Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Bánh Waffle

✩°. ⋆ 𓇼𓏲*ੈ✩‧₊˚🎐

Mới 4 giờ sáng, căn bếp nhỏ nhà Bảo Ánh đã sáng đèn. Bảo Ánh cặm cụi khuấy bột, đập trứng rồi phết bơ vào chảo. Tối hôm qua, sau một hồi đắn đo suy nghĩ, cô quyết định làm bánh Waffle tặng Khang. Loại bánh này vừa dễ làm, lại hợp với bữa sáng hơn bánh quy. Huống chi, dạo này mẹ cô nói dạo gần đây Khang mua rất nhiều bánh của tiệm, anh chắc cũng đã chán ngấy mấy loại bánh đấy rồi. Vừa hay đến lúc đổi món, Waffle là loại bánh trước giờ chưa từng có trong menu nhà cô, tặng bánh này là hợp lý nhất.

Thêm chút kem tươi và mấy lát dâu tây đỏ tươi, rồi Bảo Ánh chọn chiếc hộp màu hồng nhạt - loại mà cô chỉ dùng khi tặng bánh bản thân làm. Cô nâng hộp bánh lên ngắm kĩ một vòng, chỉnh chiếc nơ nhỏ cho đến khi vừa ý rồi mới cẩn thận đặt trong cặp.

Xong xuôi mọi việc, Bảo Ánh xách cặp rồi rời khỏi nhà. Cô muốn tranh thủ đến sớm rồi nhân lúc không có ai, đặt bánh dưới ngăn bàn Khang. Vẫn còn mười lăm phút trước khi trống báo, nhà xe mới chỉ có lác đác vài chiếc xe, mang theo sự háo hức, Bảo Ánh dựng xe gọn vào chỗ quen thường ngày rồi nhanh nhanh chóng chóng chạy lên lớp 10C1. 

“Cái lớp này, suốt ngày mất chìa khóa.” Bác bảo vệ già vừa bước xuống cầu thang vừa lẩm bẩm. Lớp bác nhắc đến là lớp 12A5, lớp đã mất chìa khóa lần thứ ba chỉ trong nửa kỳ đầu của năm học.

Cả hành lang rộng chỉ có tiếng bước chân bảo vệ chậm rãi bước đi. Cơn gió thổi nhè nhẹ mang theo hơi mát còn vương lại sau cơn mưa rào đêm qua. Làn gió mát cũng đã làm dịu đi sự khó chịu trong lòng của bác bảo vệ. Bác dừng bước, đôi mắt đục với những vết nhăn chân chim nhìn mấy ngọn cây đang khẽ đung đưa trước mắt. Dù sao vẫn còn là một đám trẻ ham chơi, không thể nghiêm khắc với chúng quá, bác nghĩ vậy, bác chẳng giận nữa. Bỗng một bóng hình nhỏ nhắn vụt qua, đôi mắt đục như bị sự xuất hiện bất chợt đó làm cho bất ngờ đến mức vô thức mở to hơn. Bác bảo vệ quay ngoắt đầu, hoảng hốt nhắc: “Đừng có chạy ở cầu thang!”

Bảo Ánh ngoái đầu ra từ lan can tầng trên: “Vâng ạ.” 

Tiếng bước chân vội vã vẫn không có dấu hiệu chậm lại làm bác bảo vệ lại bực bội mà thở hắt một hơi. Bác nhầm rồi mấy đứa nhóc trường bác là một đám trẻ con nghịch ngợm, suốt ngày chỉ thích chạy dọc, chạy ngang.

Lướt qua cửa sổ lớp 10C1, Bảo Ánh thấy quạt trong lớp đã được bật - dấu hiệu cho thấy đã có người đến lớp. Tiếng quạt ù ù mang theo hơi mát đến tận mép cửa, Bảo Ánh ngó đầu nhòm vào trong lớp, cô đắn đo một lúc, vừa định bước vào thì một giọng nữ lanh lảnh vang lên từ phía xa. 

