gặp mặt
những vạt nắng chiều chạy dài trên đường phố và chiếu lên khuôn mặt người đang ngồi đằng sau tấm kính. yerim uống một ngụm hồng trà, em dựa hai tay lên mặt bàn và ôm lấy mặt mình.
đã là bốn giờ chiều.
có lẽ bây giờ yugyeom cũng đã hết tiết rồi nhỉ? yerim nghĩ vậy. em bỗng dưng nhớ tới yugyeom, cũng đã lâu rồi em mới nhớ tới người này. sao khi cái người tên gấu kia xuất hiện thì tâm trí em chỉ nghĩ cách làm sao mà có thể tránh xa cái tên tự luyến kia, yerim bật cười vì suy nghĩ của mình.
em nhìn ra ngoài cửa kính. bầu trời kia xa thật xa mà cũng thật gần trong gang tấc, người đi lại tấp nập. cỏ cây hoa lá, chim bướm tô màu rực rỡ cho cảnh vật trước mắt em.
yerim chẳng phải là một người tình cảm, thú vị như mọi người nói. em khô khan, nhạt nhẽo lắm. nhưng em lại yêu cảnh vật trước mắt mình. khung cảnh được bao phủ bằng một gam màu, gam màu mà em yêu.
màu nắng.
rồi bất giác yerim nhìn thấy một bóng người, tim đập loạn nhịp. là yugyeom, anh đang tiến gần đến nơi này. em ngó nghiêng nhìn xung quanh, nhưng chẳng thấy ai là người mà yugyeom có thể quen. bỗng nhiên em chỉn chu lại quần áo, vuốt mái tóc ngắn của mình và dừng lại.
yerim rất ngạc nhiên vì những hành động của mình, em dù có hâm mộ yugyeom nhưng cũng sẽ không như vậy chứ? em dừng lại hành động đó, hơi bĩu môi vì những gì mà mình vừa làm.
yerim đưa mắt nhìn về phía yugyeom và thấy anh hình như đang tìm ai đó. em thở dài, uống thêm một ngụm hồng trà nữa. nhìn chiếc đồng hồ được treo gần đó, em khẽ nhíu mày. sao người kia vẫn chưa tới nhỉ?
điện thoại đổ chuông, là người đó gọi. yerim bắt máy.
"alo, gấu béo. sao anh vẫn chưa tới vậy? "
"rimie hả? anh đang đứng trước quán trà sữa đây, em ngồi đâu thế? "
"cái cô bé tóc ngang vai đang ngồi chỗ cửa kính đấy, anh thấy
chưa? "
"à, thấy rồi. anh thấy rimie rồi, rimie quay lại nhìn đi. gấu đang vẫy tay với em nè. "
yerim vừa quay đầu lại nhìn, bỗng đơ người. chiếc điện thoại trên tay em rơi xuống, em thở dài ngao ngán và cúi xuống nhặt.
"may mà không bị sao, nếu điện thoại bị hỏng thì chắc mẹ baechu bắt mình mua mấy thùng downy tím về giặt quần áo quá. "
lúc đó yerim đã nghĩ vậy, vì em không thể ngờ người đang vẫy tay ở ngoài kia với em lại là yugyeom. đầu bên kia điện thoại đã ngắt máy, người kia cũng đang tiến gần đến quán trà sữa này. người ngoài nhìn thì thấy em vẫn rất bình tĩnh nhưng đâu ai biết hai lòng bàn tay em đã đổ mồ hôi, và hiện giờ em đang nghĩ.
"lạy thánh thần trên cao, làm ơn những gì mà bà chị họ wan kia dạy có thể áp dụng vào tình huống này. "
bà chị họ wan đó chính là cô chị họ seungwan của yerim trong đội học sinh giỏi văn.
"rimie này, ê........ RIMIE RÙA! "
bỗng có người lay nhẹ vai và hét vào tai em, là yugyeom. em bỗng tỉnh táo lại sau khi bị hét to vào tai đến choáng óc, những người xung quanh cũng nghe thấy tiếng hét đó và nhìn về phía em với ánh mắt bực bội.
"ơ, dạ? "
"sao cứ ngây người ra thế? chẳng lẽ rimie bị choáng vì độ đẹp trai của anh à. "
dù biết tính cách anh là như vậy, nhưng khi yerim biết người đó lại là yugyeom thì em có một cảm giác không thể nói nên lời. khó...... nuốt trôi nổi.
cuộc hẹn diễn ra khá suôn sẻ với sự tăng động..... à nhầm, là sự năng động của bạn gấu và sự im lặng của bạn rùa. kết quả là cả quán, ai cũng nhìn hai bạn với ánh mắt không thể nào kì thị hơn.
____________________
bắt đầu từ ngày mai rest watt 2 ngày :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com