Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Nên dẫn cô ấy theo

✩°. ⋆ 𓇼𓏲*ੈ✩‧₊˚🎐

Chỗ ngồi còn chưa kịp ấm, Bảo Ánh đã nghe tiếng chửi rủa vang lên từ phía xa, một người đàn ông trung niên đang tức giận mắng mỏ một anh thanh niên.

Bác ta chỉ thẳng vào mặt anh, lớn giọng chửi: "Mắt mũi mày để trên đỉnh đầu à?"

Anh thanh niên tóc nhuộm bạch kim được buộc thành một chỏm nhỏ vịn tay xuống đất để lấy đà đứng dậy. Nhìn biểu cảm nhăn nhó của anh, đoán rằng cú va chạm vừa rồi cũng không hề nhẹ. Người đàn ông kia vẫn liên tục ầm ĩ chửi mắng, càng chửi càng nặng lời, ngôn ngữ cũng càng ngày càng thô tục, lông mày nhíu chặt nhưng vẫn nhẫn nhịn không to tiếng.

Rất nhanh sau đó, vài người lớn tuổi đã chạy đên can ngăn, cố hòa giải xích mích của hai người. Bảo Ánh cũng đi đến gần đó, lướt mắt một vòng, thấy một đám nhóc con đang bĩu môi, trợn mắt, chỉ trỏ trong một ngõ nhỏ. Cô liền đi đến đứng cạnh đám nhóc.

Đứa nhỏ nhất thấy có người lạ tự dưng đến đứng cạnh, liền sợ hãi mà vội nấp sau đứa anh mũm mĩm đứng bên. Mấy đứa lớn hơn nhớ lời mẹ dặn phải cẩn thận với người lạ cũng cảnh giác lùi về sau. Bảo Ánh mỉm cười, vẫy tay với đám nhóc: "Mấy em đang chơi gì thế?"

Đám nhóc quay sang nhìn nhau, lại ngước mắt nhìn chị gái xinh xắn tự dưng xuất hiện, rồi lại tụm lại bàn bạc điều gì đó. Giọng nói cũng nhỏ đi nhiều, có điều chưa đủ nhỏ cho một cuộc họp bàn bí mật.

"Ai đấy, người quen mày à?" Đứa mập hỏi đứa sún răng.

Đứa sún răng lắc đầu, quay sang hỏi đứa lùn: "Chị mày à?"

Đứa lùn bất mãn: "Tao làm gì có chị, tao chỉ có anh thôi." Song, nó quay sang hỏi em đứa mập - đứa út: "Người quen mày à?"

Đứa tóc bím là đứa lớn nhất, cũng là đứa có vẻ trưởng thành nhất, nghe được câu hỏi ngớ ngẩn đấy thì đánh nhẹ vào ót đứa lùn một cái. Nó mắng: "Mày dốt thế, anh nó không biết thì sao nó biết."

Đứa lùn gãi gãi đầu, ừ ha một tiếng như vừa ngộ ra chân lý.

Bảo Ánh:...

Bảo Ánh thấy nếu lân la làm quen được với đám nhóc tì này thì sẽ tốn rất nhiều thời gian, nên cô quyết định hỏi thẳng vào vấn đề: "Mấy em biết sao anh kia bị mắng không?"

Nghe thấy đúng tủ, đứa nào đứa nấy như quên hết lời bố mẹ dặn, nhao nhao lên, chen lời nhau mà kể.

"Em biết, em biết. Cái anh kia đâm vào bác kia." Đứa lùn nhanh nhảu nói.

Nhưng sau đó nó bị đứa béo cốc đầu nên liền ấm ức lùi về sau, đứa béo sửa lại: "Mày nói ngược rồi, phải là cái bác kia đâm vào anh kia."

