Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Tỷ muốn gì, đệ chiều!

  Tôi nở nụ cười gượng ép khi nghe Duệ Hiên nói xong, ai mà ngờ cậu ta lì lợm thế? Thôi thì đành làm bạn với cậu ta cho xong chuyện, không tiếp xúc nhiều đâu nên mong cậu ra quên mất tôi cho rồi.

  Bản thân tôi không có chút dao động nào trước lời nói của cậu ta cả... tôi không tin cậu ta sẽ "trân quý" tôi như lời cậu ta nói, nói nhiều chứ làm được hay không thì chẳng biết.

“Hah... nếu cậu thật sự chấp nhận tôi thì tôi cũng đâu thể từ chối”. Tôi đáp lại một cách hờ hững.

  Duệ Hiên thở dài, rồi cười một cái thật tươi, trông cậu ta nhẹ nhõm vô cùng, dáng vẻ như mới trút bỏ được gắng nặng ấy. Cậu ta cười thế đối với người khác chắc đã tình nguyện theo chân cậu ta suốt đời rồi, nhưng tôi lại khác, nhìn cậu ta cười tôi thấy thật xa cách. Trong suy nghĩ của tôi, cái nụ cười của Duệ Hiên chẳng có cảm xúc, bình thường với gương mặt đó cười cho có cũng thành cười chân thành, cười có cảm xúc. Cậu ta dù gần tôi đến đâu, thân thiện cỡ nào thì tôi cũng có thể tưởng tượng ra chỉ trong một giây ngắn ngủi nào đó, tôi sẽ xa cậu ta cả ngàn dặm, thành một kẻ xa lạ nghèo nàn trong mắt cậu ta.

“À mà, đừng có mà đề phòng tôi quá, nhìn tôi thân thiện thế này thì làm sao có mưu đồ bất chính được đây?”

... Chẳng biết nói gì, tôi chỉ biết im lặng trước sự tự tin của Duệ Hiên. Cái này là ồn ào, phiền phức chứ thân thiện cái gì?

  Thấy tôi không từ chối kết bạn, cậu ta cứ luyên thuyên mãi không ngừng, toàn chuyện xàm xí.

“Mà cậu có vẻ chăm học thật đấy, đống sách mượn từ thư viện toàn mấy cuốn dày, kiến thức trong đó chắc tôi học mãi cũng chả nhớ”. Nghe Duệ Hiên nói thế tôi mới bất giác nhớ ra trên tay cậu ta là quyển truyện tranh hài.

  Làm gì có ai vào thư viện để đọc truyện tranh hài chứ? Ấy thế mà Duệ Hiên làm được, lại còn làm một cách "nghiêm túc" như thể đang đọc tài liệu học tập quan trọng. Tôi nhìn cậu ta, không biết nên thán phục hay cảm thán.

“Cậu đọc truyện tranh hài trong thư viện à?” Tôi hỏi, giọng đầy ngờ vực.

  Duệ Hiên nghe câu hỏi thì như bị chạm đúng dây thần kinh, khuôn mặt đang thư giãn lập tức xụ xuống, chẳng khác nào một đứa trẻ bị bắt quả tang làm việc xấu.

“Tôi vào đây để lén đọc truyện, đọc bên ngoài sẽ bị phát hiện mất.” Cậu ta nói, giọng đầy oan ức, như thể thư viện là nơi trú ẩn duy nhất của cậu.

  Tôi bật cười, không kiềm được. “Cậu chắc không? Làm gì có ai lén đọc truyện trong thư viện chứ. Đọc truyện hài trong không gian im lặng thế này, cậu nhịn cười nổi à?”

  Cậu ta xoa xoa đầu, thở dài. “Bố tôi ép tôi học, cuối tuần tôi nói dối ra thư viện để làm bài tập, ai mà biết bố cho người theo dõi. Tôi không vào thư viện thì sẽ bị nghi ngờ cho xem”. 

  Tôi nhướng mày, đầu nãy ra một ý tưởng. Dù tôi biết có ngày sẽ bị cậu ta vứt bỏ, nhưng tôi khá thích việc đào tạo cho những người lười học, mài dũa mấy kẻ như thế thành tài, tôi sẽ rất vui và tự hào về bản thân, giúp người vẫn hơn.

  “Đã vào thư viện rồi, sao không thử đọc sách? Nó dễ hơn việc nhịn cười đấy”

  Duệ Hiên nhăn mặt tỏ vẻ chán ghét, lắc đầu lia lịa. “Tôi có đọc cả trăm quyển cũng không có chữ nào vô đầu đâu”

  Tôi cười, chống tay lên cằm, ngọt ngào nói ra đề nghị phụ đạo cho cậu ta. “Tôi dạy kèm cậu, thế nào?”.

  Duệ Hiên hơi bất ngờ, tôi không biết có nhìn lầm không, mắt cậu ta dường như có cả trăm ngôi sao, long lanh nhìn tôi. Một kẻ chán học, lại vui khi được dạy kèm sao?

