Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Bám đuôi

Một lúc sau giáo viên vào, Bảo Ánh bắt Hùng kể lại toàn bộ sự việc nên cô có thể mới tái hòa nhập cộng đồng được.

Cô lịch sử sau một hồi tìm trong túi sách mà vẫn không thấy túi mic đâu, bèn thở dài nói.

" Cô lại để quên rồi. Khổ quá, già nên đãng trí."

Cả lớp cười ầm lên, cô sử dạy hay lại còn vui tính nên mấy đứa lớp Bảo Ánh quý lắm. Việc cô quên đồ cũng là chuyện thường xuyên xảy ra nên mấy đứa lớp cô cũng chẳng lạ gì.

" Bảo Ánh đâu ? Lên C1 lấy cho cô cái mic với."

" Vâng ạ." Bảo Ánh đứng dậy rời khỏi chỗ.

Từ lúc làm lớp trưởng, Bảo Ánh như miễn dịch với việc bị gọi. Lớp không ai trả lời được, gọi lớp trưởng. Giáo viên nhờ lấy đồ, gọi lớp trưởng. Ai xung phong lên thuyết trình cho lớp, không ai sao, vậy gọi lớp trưởng đi.

" C1 à ? C1 là ở..." Bảo Ánh ngước nhìn dãy nhà B, dãy nhà cạnh dãy lớp cô học. Cô đưa mắt lên tầng 3, chốt hạ bằng giọng đầy đớn đau. " Tầng 3."

" Cộp cộp." Tiếng bước chân vang lên phía sau Bảo Ánh.

Một bóng người cao ráo nhanh chóng lướt qua cô, là Duy Khang. Trên tay cậu có một tập photo, có vẻ là vừa từ phòng photo về. Bảo Ánh nhìn theo hướng Khang đi, vừa hay lại cùng hướng cô đi. Bảo Ánh đi đang sau không nhịn được mà nhìn chằm chằm vào Khang, dáng người của Khang rất đẹp. Chân dài, lưng rộng, hôm trước gặp anh ở căng tin, lúc đấy còn mặc áo của câu lạc bộ đã thấy đẹp trai rồi. Hôm nay, Khang mặc đồng phục ngắn tay lại mang dáng vẻ ngoan ngoãn, rất có khí chất nam chính học đường. Sao trên trần đời lại có người đẹp trai như vậy cơ chứ ?

Khang đi đến tầng hai thì lại tiếp tục lên tầng ba, lại trùng với lộ trình của Bảo Ánh tiếp. Bước chân của Khang chậm dần, rồi dừng hẳn, anh quay lại nhìn Bảo Ánh với vẻ mặt lạnh nhạt. Bảo Ánh thấy Khang quay lại bất thình lình thì khẽ giật mình. Cái gì vậy, đừng có nghĩ là cô đang bám đuôi anh đấy nhá ! Để chắc ăn bản thân không bị hiểu lầm là một đứa biến thái. Bảo Ánh nhìn thẳng, cố không để Khang lọt vào tầm mắt, lướt qua Khang với những bước chân hết sức...không tự nhiên.

Cô có thể mê trai nhưng không thể dính tiếng bám đuôi được.

Bảo Ánh ngước nhìn biển lớp. 10C1. Đúng lớp rồi. Cô ngó vào thì thấy cả lớp đang chăm chỉ làm bài tập dù lớp không hề có giáo viên. Bảo Ánh thấy mà tự ái, sao cùng là lớp chọn mà lớp người ta tịnh tâm như chùa còn lớp cô như cái sở thú vậy.

Bảo Ánh thập thò nửa buổi ở ngoài cửa lớp, không biết lên tiếng kiểu gì để không gây sự chú ý. Thì giọng Long ở phía cuối lớp đã giúp cô thu hút sự chú ý của cả lớp C1.

" Mày làm gì đấy hả Bảo Ánh ?"

" Tao sang lấy mic cho cô sử." Bảo Ánh giật thót mình rồi ấp úng nói. Cô cố nhìn linh tinh để tránh ánh nhìn của những bạn khác trong lớp.

" Ờ." Long hững hờ trả lời.

Ờ ? Ờ cái gì ? Lấy hộ cô đi chứ, cái tên bạn thân chết dẫm này. Cô làm sao dám bước vào lớp khác.