“Này, ai thế?”

Chân Bảo Ánh lập tức thu về vị trí cũ, nhanh chóng nở một nụ cười công nghiệp với người đang khoanh tay dò xét mình ở phía xa. Khuôn mặt người kia sắc sảo, mắt hơi xếch lên, mái tóc thẳng mượt được thả ra, điểm thêm mấy chiếc bím tóc đính đá lấp lánh dưới ánh nắng, vừa nhìn qua đã biết là con nhà có điều kiện. Bảo Ánh nhận ra người đối diện, chính là cô nàng hot tiktoker của lớp Khang, cũng chính là người đã đưa nước cho anh hôm đấu bóng nọ - Anh Thư. Thư đúng chuẩn con gái nhà giàu, ngoài đồng phục là hàng đặt riêng, phụ kiện trên người cô cũng toàn là hàng hiệu đắt đỏ. Cả người toát ra một khí chất sang chảnh, cũng hiểu vì sao rất nhiều người để ý Thư nhưng lại không dám tiếp cận. Bảo Ánh nghe đâu mấy viên kim cương đính trên vòng tay Thư đeo là hàng thật. Vậy thì Bảo Ánh phải cẩn thận một chút, nỡ làm xước thì không biết phải bán bao nhiều cái bánh mới bù lại được.

“À, mình là Bảo Ánh, hôm trước bạn Khang lớp bạn có giúp mình đỡ bóng. Mình muốn tặng bạn ấy cái bánh để cảm ơn.” Bảo Ánh vừa nói, vừa giơ hộp bánh lên cho Anh Thư nhìn.

Anh Thư vừa nhìn thấy rõ mặt Bảo Ánh thì khẽ khựng lại. Cô nhìn hộp bánh trên tay Bảo Ánh, khuôn mặt bỗng trở nên niềm nở. Thư bước đến bên cạnh Bảo Ánh, nói với giọng nhẹ nhàng: “Bạn là bạn hôm qua đấy hả? Bạn Bảo Ánh chu đáo ghê. Hay để mình cầm vào cho, bạn lớp khác vào cũng không nên lớp, nhỡ có việc gì thì phức tạp lắm.”

Bảo Ánh nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang tươi cười của Thư, nghĩ bụng thấy lời Thư nói cũng hợp lý liền không nghĩ ngợi mà đưa hộp bánh cho cô bạn. Cô còn không quên lịch sự cảm ơn trước khi rời đi.

Bảo Ánh vừa đi khuất, nụ cười trên môi Thư biến mất. Cô bĩu môi nhìn hộp bánh trên tay, lẩm bẩm nói: “Khang có ăn đồ ngọt đâu mà tặng quà cảm ơn bằng cái này, đúng là dở hơi.” 

Trước kia, Anh Thư từng nghe loáng thoáng mấy đứa con trai trong lớp bảo rằng tủ lạnh nhà Khang toàn là bánh ngọt đủ loại, hình như còn cùng một tiệm. Nhưng chúng nó chỉ mải ké ăn bánh chứ cũng chẳng nhớ tên tiệm là gì. Dựa vào gia cảnh nhà Khang, cô đoán anh chỉ ăn hàng cao cấp nên cũng đặt một chiếc bánh đắt tiền về tặng. Kết quả Khang từ chối thẳng thừng với câu nói “Tôi không thích ăn đồ ngọt”. 

Mấy cái bánh đám kia thấy, chắc cũng chỉ là đồ mua về để tiếp đãi, Khang giàu mà, Anh Thư nghĩ vậy và cũng tin là vậy.

Chờ đến khi Bảo Ánh bước vào lớp, Thư vòng đi vòng lối nhà xe đằng sau, rồi ném hộp bánh ở thùng rác gần nhà xe.

“Mày đứng đần trước thùng rác làm gì thế Thư?” 