Cậu ta ngẫm nghĩ hồi lâu thì gật đầu đồng ý. Cười rạng rỡ, trông háo hức lắm, tôi thầm nghĩ:

Vui thế à? Mặt mày hớn hở, tươi rói thế, xem ra kèm chắc không khó, có triển vọng đấy.

  Tôi hắng nhẹ giọng, nghiêm túc nói. “Tôi học xong rồi, giờ bắt đầu kèm cậu luôn nhé?”. Duệ Hiên đồng ý, cậu ta vứt phăng quyển truyện đi, tự ra yêu cầu.

“Tôi muốn cậu dạy toán trước, được chứ?”

“Không vấn đề”

  Nói là làm, hai chúng tôi bắt đầu vào việc học. Tôi thấy Duệ Hiên rất nghiêm túc lúc tôi chỉ dạy, cậu ta thì cũng nắm được các kiến thức cơ bản, và ngạc nhiên là cậu ta hiểu cũng rất nhanh, tôi chỉ nói qua một lượt, Duệ Hiên đã nắm bắt rất tốt, không hổ danh là công tử, mang dòng máu hào môn thế gia, đầu óc thông minh hơn người bình thường.

  Kết thúc buổi học thì cũng đã tới trưa. Duệ Hiên mời tôi đi ăn, cảm ơn vì chấp nhận dạy cậu ta học, tôi từ chối. Nếu có thời gian rảnh, tôi nghĩ nên đi phụ giúp quán của bố mẹ, hoặc lau dọn nhà cửa, và tôi cũng không có ý định thân với cậu ta, chỉ có ý đi làm gia sư thôi. Ồ, nghĩ lại dạy kèm thế này thì phải được trả công chứ nhỉ? Nào rảnh tôi sẽ thử mở lời xem sao.

  Xui xẻo thế nào mà bố mẹ tôi điện, nói rằng có người quen hẹn bàn bạc chuyện làm ăn, nên bố mẹ phải đi gấp đến gặp người ta, trưa không có nấu cơm và bảo tôi tự ăn uống.

  Tôi không biết nấu gì ngoài mì gói có thêm cái trứng, chỉ có thể ăn ở ngoài. Nhớ lại lời đề nghị của Duệ Hiên... thì cũng có lợi cho tôi, khỏi tốn tiền tại cậu ta bao mà. Mà nghĩ thì cũng công bằng, cậu ta mời tôi ăn vì tôi dạy kèm, thế thì đâu có lí do từ chối. Dù tôi không muốn tiếp xúc nhiều với cậu ta, nhưng ăn một bữa với vài buổi học đâu thể thu hút cậu ta để ý tôi nhiều hơn tí. Với lại tôi đâu nỡ nhìn mấy món ăn bay xa, bay cao khỏi tôi thế được.

  Nghĩ cho nhiều rồi tôi chốt lại một câu:

“Thôi, nghe cũng có sức hút đấy, đi ăn đi”

  Duệ Hiên nghe xong gương mặt tươi tắn hẳn, vui vẻ dọn sách vở rồi kéo tôi đi ăn.

  Vô gọi món, tôi nhìn menu mà không biết ăn gì, tại món nào cũng ngon, và cũng khá đắt. Tôi chỉ mới dạy cậu ta một buổi, hoàn toàn không giá trị bằng mấy món ăn này, sao không ăn mấy quán nhẹ đô hơn, vậy thì tôi dễ chọn rồi, chắc Duệ Hiên công tử không quen ăn ở các quán nhỏ ven đường mà thường dân hay lui tới.

  Tôi nhìn mãi mà không chọn, Duệ Hiên khẽ hỏi: “ Cậu có không ăn được món nào không?”. Tôi nhìn, nhẹ nhàng đáp, “Không, tôi không kén ăn”.

Duệ Hiên lấy menu từ tay tôi, cười bảo, “Tôi chọn cho, để cậu chọn chắc tôi phải uống cả trăm ly nước để đỡ đói mất”.

  Tôi cười ngượng, cho công tử chọn đi, dù sao tôi cũng không quen ăn mấy món sơn hào hải vị thế này, cậu ta thì rành rồi, chọn thì biết món nào ngon, nên ăn.

  Đồ ăn ra, nhìn mà choáng ngợp. Có cái mùi rất hấp dẫn, hửi là đã muốn ăn, món nào cũng trang trí đẹp mắt, thu hút bao tử tôi vô cùng. Tôi vốn rất thích ăn, nhưng vì gia đình không dư dả nhiều nên đến cả mấy món ăn vặt đường phố hay đồ ăn ở quán vỉa hè tôi cũng chỉ thử vài lần, bình thường hay ăn ở nhà cho tiết kiệm.