Một làn gió nhẹ lướt qua Bảo Ánh, cô ngước mắt nhìn người con trai cầm tập photo bước vào lớp. Long ngước nhìn Khang.

" Khang, mày lấy cho nhỏ kia cái mic của cô sử với."

Khang hững hờ ừ một cái rồi lấy cái túi mic ở ngăn bàn giáo viên đưa cho Bảo Ánh.

" Cảm ơn."

Nói xong cô liền nhanh chóng rời đi. Khang ngồi về chỗ. Chỗ anh cạnh cửa sổ, nhìn ra ngoài ban công, hôm nào có gió thì chỗ này hưởng đủ, mà nắng cũng hưởng không sót chút nào nên anh thường kéo rèm che nắng ở ngoài hành lang xuống. Hôm nay quên không kéo rèm xuống rồi. Khang cau mày nhìn ra phía cửa sổ, vừa hay thấy Bảo Ánh lướt qua. Tóc được kẹp gọn gàng bằng cái kẹp hình nơ bướm màu hồng nhạt. Mắt to tròn, da trắng lại thêm môi đỏ, góc nghiêng nhìn với cũng xinh xắn.

Khang rời mắt vào tập đề trước mặt, anh lật trang đầu tiên bắt đầu làm bài.

Dương vội kéo Bảo Ánh ra khỏi lớp, Bảo Ánh đi qua cửa sổ chỗ ngồi của Khang còn cố tình nhìn lén vào. Không ngờ Khang cũng đang nhìn ra bên ngoài, ánh

Dãy nhà lớp của Bảo Ánh cạnh dãy lớp của Khang. Đứng từ của lớp Bảo Ánh vừa vặn nhìn thấy cửa lớp Khang. Nhưng điều đấy có ý nghĩa gì khi cô đã đứng ở đây tựa cột đợi nam thần mấy cái ra chơi rồi đều không thấy Khang ngó đầu ra dù chỉ một lần. Bảo Ánh lẩm bẩm, tự thuyết phục bản thân: " Người đẹp lowkey như vậy thì tình địch sẽ ít hơn."

" Ra căn tin với tao." Dương từ trong lớp chui ra, vỗ vai Bảo Ánh khiến cô giật thót lên.

Dương đơ người trước phản ứng của Bảo Ánh rồi sau đó ôm bụng cười ngặt nghẽo.

Bảo Ánh liếc xéo. " Một là xuống căn tin, hai là mày đứng cười đi, lát nữa có người xách mày đến bệnh viện tâm thần mới mở ở Hải Phòng."

Dương khoác tay Bảo Ánh, giọng nịnh nọt.

" Lão gông à, đừng bỏ em."

Bảo Ánh nổi da gà, đẩy Dương ra xa.

" Biến khỏi bổn cung."

" Ây dô, đừng vậy mà. Em cảm thấy từ ngày anh tìm được tình đầu của mình, anh lạnh nhạt với chính thất hẳn."

" Mày là chính thất của tao từ hồi nào." Bảo Ánh nhìn Dương với ánh mắt đầy phán xét.

" Chính thất tự phong." Dương trả lời ngắn gọn.

Hai người mải trêu nhau, nên đến căng tin lúc nào không hay. Bảo Ánh ra quầy kem mua, còn Dương đi ra phía đối diện mua nước.

Bảo Ánh khoanh tay chăm chú nhìn thùng đựng kem, suy nghĩ một hồi, cô quyết định lấy một kem mochi. Bảo Ánh vừa rút điện thoại ra tính thanh toán, đã có người giơ điện thoại ra quét.

" Cháu thanh toán kem cho bạn này."

Cô căng tin gật đầu như để thông báo lại.

" Cô nhận được rồi."

Bảo Ánh nhìn Khang ngơ ngác. Chưa kịp mở lời thì Khang đã nói.

" Trả cậu cái kem hôm trước."

" À." Bảo Ánh gật đầu. " Cảm ơn nha." Không phải hôm đấy cô đã nói cô không cần rồi sao ? Vậy mà vẫn nhớ để đền cho cô, đúng là đẹp người đẹp nết. Bảo Ánh đúng là khâm phục mắt nhìn người của cô.

Chẳng mấy khi có cơ hội nói chuyện với Khang, đã thế Khang lại vừa mở lời với cô trước. Bảo Ánh lấy hết can đảm đánh liều một phen.