Anh Thư chẳng thèm trả lời, lười biếng liếc Trường một cái rồi xoay người bỏ đi. Tuy Thư hành xử kiêu căng song Trường lại chẳng hề tỏ ra tức giận hay khó chịu. Lớp của Trường thực chất chả ai ưa tính cách đỏng đảnh đấy. Nhóm bạn của Thư cũng toàn mấy đứa xu nịnh. Trường thấy tội nghiệp hơn là ghét. Ngày nào cô cũng phải tỏ ra ngoan ngoãn, gương mẫu, mọi việc đều phải nghe theo bố mẹ, Trường biết thừa, bộ mặt mà Thư đang phô diễn cho mọi người thấy vốn toàn sự giả tạo.

Trường đứng dưới gốc cây, tay đút túi quần, nhìn theo bóng dáng mảnh khảnh của Anh Thư. Cô gái nhỏ khoác lên mình những thứ đồ sang trọng đang lẻ bóng bước đi giữa sân trường rộng lớn.

Cả sân trường nhiều người như thế, thế mà lại có một người cô đơn.

Cái đập vai bất ngờ của ai đó kéo Trường trở về thực tại. Giang khoác vai cậu: “Đi thôi em ê, bọn kia đợi ngoài kia kìa. Nhanh không hết mì trộn bây giờ.”

“Tao quên mất đấy, nhanh nhanh.” Trường lén liếc nhìn Anh Thư, rồi cũng nhanh chóng quay người bỏ đi, “Mình quan tâm cái con bé kiêu căng đấy làm gì?”

Hai đứa kéo nhau chen vào đám đông ở căng tin, may mắn lấy được hai hộp mì cuối cùng. Trường chọn một chỗ ngồi vừa ý rồi vui vẻ mở hộp mì ra. Nước sốt sền sệt, vàng óng với mùi thơm đặc trưng khó cưỡng. Bụng Trường đã đánh trống biểu tình đòi ăn. Cậu hào hứng gắp những sợi mì thơm ngon nhưng miếng mì đầu tiên chưa kịp đưa đến miệng đã bị giành mất. Giang vừa nhai vừa gật gù: “Xốt đợt này ngon hơn rồi đấy.”

Trường tuyệt vọng nhìn miếng mì vừa bị cướp đi một cách trắng trợn. Cậu kẹp cổ Giang ấn xuống, gằn giọng: “Con chó. Mì của mày sao mày không đớp đi. Nôn mì của tao ra.”

Giang há miệng, làm vẻ mặt đầy cợt nhả: “Này, ò ay ào à óc. (Thò tay vào mà móc). Oẹ, oẹ, oẹ. Ha ha ha.”

Điều Giang không ngờ nhất là Trường thực sự tính thò tay móc họng Giang khiến cậu một pha hoảng hồn mà bật ra xa.

Giang mắng: “Mẹ mày, thế mà mày tính móc thật. Người gì mà bẩn bựa.”

“Con chó đớp trộm mì của tao mà nói nhiều quá. Một là nôn mì, hai là…”

Trường còn chưa dứt lời, Dũng đã xen vào: “Hai là hôn mình.”

Lông mày Trường nhíu lại, cả mặt hiện lên vẻ khinh bỉ không thể giấu. Giang thì xoa cằm: “Mấy con vợ bạo quá, anh ngại đấy.”

“Ngại cái quần què nhà mày đấy.” Trường khẽ gắt.

Hình như do mấy người họ ồn ào quá, rất nhiều ánh mắt bỗng nhiên vô thức đổ dồn về họ. Long nãy giờ vẫn luôn im lặng gặm bánh mì cuối cùng cũng không chịu nổi việc đang ăn mà bị quá nhiều cặp mắt hướng đến như vậy. Cậu trừng mắt với hai tên con trai đang ôm ấp, ngả nghiêng ở bên cạnh: “Bọn này bớt làm mấy trò bẩn bựa đi. Đớp nhanh còn về lớp.”