  Duệ Hiên nhìn mắt tôi, đôi mắt đang long lanh lóng lánh có muôn ngàn vì tinh tú đó khiến cậu ta bất ngờ. Tôi ngước lên nhìn Duệ Hiên, cười cười. Cậu ta nhìn tôi thế nào mà bật ra một, “Cậu... vui lắm hả?”. Ý gì đây? Chắc tôi nhìn Duệ Hiên bằng đôi mắt cảm kích nên cậu ta thắc mắc chứ gì. Tôi thản nhiên đáp “Vui, vui vô cùng! Đa tạ Duệ Hiên đã mời tôi ăn nhé!”. Tôi biết ơn cậu ta vì cho tôi biết ẩm thực năm sao là như thế nào, sự quyến rũ của đồ ăn khiến tôi có động lực kiếm tiền làm giàu.

*Góc nhìn của Duệ Hiên công tử
 
  Giây phút nhìn vào đôi mắt đẹp đẽ của Tử Yên, tôi đã phải khựng lại vài giây, đôi mắt đó như chứa cả ngàn ngôi sao trời lung linh, lòng biết ơn dâng đầy trong đôi mắt trong veo tựa nước hồ thu. Cậu ấy cứ nhìn làm trái tim tôi rạn nứt chẳng còn một mảnh, tôi có thể nghe rõ tiếng nát tan đau lòng của con tim khi đối diện với một Tử Yên mong manh yếu đuối, như thể một cơn gió cũng có khả năng thổi cậu ấy đi về bầu trời bao la. Cả khoảnh khắc cậu ấy cười tươi nói rằng cậu ấy vui thế nào, câu nói chứa đầy cảm kích và nghẹn ngào khiến tôi mềm lòng, cậu ấy mà nói:

“Duệ Hiên à, tớ không ngờ cậu tốt thế này, giác quan tớ mách bảo cậu chắc chắn là một chàng trai có tương lai rực rỡ!”
 
  Là tôi nguyện mua luôn cái nhà hàng này cho cậu ấy thoả sức ăn uống.

Ôi! Tôi cảm giác cảm xúc văn thơ đang dạt dào trong đầu, tôi đã sẵn sàng làm một nhà văn viết một bài văn thật cảm động rồi đấy!

***
E hèm, quay lại gốc nhìn bình thường của truyện các độc giả nhé!

  Trên bàn ăn, tôi đã tự bản thân thử hết tất cả món ăn mà mười mấy năm đều chưa được thấy nói gì tới nếm chút mùi vị. Nghĩ đến bố mẹ rất ít khi được ăn ngon, chất lượng thế này, tôi thật sự muốn gói đem về cho họ.

  Ăn xong, vẫn còn thừa vài món chỉ mới động đũa vài lần. Thấy có chị nhân viên đi ngang qua, tôi gọi lại hỏi:

“Ở đây có hộp đem đồ ăn về chứ? Nếu có thì gói mấy món còn thừa này lại giúp em với ạ”

  Duệ Hiên hơi bất ngờ nhìn tôi, nhưng chỉ thoáng qua, cậu ta lại nở nụ cười, nụ cười đó tựa cái bóng đèn cao cấp Opple, sáng mà không khiến ai mù mắt, đẹp thì như đèn NVC, lung linh mà nhưng bị không cầu kì, nhìn là cứ muốn... bật công tắc! Nhưng ai muốn thì bật, còn riêng tôi thì từ chối.

“Tử Yên tỷ tỷ, nếu tỷ muốn ăn thêm thì phải bảo đệ, muốn bao nhiêu đệ cũng có thể cho tỷ”. Duệ Hiên cười híp mắt nhìn tôi, xưng tỷ-đệ á, tính chơi trò tỷ đệ với tôi? Tên này xưng hô vậy để làm gì chứ, có lý do nào mà tự nhiên cậu ta nói chuyện kỳ lạ  thế kia?

“Tôi muốn đem về cho bố và mẹ”

“Thế bố mẹ có kiên cử gì không?”

“Không”

  Duệ Hiên gọi một loạt món ăn và bảo nhân viên gói mang đi. Tôi kinh ngạc nhìn Duệ Hiên. Vốn bữa ăn này là mời tôi, cậu ta không cần mua đồ ăn cho cả bố mẹ tôi như thế. Tôi vội vàng nói.

“Tôi không có đủ tiền đâu, vả lại cậu chỉ mời tôi thôi mà”

“Tỷ à, đệ đã bảo tỷ muốn gì đệ cũng sẽ chiều. Nhưng nếu tỷ vẫn khăng khăng nói không cần, thì hãy chấp nhận cho đệ xem tỷ là chị gái nhé? Và tỷ cũng phải đối xử với đệ như em trai thì đệ tha”

Thật sự là không hiểu sao cậu ta lại muốn thế, nhưng cái ngõ này cụt rồi, tôi cũng không còn lựa chọn khác nữa đâu.

“Được rồi, được rồi. Đệ ngoan, đệ bảo nhân viên hủy mấy món đấy đi”

“Ồ, oder rồi không thể hủy đâu. Coi như tỷ nhận cho đệ vui, không nhận thì tỷ tự trả đi đấy”

Duệ Hiên cười tinh quái, ánh mắt thách thức tôi. Thật muốn rạch nát khuôn mặt đáng ghét của cậu ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com