Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

MÀU NÀO CHO EM

LỜI TỰA:

Anh hỏi vì sao tôi thích màu nâu
Không trả lời
Sở thích thường như một bài toán khó lòng lý giải
Nhưng rõ ràng là tôi thích màu nâu
Màu của đắng cay, mà, vì đắng cay nên nó mới chân thành.

Anh hỏi vì sao tôi thích nhìn những cánh hoa bị vò nát
Tôi hỏi anh, anh có thấy em ác độc không?
Anh không trả lời
Tôi tiếp tục tạo nên thêm vài nếp gấp cho cánh hoa và chỉ vào những đường gấp đó
Anh thấy không, màu ở đó đậm hơn và hương thơm bung tỏa
Có nhiều khi, những đớn đau làm người ta tự khẳng định được mình và lấy được sức sống không gì so sánh được.

Anh hỏi vì sao tôi lại yêu anh nồng nàn như thế
Tôi không trả lời
Thảnh thơi ném cánh hoa vào một cốc cà phê
Một cốc cà phê đầy cánh hoa
Tôi hỏi
Nhìn nó đẹp không?
Bất giác, anh gật đầu
Là như thế, những thứ tưởng chừng không thể liên quan đến nhau bỗng kết hợp với nhau để tạo nên kiệt tác.

Anh không hỏi nữa
Anh nhìn sâu vào mắt tôi
Tôi cũng không hỏi
Nhưng đôi mắt màu nâu của anh vẫn là cả một thế giới khó lòng lý giải
Còn tôi là cánh hoa
Tự vò nát mình
Và đợi chờ sự cứu rỗi
Trong thế giới của anh.

Phần 1: NHỮNG CÁNH HOA VÀNG NHÀU NÁT.

Anh đặt vào tay tôi một đóa hồng vàng. Mùa này anh thảo chưa nở hoa, anh bảo, nhưng hồng vàng cũng màu vàng và nó vàng màu anh thảo. Trong mắt anh, mọi màu vàng đều là màu hoa anh thảo, có lẽ.
Nhưng tôi không vui vì điều ấy, tôi không muốn anh, hay bất cứ ai, nhầm tôi với một người nào khác có chút tương đồng với tôi. Dù vậy, tôi không phản đối anh, tôi không bao giờ phản đối những thứ như là quan điểm, tôi nghĩ, cách nghĩ thì không nên ép buộc.
Xoay xoay cốc cà phê trong tay, quán vắng quá, nhưng thế này lại yên bình, tôi thích yên bình, ít nhất là trong lúc này. Tôi vừa biết những điều không nên biết, về người yêu của tôi, cũng có thể gọi anh ta là người yêu cũ. Những lúc thế này ai cũng thèm muốn cảm giác yên bình.
Anh nói vu vơ về cà phê và đóa hồng vàng, nó trái ngược nhau, một thì trầm lặng, một thì rực rỡ. Anh muốn tôi đừng buồn mãi nữa, dù anh chẳng biết chuyện gì khiến tôi buồn. Anh cũng không hỏi lý do, ai cũng biết rằng có nhiều điều khó mở lòng với người khác được. Chỉ là, tối qua, tôi gửi mail bảo rằng mình đang mệt mỏi.
Vu vơ vậy, anh lại phải đi rồi,anh chỉ đến để chắc chắn rằng tôi còn bình tĩnh, hoặc, anh đến vì lo một đứa thích náo nhiệt như tôi phải gặm nhấm nỗi buồn một mình. Anh luôn ân cần, ân cần như một người bạn tốt. Nếu người yêu tạo cho ta rất nhiều cảm giác, cả cháy bỏng yêu thương đến lạnh lùng hay hờn giận thì anh chỉ mang cho tôi cảm giác an toàn. An toàn và yên bình.
- Về gửi thư cho anh nhé.
Anh nói rồi ngay lập tức biến mất. Tôi lặng thinh nhìn anh hòa vào dòng người.
Viết thư điện tử có lẽ là thói quen của hai chúng tôi, nó bắt đầu từ cái địa chỉ mail mà tôi ghi dưới cuốn sách của mình. Tôi muốn độc giả nói chuyện và góp ý về sách của tôi. Tôi cũng muốn nghe họ tâm sự nữa, tôi sẽ cho họ lời khuyên, bởi vì ngoài là một người viết, tôi còn là bác sĩ tâm lý. Viết văn là tình yêu còn tìm hiểu tâm lý và giúp mọi người ổn định lại tâm lý là mơ ước.
Anh đã viết thư cho tôi. Anh không khen tôi, nhưng anh kể là mỗi tối phải đọc lại một phần truyện ngắn của tôi mới có thể mơ đẹp. Anh mơ đẹp không phải vì truyện kể về thế giới thần tiên mà anh là một cậu nhóc không chịu lớn. Anh mơ đẹp vì truyện rất buồn, cái buồn man mác và ngấm vào máu anh, nhưng nó lại vẽ nên được khung cảnh yêu thương của con người và lý tưởng sống cao đẹp. Trong truyện có những con người cao đẹp hy sinh thầm lặng vì yêu và vì nhau, vì thứ mà ta gọi là cuộc đời.
Tôi thả một cánh hồng vào cốc cà phê. Cánh hoa màu vàng cháy rực mà hiền hòa, như hòa với màu nâu sâu sắc ấy, cả hai tạo nên một bản hợp xướng miên viễn của tuyệt vọng. Cái màu ấy, nó khiến tôi yêu hơn cả ánh mặt trời.
Nó đẹp vì trong nó đã có sẵn màu tàn phai héo úa. Màu hoa anh thảo ép khô trong cuốn sách.