Bảo ngồi xuống cho ngang bằng đám nhóc, cô nghiêng đầu, khuôn mặt trắng trẻo như thỏ tuyết gối lên tay. Đám nhỏ vốn thích mấy người xinh xắn, vừa rồi ngước mặt nhìn Bảo Ánh đã thầm suýt xoa trong lòng, bây giờ được nhìn gần, đứa nào đứa nấy ngại ngùng mà đùn đẩy nhau.

"Mấy em kể cho chị nghe được không?"

Thì ra, người đàn ông trung niên vừa rồi tự dưng phóng xe lên vỉa hè, anh kia vì mải nhìn điện thoại mà không kịp tránh nên mới xảy ra va chạm. Bảo Ánh thấy có chút kỳ lạ, cô lẩm bẩm: "Chỉ là va chạm bình thường thôi mà phải làm lớn chuyện đến vậy à?"

"Anh kia bảo bác mở túi đồ ra cho anh ý kiểm tra, anh bảo vừa rồi sau va chạm, không tìm thấy ví á chị." Đứa nhóc có bím tóc đứng bên nghe được lời cô tự hỏi liền nhanh nhảu kể tiếp.

"Mất ví á?"

"Vâng ạ. Vì anh ấy cứ đòi kiểm tra nên bác kia mới chửi mãi, bác ấy bảo anh kia vu khống, nhất định không cho kiểm tra."

Đứa lùn gãi gãi đầu, cảm thán: "Anh kia vô lý quá, đâm vào nhau mà mất ví kiểu gì nhỉ?"

"Chắc anh đi ăn rồi trả hết ví cho người ta rồi." Đứa mập tiếp lời.

"Trả hết tiền, không ai trả hết ví cả." Đứa bím tóc bất lực nhắc nhở đứa bạn ngốc của mình.

"Nhưng mà bác kia cố tình đâm vào anh kia mà." Đứa út nhút nhát trốn sau anh của mình, bây giờ mới lên tiếng.

"Sao em lại nghĩ vậy?" Bảo Ánh nhìn đứa nhóc, khó hiểu hỏi.

"Tại em thấy bác kia cứ nhìn chằm chằm anh kia, xong, anh kia đi đến chỗ kia, cái tự nhiên bác đâm vào anh kia. Xong, xong cái bác mắng anh kia." Nó cố gắng nói sõi, nhưng vì nói nhanh quá nên sau khi đứa út nói xong, Bảo Ánh phải mất thêm một lúc mới hiểu được ý của cậu bé.

Bảo Ánh nhìn về đám đông phía xa, ông bác vẫn liên tục chửi mắng, anh thanh niên thì cố giữ sự bình tĩnh, cố gắng nói điều gì đó với bác ta. Sau khi hỏi thêm vài câu nữa, Bảo Ánh trầm ngâm suy nghĩ một lúc, cô lẩm bẩm: "Cũng có khả năng lắm chứ."

Trước khi đi xác nhận suy đoán của mình, Bảo Ánh rút trong túi một tờ tiền rồi đưa cho đám nhóc đi mua kem, coi như món quà cảm ơn. Đám nhóc liếc mắt thèm thuồng về chiếc xe kém gần đó nhưng không đứa nào dám đưa tay ra nhận. Đến cuối cùng, Bảo Ánh phải giả vờ nhờ vả đám nhóc đi mua kem rồi nói rằng bản thân bị đau bụng nên cho chúng. Đám nhóc lúc này mới dám nhận kem từ cô. Cô nhìn quả bóng nhựa lăn lóc ở một góc, bỗng nghĩ ra được một vài ý tưởng thú vị.

Bảo Ánh chỉ vào quả bóng: "Quả bóng này của mấy đứa à."

Cả đám trẻ nhanh nhảu gật đầu.

"Chị nhờ mấy đứa việc này được không?"

Mấy đứa nhỏ đứng ngoan ngoãn ở trong ngõ nhỏ, vui vẻ ăn kem. Đứa mập tham ăn quá, kem dính đầy trên khóe miệng mà vẫn chẳng hay, Bảo Ánh nhìn mà bụm miệng cười.