“Ôi mẹ ơi, nhục quá.” Anh Tú cũng không nuốt nổi thìa cơm rang, ôm mặt rền rĩ.

Ba đứa kia nhìn xung quanh lúc này mới nhận thấy ánh nhìn của mọi người, liền ngại ngùng ngồi ngay ngắn lại. Cuối cùng đám bọn họ cũng yên ổn ăn sáng. Long ăn xong thì bỏ về lớp trước, cậu không thể chịu đựng thêm sự nhục nhã khi ngồi cùng bàn với đám ồn ào kia. Cậu vòng qua lối nhà xe để lấy đôi giày trong cốp. Long vốn chỉ thích đi dép lê vào mùa hè vì nó mát, thỏa mái lại tránh được vấn đề nan giải của nam giới. Nhưng điều này lại trái với quy định của nhà trường, nếu bị bắt sẽ bị xử phạt rất nghiêm khắc, chính vì vậy, thói quen đi dép lê Long vẫn không đổi chỉ là trước khi lên lớp, cậu sẽ thay thành giày thôi. 

Đi chưa được dăm ba bước, Trường đã nghe giọng bác bảo vệ quát ầm lên ở phía sau: “Thằng oắt kia, mày thích vứt rác linh tinh không?”

Long quay lại nhìn người đàn ông già đang tức giận ở đằng sau, rồi lại quay sang nhìn xung quanh mình. Chẳng có một ai. Đôi lông mày kiếm xô lại. Bác bảo vệ thấy cậu đứng đơ như phỗng thì lớn giọng lần nữa: “Nhặt lên ném vào thùng rác. Cái lũ chúng mày chỉ biết bày bừa ra cho người khác dọn thôi.”

Tự dưng bị chửi oan, tuy trong lòng rất khó chịu, Long vẫn im lặng cúi người nhặt lon nước coca gần đó đem đến gần thùng rác để vứt. Động tác của Long khựng lại. Hộp bánh hồng nhạt xinh xắn như đóa hoa nở trên đá, nổi bật hẳn trên đống rác bẩn thỉu. Hộp bánh này cậu đã nhận được vô số lần vào những dịp đặc biệt, nhìn lướt qua là có thể nhận ra ngay lập tức chủ nhân của món quà. Vì bị ném mạnh quá, vỏ hộp bị bung một chút, lộ ra một góc của chiếc bánh Waffle vẫn còn nguyên vẹn. Khuôn mặt Long bỗng cứng đờ. Khóe miệng cậu giật giật, mãi mới cười lạnh một tiếng.

“Cái gì đây?”

Long nhân lúc không ai để ý liền nhanh tay nhặt hộp bánh, buộc lại gọn gàng rồi cất vào trong cặp. Chiếc bánh không còn ăn được nhưng Long cũng không muốn để đấy. Thùng rác này ngay nhà xe, muốn lấy xe về phải đi qua nó, vì vậy, Bảo Ánh có khả năng sẽ nhìn thấy bánh của mình bị ném đi. Với tính cách của Bảo Ánh, cô sẽ không tức giận chửi bới hay thất vọng mà khóc lóc ầm ĩ, nhưng cô chắc chắn sẽ buồn rầu cả tháng sau đó mà chẳng làm được gì lên hồn. Long không biết tên nào đã ném bánh của con nhóc tì nhà cậu, nhưng tốt nhất tên đấy đừng để cậu biết tên. 

Cất bánh gọn vào trong cặp xong, Long thay giày rồi đi thẳng về lớp. 

Bảo Ánh thì do sáng nay đi quá vội mà quên mất điện thoại ở nhà, cô định bụng sẽ về nhắn tin cho Khang về việc cô nhờ Anh Thư sau. Tiếc là Bảo Ánh về nhà thì cũng quên béng đi việc đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com