Phần 2: VẾT THƯƠNG LÒNG.

Triết Huy.
Bông hồng vàng rất đẹp. Nhưng sắp đến mùa anh thảo, anh có thể tìm cho em một ít được không? Em chỉ suốt ngày ru rú ở đây, còn anh thì bay nhảy khắp nơi.
Nhưng em không muốn bay nhảy khắp nơi, em bay nhảy trong tưởng tượng của mình là được rồi. Em lại có dự án truyện mới đấy, nhưng em sẽ không cho anh biết trước nội dung đâu, bởi lẽ, khoảng cách từ ý tưởng đến bắt đầu thực hiện rất xa nhau, mà em lại hay bỏ giữa chừng. Viết văn là tình yêu, mà tình yêu thì không nên ép buộc, vậy là ta hay bỏ giữa chừng.

Triết Huy.
Nhược Lam vừa thề với Anh Thảo là sẽ không phụ cô ấy, sẽ cùng cô ấy đi suốt con đường còn lại...
Anh đừng bảo em sến súa nhé, đôi khi tình yêu cũng nên như vậy, có một chút là thực, một chút là mơ.
Anh hãy nhớ chi tiết này, bởi cuộc sống có những kẻ không giữ lời hứa và những kẻ quên mất là mình đã hứa.

Triết Huy.
Em lại vừa viết vừa khóc rồi. Em ghét Chiêu Dương. Cô ta là bạn của Anh Thảo, không thân, nhưng người ta bảo họ khá giống nhau, về cá tính. Cả Nhược Lam cũng bảo họ giống nhau. Có lẽ vì thế mà anh ta nhầm họ với nhau. Anh ta nhầm người yêu của mình với bạn của cô ấy. Cái nhầm rất cố tình, nhỉ.
Chiêu Dương đáng yêu hơn Anh Thảo, nồng nàn, mạnh mẽ và tự tin hơn Anh Thảo. Dĩ nhiên, người ta yêu một cô gái như vậy, cô gái biết lấy lòng người khác.

Triết Huy.
Em ghét Nhược Lam. Nhưng mà Anh Thảo yêu anh ta, vậy nên em không miêu tả anh ta trong hình dáng quái vật để trả thù được. Anh Thảo rất đáng thương, mà, đôi khi, quái vật lại là người tốt.
Nhược Lam, sao anh ta lại như thế được chứ. Anh còn nhớ chi tiết về lời hứa không? Anh ta quên nó thật. Anh ta bỏ rơi Anh Thảo rồi, bởi vì Chiêu Dương cứ quấn lấy anh ta và anh ta cũng quấn lấy Chiêu Dương.
Em chưa bao giờ mang tình cảm, nhất là tình yêu, ra để đo xem cho ai nhiều cho ai ít. Nhưng Nhược Lam đang yêu Chiêu Dương, không biết anh ta có còn nhớ gì đến Anh Thảo không nhỉ?