Vòng đám đông đứng quay hóng chuyện ngày càng dày thêm, cũng có nhiều người nói giúp anh thanh niên, cũng có người bênh ông bác trung niên, nhưng đa số chỉ toàn người nhàm chán nên ghé vào hóng kịch hay. Tiếng cãi vã ở đằng kia nhỏ dần, thay vào đấy là tiếng khóc lóc ỉ ôi của ông bác nọ. Bác ta kia bỗng ngã soàng xuống rồi liên tục đấm vào nền gạch vỉa hè mà kêu gào.

"Bớ làng nước ơi, thanh niên trai tráng ức hiếp ông già này này. Cái lũ trẻ chúng mày vô công rỗi nghề đến mức phải ăn cướp của người bán hàng rong như tao sao? Bớ làng nước ơi."

Khoé miệng Thanh giật giật, anh không giấu nổi ánh mắt khinh thường. Vừa đổ lỗi, vừa sỉ nhục người khác, đây chắc không phải lần đầu ông bác này làm vậy.

Nhưng chiêu ăn vạ này thật sự rất hiệu quả, mọi người đều thích bênh vực người yếu thế hơn nên nhiều người rất nhanh đã chuyển sang mắng anh bắt nạt người lớn tuổi.

Thanh khó chịu liếc nhìn đồng hồ trên điện thoại. Anh vốn đang vội đi đến chỗ làm tiếp theo. Ai ngờ vừa mới đặt chân sang vỉa hè thì ông bác này tự nhiên từ đâu lao ra đâm xe vào anh, còn tiện tay lấy luôn cái ví vừa rồi anh cầm trên tay. Bác ta lại nhất quyết không nhận tội, nên anh buộc phải đứng lại đối chất. Ca làm tiếp theo của anh cũng coi như bỏ. Thanh chép miệng, tiền lương tháng này lại ít hơn tháng trước, nhưng tiền phải chi ra lại ngày càng tăng. Chắc anh phải kiếm thêm công việc khác, nhưng trước hết anh phải đòi lại ví đã. Đối với anh, dù chỉ có 500 đồng thì anh vẫn nhất quyết đòi lại.

Bảo Ánh chen mãi mới vào được bên trong, lại còn bị người ta xô đẩy mà mất thăng bằng bước về phía trước. Cảm thấy dưới chân có gì đó mềm mềm, cô cúi đầu xuống thì im bắt.

Người đàn ông thấy áo mình bỗng dưng được tặng thêm họa tiết nốt giày nổi bất thì khoé miệng giật giật, lén ngước mắt lườm Bảo Ánh một cái sắc lịm. Nếu không phải bác ta đang vướng vai diễn người khổ thì bác ta đã cho con bé trước mặt một trận sỉ cả ra trò. Bảo Ánh nhận được ánh mắt không mấy thiện cảm đấy, liền gượng cười, rồi liên tục xin lỗi. Bảo Ánh nhẹ nhàng thu chân lại, đứng gọn vào với vòng tròn đám đông.

Nếu vừa rồi bước rộng thêm một chút, chắc chắn là đã đạp trúng mặt người ta.

"Nói tóm lại là giải tán đi. Đứng đây nhiều cũng chả giải quyết được gì." Một người đứng gần đó thở hắt một hơi, rồi xua tay nói.

Sự việc mãi không được giải quyết cũng chẳng có cao trào để níu chân người hóng nên nhiều người cũng nhanh chóng cảm thấy chán nản. Tiếng ủng hộ quyết định giải tán cũng lần lượt vang lên.

"Đúng rồi đấy, mày cũng là thanh niên trai tráng rồi, sao cứ phải làm khó một ông già thế?"

"Ông ấy già rồi, còn bán hàng rong nữa. Mày làm thế ảnh hưởng đến công việc của người ta." Một người khác góp lời.

Bảo Ánh nhòm kỹ mặt người đàn ông, trong lòng tự nhủ, hình như chưa già đến mức gọi là ông.

