que thử thai sao, Hikari?

Bị câu hỏi này của anh làm cho giật mình, Hikari luống cuống ngoảnh lại đối mặt với anh. Gương mặt anh cương nghị, nhìn cô như đang trông đợi câu trả lời.

Manabu Hikari khẽ hạ cằm xuống, lúng túng suy nghĩ tìm cách giải thích cho anh:

- Em đã mong mình sẽ có thai, định nếu mãi chưa đến kỳ thì sẽ kiểm tra. Nhưng dì nguyệt vẫn đến đúng lịch nên chưa dùng đến. - Cô ấp úng.

- Tại sao? - Mặc dù anh rất ngạc nhiên, nhưng vẫn cố bình tĩnh hỏi lại.

Quả thực dạo đó, có lần cô đòi anh không dùng biện pháp khi quan hệ. Sau lần phát sinh đó, hai người vẫn chưa có cơ hội tâm sự thẳng thắn với nhau, cộng thêm chuyện của gia đình khiến anh không đủ tâm trí hỏi lại cô về chuyện lần trước nữa.

Manabu Hikari nắm chặt gấu váy của mình, lấy hết dũng khí đáp:

- Lần đó là em nông nổi bộc trực, nhưng lần này em suy nghĩ chín rồi, Hitoshi!

Cô bước thẳng lên, khuỵu gối xuống để ngang tầm nhìn với anh, rút từ trong túi áo của mình một chiếc hộp nhỏ, chìa lên trước mặt anh, run rẩy từng đợt:

- Em không muốn anh gánh chịu trách nhiệm đó một mình, em muốn cùng anh chống đỡ, muốn cùng anh hiếu thuận, muốn cùng anh chăm sóc cha mẹ và gia đình của cả hai bên nửa phần đời còn lại, cũng như cùng anh tự gây dựng một gia đình nhỏ của riêng mình. - Hikari nấc lên từng đợt, khẽ mở nắp chiếc hộp nhung màu đỏ trong tay.

Bên trong chiếc hộp nhung là một chiếc nhẫn kim cương rất lộng lẫy và lấp lánh, được cô chọn lựa chỉ trong vỏn vẹn hai tiếng transit tại Ý trên đường bay qua Pháp.

- Em vốn định mua nhẫn để cầu hôn anh, nhưng quả nhiên em vẫn muốn được là công chúa trên đỉnh cao nơi mọi đàn ông phải quỳ rạp dưới chân em. Vậy nên em đã lỡ mua nhẫn cầu hôn cho em rồi, nên Hanagato Hitoshi à, anh có thể cầu hôn em được không? - Nước mắt của cô ấy bắt đầu rơi lã chã. - Em đã hạ hết tiêu chuẩn cho việc cầu hôn rồi, không cần nến, không cần hoa, không cần dàn giao hưởng chơi nhạc Chopin trong nhà hàng năm sao được bao trọn trên đỉnh tháp nữa. Em đã tự mua nhẫn rồi, nhất định phải là thương hiệu Aureva em yêu thích, anh có thể hạ mình một chút để cầu hôn em không?

Hanagato Hitoshi sững sờ nhìn chiếc nhẫn toả sáng trước mắt, anh run run vươn tay lên cầm lấy. Cũng phải mất nửa phút sau, cổ họng anh nghẹn cứng:

- Vì em bảo em không muốn kết hôn nên anh đã luôn tự dặn lòng mình điều đó. Mỗi lần đi ngang qua cửa hàng trang sức cưới, anh đều vào đó ướm chọn mẫu em thích, rồi lại lướt qua, anh sợ em sẽ nổi giận khi anh đề cập đến việc em nghiêm cấm anh làm. Vậy nên, để cô công chúa của anh phải tự bay sang đến chỗ anh, tự chọn mua nhẫn, rồi giờ lại khuỵu gối cùng anh thế này đã là thiệt thòi quá lớn của em rồi. - Hanagato Hitoshi nhìn trân trối vào chiếc nhẫn đó, rồi anh nắm tay cô, dắt cô đứng dậy, sau đó lại cẩn thận quỳ xuống một lần nữa, nâng chiếc nhẫn lên trước cô, chất giọng càng lúc càng run. - Manabu Hikari, em có bằng lòng kết hôn cùng anh không? Tuy không thể chọn nhẫn cầu hôn cho em, nhưng anh sẽ cùng em chọn nhẫn cưới, váy cưới và giày cưới. Sau đó, anh sẽ cùng em chọn tổ ấm tân hôn, chọn tên cho con cái, rồi cùng em lên kế hoạch du lịch hằng năm và chọn cả viện dưỡng lão lúc về già cùng nhau, có được không?

Manabu Hikari gật vội đầu, rồi đưa tay cho anh, nhìn anh cẩn thận đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út cho cô. Cô vội ôm chầm lấy anh, oà lên khóc nức nở:

- Em xin lỗi, vì mãi đến giờ này em mới... Em đã sợ lắm, anh biết không? Em sợ anh lắc đầu và bảo với em rằng quá muộn rồi, anh không đợi nổi em nữa...

Hanagato Hitoshi ôm chặt lấy cô, xoa nhẹ tóc cô, nghẹn giọng:

- Ngốc ạ, anh đã bảo rằng anh nguyện đợi em hết cả kiếp người này rồi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com