Triết Huy.
Em ghét Anh Thảo. Cô ta thật yếu đuối. Cô ấy biết tất cả rồi, nhưng cô ấy không phản ứng gì với họ cả. Cô ấy không còn quyền ấy nữa. Cô và Nhược Lam chia tay khá lâu rồi còn gì. Cô ta thậm chí còn không trách Nhược Lam hay Chiêu Dương, cô ta bảo với một người bạn thân tức giận thay cho mình là không nên trói buộc nhau, cả hai người họ muốn rời xa cô để đến với nhau thì đó là quyền của họ. Anh Thảo khá phóng khoáng trong suy nghĩ, cô bảo là suy nghĩ thì không nên ép buộc, hành động thì chỉ ép buộc khi nó mang phạm trù cao xa như Pháp Luật.

Triết Huy.
Em đang cười phá lên đây. Hóa ra Chiêu Dương với Nhược Lam cũng không ở với nhau lâu được, lý do là ở phía Nhược Lam.
Em cười không phải vì trả thù được giúp Anh Thảo, em không giúp người khi người ta không cần mình. Em cười vì em thấy buồn cười thôi, xã hội này nhiều cái thật trớ trêu mà.
Em cũng cười khi em đang khinh thường, anh ạ.

Triết Huy.
Anh Thảo đáng thương. Chiêu Dương, là người không tốt, nhưng cũng có phần đáng thương. Còn Nhược Lam, hóa ra anh ta cũng đáng thương.
Anh đang không tin vào mắt mình, đúng chứ?
Là thật đấy. Nhược Lam không yêu ai thật lòng được cả, bởi vì trái tim anh ta quá đau khổ rồi. Trước khi gặp Anh Thảo, trước đó rất lâu, anh ta đã bị biến thành trò đùa, chính cuộc đời đã đùa giỡn anh, như một cơn bão ùa vào đất liền chỉ để vò nát một cánh hoa vậy. Cô gái bỏ rơi anh hết lần này đến lần khác, còn anh thì vẫn tin mù quáng vào tình yêu. Cô cứ nói yêu anh, rồi hòa mình vào cuộc vui khác, rồi lại nói yêu anh, rồi lại hòa mình vào cuộc vui khác,... mọi chuyện dừng lại khi cô bay sang Mĩ cùng một người thân thiết với anh, người đàn ông thân thiết nhất với anh, cha của anh.
Anh hận cô và anh hận cha mình đến xương tủy. Nhưng cha anh không hề biết cô gái là người yêu của con mình, ông không táo tận lương tâm như cô ta. Anh không quan tâm điều ấy, không quan tâm. Anh hận họ, không cần phải giải thích nhiều thế.
Nhược Lam yêu hết người này đến người khác, phần vì muốn trả thù, phần vì anh đã mất niềm tin vào cuộc sống. Anh mong manh lắm, anh muốn tìm một chỗ để dựa, nhưng anh thấy là mình không tin tưởng được ai nữa. Những người mất niềm tin thật sự rất đáng thương mà.

Triết Huy.
Không biết là em có đang đày đọa Anh Thảo không nữa, cô ấy vô tình biết được vết thương lòng của Nhược Lam. Làm thế nào bây giờ hả anh? Cô ấy đang đau khổ, đang kêu cứu, nhưng em không cứu cô ấy được, em chẳng khác gì cô ấy cả, cũng chỉ có cây bút ở trong tay. Cô ấy không im lặng nữa, cô ấy chỉ im lặng khi một mình cô ấy đau khổ, còn đây...

Triết Huy.
Anh Thảo viết sách, cuốn sách đầu tay của cô ấy. Cũng không tình cờ khi những nhân vật khác đều đọc được, họ có một mối liên hệ ngầm với nhau là duyên số mà.

Triết Huy.
...

Phần 3: MỘT MÀU HOA GIỐNG NHƯ MÀU ÚA.