Tiếng người chỉ trích Thanh ngày càng nhiều. Mặt anh đen như đít nồi, có vẻ đang rất tức giận.

Anh cười lạnh: "Bác lấy trộm đồ của cháu, đâm cháu ngã mà giờ lại đổ lỗi à?"

Ông bác kia bị nói kháy thì tức đến sôi máu, gân cổ chối: "Mày đừng có mà vu oan giá hoạ, tao lấy đồ của máy làm gì?" Bác ta tiếp tục điệu bộ than khóc: "Bớ làng nước ơi, nhìn thấy chưa. Nó khinh thường người nghèo. Tôi bán hàng rong kiếm kế sinh nhai mà cũng bị khinh thường."

Đối mặt với nhiều lời chỉ trích từ những người xung quanh, anh chẳng chút may mảy tự ái mà ngược lại vẻ khinh thường trên khuôn mặt góc cạnh ngày một rõ.

Bảo Ánh không hùa theo mà chỉ đứng gọn một góc, nhìn người đàn ông trung niên đang lăn lộn đầy tâm huyết dưới đất mà cố nhịn cười nhưng không thành. Nếu xét về vị trí đứng, Bảo Ánh đứng gần Thanh nhất, bản thân cô cũng không ngờ mình chen vào đúng chỗ nhân vật chính đứng.

Thanh nghe được tiếng phì cười của cô, anh liếc mắt nhìn đầy nghi.

Bảo Ánh hùa theo đám đông lên tiếng: "Anh ấy bảo bác lấy trộm ví, thì giờ bác chứng minh là được mà. Cháu thấy anh này có vẻ nghiêm túc lắm, không mở túi cho anh xem thì anh ý chắc không chịu đi đâu."

Bảo Ánh nhìn Thanh, cố tình nói lớn để mọi người đều có thể nghe được: "Nếu giờ bác ấy mở túi đồ ra mà không có ví của anh, anh phải bồi thường tiền do làm tốn thời gian của bác ấy nhé."

Mọi người nghe thấy ý kiến này cũng hợp lý, dù sao cũng vẹn cả đôi đường, chẳng thiệt cho ai nên nhanh chóng ủng hộ. Thanh nãy giờ đều tự mình đáp trả, bỗng nhiên nghe có người nói giúp mình thì thoáng khựng lại. Anh đưa mắt nhìn cô gái lạ thận trọng dò xét. Con bé trước mắt trông mỏng manh, dễ lừa, chắc không cùng một giuộc với ông bác kia, anh nghĩ vậy nên cũng gật đầu đồng ý.

Mặt người đàn ông kia đen như đít nồi, bác ta ban đầu còn nhất quyết từ chối, sau do áp lực từ mọi người, đành chậm rãi lấy túi đồ ra. Gương mặt bác ta lộ rõ vẻ bồn chồn, mắt liến thoắng đảo qua đảo lại. Tay cứ cầm chặt ở khoá túi nhưng không kéo ra.

"Mở ra nhanh đi, có gì mà bác cứ chần chừ thế?"

"Hay là lấy trộm thật?" Một người nghi hoặc hỏi.

"Không lấy thì có gì phải sợ, bác nhanh lên đi."

Tiếng thúc giục càng nhiều, động tác của bác ta càng lúng túng, còn suýt làm rơi chiếc túi trên tay đến mấy lần.

Một người ở đó không chịu nổi sự chậm chạp của bác ta, liền nhanh tay mở hộ. Chiếc túi được mở ra, tất cả mọi người nhìn thấy đồ bên trong đều im bặt, từng khóm quay sang xì xào với nhau.

Bảo Ánh nhìn vào đống ví chất chồng trong chiếc túi, chỉ mỉm cười, nói một câu nhẹ tênh: "Ơ, bác bán ví ạ?"

Cô nhặt bừa một chiếc ví trong chiếc túi lớn, mở ra xem.