" Cậu xuống đây mua gì vậy ?"

Khang tránh ánh nhìn của cô, anh nhìn một lượt trên quầy căng tin, rồi nhanh chóng đưa ra câu trả lời.

" Mua bánh."

Nói dối kém quá, Bảo Ánh thầm đánh giá.

Anh như không muốn để Bảo Ánh phát hiện ra liền nhanh chóng mua một gói bánh. Sau đó, quay người rời đi. Bảo Ánh tuy có gan bắt chuyện nhưng cô không có gan bám đuôi đâu nên đành ngậm ngùi nhìn bóng lưng của Khang xa dần.

Dương thấy Khang đi mất mới luồn từ chỗ nào đó ra, cô khoác vai Bảo Ánh nhìn về phía Khang. Dương lắc đầu bình phẩm.

" Lạnh lùng, -10đ."

" Mày cho Khang tổng bảo nhiêu điểm lúc ban đầu ?" Bảo Ánh cười khổ nhìn Dương.

Dương bĩu môi. " 5 điểm tròn trĩnh."

____

Khang về chỗ, ném gói bánh cho lũ bạn đang cắm mặt vào điện thoại ở bàn trên.

" Ăn đi."

Trường bỏ cái điện thoại xuống, vui vẻ nhận gói bánh của Khang. Trường nhìn Khang với vẻ mặt đầy nghi hoặc.

" Mày bỏ cái gì vào đây đúng không ? Bình thường mày có thích đồ ngọt đâu. Hôm nay lại giở chứng mua nguyên một gói."

Khang lôi bộ đề toán nâng cao, mở đến trang đang làm dở rồi tiếp tục giải bài. Anh chỉ trả lời qua loa cho có lệ.

" Mua nhầm."

" Mua nhầm mà đéo trả lại, mày bị ngu à. Mà sao mày lại mua nhầm được cơ chứ."

Trường đang ăn dở miếng bánh nghe được lí do không thể vô lí hơn của Khang mà kích động.

" Thừa tiền."

Câu trả lời ngắn gọn của Khang khiến cả lũ nháo nhào lên. Cả bọn vỗ đùi la hét vãi chưởng một tràng. " Anh ơi, anh có bao nuôi không ạ ?" Đứa khác chen vào. " Anh Khang nghĩ thế nào về mối quan hệ đồng tính."

Khang lật vài trang sách, rồi chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Từ vị trí này, quả thật không thể nhìn được.

Long gõ bàn kéo sự chú ý của Khang quay về lớp học. Đám con trai đang nháo nhào lên cũng không để ý đến cuộc trò chuyện của hai người họ. Long chống tay, khẽ nhướng mày, giọng của cậu mang đầy vẻ dò xét.

" Mày quen nó à ?"

Nó là ai thì hai người đang nói chuyện đều biết.

" Không quen."

" Vậy sao, tao vừa nhìn thấy mày đứng với nó ở dưới căn tin." Long mỉm cười.

Khang cuối cùng cũng nâng mặt nhìn Long, anh trả lời bằng giọng thờ ơ, nét mặt vẫn không thay đổi.

" Đền cái kem đợt trước."

" À, ra vậy."

Khang cũng chẳng thèm để tâm, tiếp tục giải nốt bài toán còn đang dang dở.

Trường với mấy đứa bạn vừa ăn bánh, vừa chứng kiến cuộc trò chuyện ngắn ngủi. Chả hiểu bọn này nói cái gì. Bỗng dưng đầu Trường nảy ra một nghìn ninh một cái kịch bản khác nhau. Khang đi xuống dưới căn tin mua bánh, đó là chuyện lạ. Long hỏi Khang về một ai đó, Khang bảo chỉ là đền kem, đấy là chuyện... có phải là lạ không nhỉ ? Xâu chuỗi lại những gì Trường hóng được, tức là Khang mua bánh cho bạn kia mà bạn kia không nhận, đen đủi thế nào bạn nữ đấy lại là em gái Hoàng Long, nên mới có màn anh vợ-em rể. Trường phục bản thân quá. Ủa Hoàng Long làm gì có em gái, thế chắc em họ. Trường lại càng phục bản thân mình hơn.

___

"Hắt xì."

Không hiểu sao tự dưng Bảo Ánh lại bị hắt xì, có ai đó đang nhắc đến cô à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com