Mùa anh thảo đến rồi. Tôi đi khắp ngoại ô tìm cho em mấy cành anh thảo nhỏ xíu. Ngày mai em ra sách, lần này là tiểu thuyết chứ không là truyện ngắn sở trường, tôi đã hứa sẽ dùng đôi chân bay nhảy của mình tìm hoa giúp em, em muốn có loài hoa ấy trong buổi lễ ngày mai, một buổi lễ đặc biệt.
Em ra sách, tôi rất vui và háo hức, cho dù em đã kể hết cho tôi rồi. Em bảo sẽ không tiết lộ cho tôi, nhưng rồi em không ngừng khóc được, mà mỗi lần khóc, em lại muốn có người lắng nghe em. Dù em không yêu cầu, tôi vẫn luôn lắng nghe em.
Người viết là như vậy sao, cứ cô đơn tự vùi mình vào đau khổ, cứ tự làm khổ mình? Em là nhà văn duy nhất tôi quen, tôi không biết những nhà văn khác như thế nào, nhưng em, em yếu đuối và tôi muốn che chở em. Nhưng em cũng mạnh mẽ, nhiều khi, tôi thấy như thể tôi được những câu từ của em che chở. Mỗi buổi tối, tôi lại đọc chúng, như một thói quen bất di, và mơ nhưng giấc mơ thật đẹp.
Có lần, tôi mơ thấy em mặc váy màu vàng anh thảo, màu phai úa, vừa thánh thiện vừa ma mị. Em dắt tôi đi. Tôi theo em tới khu vườn của em, ở đó đầy màu sắc, duy chỉ mình em là màu anh thảo. Em biến mất nhưng tôi tìm em dễ dàng, bởi vì chỉ mình em là có màu hoa ấy. Từ đó, nhìn tất cả những gì có màu anh thảo tôi lại nhớ đến em.
Tôi không như chàng trai ấy, người vừa làm em đau khổ, nhầm em với bất cứ ai. Em là một, là riêng, là duy nhất, là toàn vẹn. Không ai xứng đáng để được nhầm với em cả.
Nhưng với em, tôi, dù không dễ nhầm, nhưng em chỉ coi tôi là một người bạn. Vết thương trong em quá lớn, lớn đến độ tôi không chắc mình có thể dùng trái tim tôi vá víu lại mảnh tình cảm đã trăm lần vụn nát của em. Cánh hoa ấy mong manh, mong manh và trở nên nhàu nát, nhàu nát vì cuộc đời và nhàu nát vì bản thân nó quá bao la.

Phần 4: NGƯỜI TRỒNG HOA.