"Sao có cả căn cước công dân thế này. Người ở trên căn cước này hình như không phải bác." Cô mở một cái ví khác, lại nói: "Cái này thì là căn cước của nữ mà, còn có cả giấy tờ xe này. Đây là con gái bác ạ? Nhưng mà sao mỗi ví lại là giấy tờ tùy thân của những người khác nhau vậy? Đếm sơ qua cũng phải gần hai chục cái đấy. Nhà bác nhiều người ghê."

Bảo Ánh liếc nhìn người đàn ông trung niên bên cạnh, mỉm cười lễ phép. Đối với người khác, đây là một nụ cười chuẩn mực, rất dễ tạo thiện cảm, còn đối với người có tật giật mình lại chẳng khác nào một nụ cười khinh thường.

Giọng nói trong trẻo lại vang lên: "Bác ơi, bác mang nhiều ví như vậy phải cẩn thận, dạo gần đây đang có kẻ móc túi đấy bác."

Câu nói này vừa dứt, mấy người đằng sau bắt đầu đưa mắt nhìn nhau như ra hiệu gì đó. Một thanh niên dáng người to lớn bước lên phía trước, vừa mới đưa tay ra, chưa kịp làm gì thì bác ta bỗng xô ngã Bảo Ánh, rồi chen qua đám đông chạy, muốn chạy trốn. Bảo Ánh mất thăng bằng ngả người về phía sau, cũng may Thanh đứng sau đã kịp thời đỡ. Bảo Ánh vịn vào tay anh, nói một câu cảm ơn rồi nhìn về hướng người đàn ông đang chạy trốn, hét lớn cảnh báo: "Có kẻ móc túi. Mọi người bắt hộ cháu với ạ."

Mọi người xung quanh cũng nhanh chóng hô hào, ráo riết đuổi. Bác ta muốn chạy vào ngõ nhỏ để cắt đuôi, không ngờ vừa chạy đến đầu ngõ đã bị một quả bóng nhựa bay thẳng vào mặt mà mất thăng bằng. Mấy người đuổi theo cũng nhân đó mà ghì hắn xuống đường.

Bảo Ánh đứng phía xa thấy bác ta bị ghì xuống đất mà mặt vẫn còn ngơ ngác nhìn quả bóng đăng lăn lóc bên cạnh, cô không nhịn được mà che miệng cười khúc khích. Thanh nhìn mấy cái đầu nhỏ ngó ra từ đầu ngõ, lén lút nhìn về phía hai người, cũng đã đoán được một số chuyện.

Bảo Ánh cũng không ngờ bác ta thực sự chạy về hướng cô đã dự đoán, càng không ngờ đám nhóc kia có thể đá chuẩn đến vậy.

Tên móc túi kia nhanh chóng bị người dân giao nộp cho cảnh sát, túi tang vật cũng tịch thu để đem trả cho người dân bị mất đồ. Thanh nhận lại ví của mình, thì nhanh chóng nhanh bước đến chỗ cô gái nhỏ và đám nhóc ở một con ngõ gần đó.

Bảo Ánh nghe tiếng bước chân thì quay đầu lại. Thanh vừa xuất hiện đằng sau cô, rút một tờ 200 vnd đưa cho Bảo Ánh, lịch sự nói: "Cái này coi như là tiền cảm ơn."

Bảo Ánh: ?

Bảo Ánh ngước nhìn người đứng đối diện. Thấy vẻ mặt nghiêm túc của Thanh nghiêm túc tuyệt đối, Bảo Ánh im bặt.

Khang vừa trở lại quán nước thì đã thấy khung cảnh ồn ào cách đó không xa. Sự xuất hiện của cảnh sát khiến anh không khỏi lo lắng đưa mắt tìm kiếm người ấy. Thoáng nhìn thấy Bảo Ánh cùng một người con trai lạ mặt đang vui vẻ nói chuyện, lông mày anh nhíu chặt lại.

Bảo Ánh thấy Khang đang đi về từ phía xa thì nhanh nhảu vẫy tay ra hiệu.

"Ở đây vừa có chuyện gì thế?" Khang hỏi.

"À, vừa bắt được kẻ móc túi ý mà." Bảo Ánh trả lời qua loa.

Hai người con trai bốn mắt nhìn nhau không ai nói gì, không khí bỗng dưng trở nên ngượng ngùng đến lạ.

Bảo Ánh đành lên tiếng trước để xua tan bầu không khí có phần kỳ lạ này. Cô giới thiệu: "Đây là anh Thanh. Còn đây là Khang - bạn của em."

Thanh quay sang chào Khang, Khang cũng đáp lại. Câu chuyện một lần nữa lại đi vào ngõ cụt. Bảo Ánh đứng giữa không ngừng liếc nhìn hai người con trai, cô sắp không chịu nổi sự nhạt nhẽo này rồi.

Đến cuối cùng, vẫn là Bảo Ánh khơi lửa cho cuộc trò chuyện một lần nữa. Khang vốn không thích nói nhiều, hầu hết chỉ nghe cô và Thanh nói chuyện về vụ bắt kẻ móc túi.

Vừa rồi đi mua mũ bảo hiểm, cửa hàng bên đó gặp chút trục trặc, lại thêm lượng khách đông khiến việc mua bán tốn thêm rất nhiều thời gian. Về đến nơi lại hay tin ở chỗ này vừa có cướp, Khang cảm thấy vô cùng hối hận, đáng lẽ nên dẫn Bảo Ánh đi theo, tuy hơi nhọc cho cô ấy, nhưng anh có thể phòng được những trường hợp bất trắc. Khang liếc mắt nhìn Thanh, ví dụ như trường hợp như bây giờ.

Thanh cảm nhận được ánh nhìn không mấy thiện cảm của người con trai kia nhưng anh vẫn giả ngơ. Cùng là con trai với nhau, anh tất nhiên hiểu tại sao cậu ta lại có thái độ như vậy với mình. Cậu em tên Khang này lần nào nhìn anh cũng bằng ánh mắt như thể dao găm kề cổ, còn nhìn "cô bạn" bên cạnh lại dịu dàng, đằm thắm. Sự cách biệt trong cách đối xử là quá rõ ràng. Anh nhếch mép cười nhẹ một cái, vốn định nói chuyện với hai người lâu một chút thì điện thoại rung lên. Thanh rút điện thoại ra đọc tin nhắn, gương mặt hiện chút vẻ mệt mỏi. Nhưng khi quay sang nói chuyện với Bảo Ánh, anh vẫn vui vẻ mỉm cười.

"Anh đi trước nhé, gặp lại em sau."

"À, vâng ạ." Bảo Ánh vẫy tay chào tạm biệt Thanh.

Khang đăm đăm nhìn theo bóng lưng cao ráo đang xa gần. Tay cầm mũ bảo hiểm của anh dần siết chặt. Câu cuối của anh ta có gì chứ?

Đến khi Bảo Ánh gọi, Khang mới thu lại ánh nhìn không mấy thiện cảm trên khuôn mặt thanh tú của mình. Anh quay sang nhìn cô, ánh mắt đã dịu hơn rất nhiều.

"Cậu mệt à?" Bảo Ánh ngước đôi mắt hạnh nhìn anh. Nãy giờ, cô thấy anh im lặng mãi nên tưởng anh không thỏa mái.

"Không sao, muộn rồi, về thôi."

Sau đó, Bảo Ánh lai Khang về, tất nhiên là do cô đòi là người cầm lái, Khang thuyết phục mãi không được nên đành thuận theo. Còn nếu hỏi cảm giác được trở crush về nhà là như thế nào, thì Bảo Ánh cũng không diễn đạt được. Hình như giống kiểu trở thành nhân vật phụ được hưởng ké hào quang rực rỡ của người bạn nam chính đẹp trai ngời ngời. Nhược điểm duy nhất là lúc dừng đèn đỏ bị nhìn chằm chằm quá nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com