Hôm nay tôi ra sách, cuốn tiểu thuyết đầu tiên của mình, vào thời điểm hoa anh thảo bắt đầu nở rộ. Cuốn sách tên là Màu Hoa Anh Thảo, cũng bởi lý do đó và cũng bởi nhân vật chính tên là Anh Thảo.
Tôi chỉ muốn nói cuộc đời là vô thường, luôn biến đổi, chỉ có tình yêu, tình người là bất diệt. Vậy mà chúng ta cứ làm tổn thương nhau, làm tổn thương nhau vì những người đang tổn thương thường không thấy sự tổn thương của người khác. Có lẽ thế nên rất khó để thấy được sự bất diệt của tình yêu, tình người.
Tôi định cho hai nhân vật chính quay lại với nhau sau bao nhiêu thăng trầm, nhưng tôi đã không làm như thế. Họ không thể ở bên nhau như hai người yêu nữa, họ trở thành hai người bạn thân. Tình yêu chỉ nên tồn tại khi nó ngọt ngào, khi nó phai bớt vị ngọt ngào thì nên dừng lại. Hoặc là, như một trái chín, sau khi ngọt ngào nhất có thể đạt được thì sẽ có hai trường hợp. Trường hợp một, đó là nó được hái về và dâng lên cho cuộc đời đẹp đẽ này, đó là kết hôn. Còn nếu không được hái về thì nó sẽ rụng xuống đất và trở thành vĩnh viễn, thành bất tử. Nó hiến dâng da thịt và linh hồn để làm nên dáng hình mặt đất. Tình yêu không phải khi nào cũng dẫn đến hôn nhân, tình yêu không cần luôn dẫn đến hôn nhân. Mà, hôn nhân để làm gì, một tờ giấy hôn thú có giá trị sao khi mà họ không yêu nhau nữa.
Cao hơn của tình yêu là tình người. Tình người, đó mới là trái cây thơm thảo nhất mà không thuộc sở hữu riêng ai, nó thuộc về mọi người, tất cả mọi người.
Triết Huy không đến, cả người yêu cũ và cô bạn kia cũng không đến, tất nhiên, nhưng có rất nhiều bạn bè đến giúp tôi sắp xếp và chúc mừng tôi hôm nay. Tôi thấy có phần nào an ủi rồi, mà, có lẽ, Triết Huy đang công tác ở đâu rất xa, tối quá anh không online nói chuyện với tôi. Anh không từng là gì của tôi cả, vậy nên, tôi không có lý do gì để yêu cầu anh phải có mặt ở đây, mặc dù như vậy cũng có chút buồn.
Hàng người chờ kí tặng vào sách còn khá dài. Trông họ rất cuồng nhiệt và đáng yêu. Khi không còn ai cả, tôi vẫn còn độc giả của mình, họ không bỏ tôi, vì một số người trong đó rất hiểu tôi, như Triết Huy chẳng hạn...
Có một chút ngẫm nghĩ, lâu nay, tôi vẫn cứ mỏi mòn trong thứ gọi là truyện ngôn tình, ôi, tình yêu thì ngọt ngào, thì huyền ảo, thì rực rỡ, cái ánh sáng lóa mắt ấy làm người ta nhầm tưởng rằng đời còn lắm màu hồng. Màu hồng sao? Hiện thực là màu đỏ, màu lam, màu lục, ba màu ấy không chỉ tạo riêng màu hồng. Mà, nếu chỉ riêng màu hồng thì cần gì đỏ, lam, lục!
...
Vậy là đã xong. Mệt nhưng hạnh phúc.
Hạnh phúc chỉ là cái kết đẹp khi ta biết vượt qua đớn đau. Tôi chưa vượt qua đớn đau được, nhưng tôi thấy hạnh phúc. Có những cái hạnh phúc chốc lát tưởng như phù phiếm nhưng nếu không có nó, con người ta sẽ khô héo như cánh đồng mùa đông. Khô héo và lạnh lẽo.
Mấy người bạn giúp tôi thu dọn, bạn tôi quen, người đọc tình nguyện và người của nhà sách.
Tôi vẫn thỉnh thoảng lướt mắt ra phía cửa. Họ không đến thật rồi...
Một dáng người rất quen đứng nói với bảo vệ, tôi chưa kịp nhìn rõ thì anh ta biến mất. Bác bảo vệ cầm một bó anh thảo hoa vàng vào cho tôi. Là ai, là ai, là Triết Huy hay... chỉ có hai người ấy biết tôi thích màu anh thảo.
Những lượt gió vụt quá trước mặt, tôi phải cố đuổi kịp.
- Nhã Nam.
Tôi bất giác hét lên. Anh đứng lại. Anh vẫn mặc nguyên áo bác sĩ màu trắng.
- Sao anh lại ở đây chứ?
- Xin lỗi, anh không đến chúc mừng em được. Anh không biết...
Người đàn ông này, sao lại như vậy chứ. Anh vừa vứt bỏ tôi chừng hai tháng để đến với cô bạn tôi, vậy mà anh vẫn nhớ đến ngày ra sách của tôi, nhớ đến màu anh thảo nhợt nhạt ấy. Bó hoa anh thảo đầu mùa tôi cầm trong tay bỗng tỏa hương dịu dàng.
- Cậu ấy là người con trai tốt nhất anh từng gặp đấy.
Tôi không hiểu, vẫn mở tròn đôi mắt của mình.
- Anh phải chạy thật nhanh để em không biết là anh, anh sợ em nhầm anh với một người tốt, anh không hề biết hôm nay em ra sách, những bông hoa ấy là của cậu ta.
- Sáng nay, người ta đưa cậu ta vào bệnh viện chỗ anh. Cậu ấy sốt cao quá, cả đêm hôm qua cậu lang thang ngoài trời, vì thứ em đang cầm trong tay đấy.
- Cậu ấy tỉnh rồi, nhưng không bước đi được. Điều anh không hiểu là sao cậu ấy lại biết anh, anh biết rằng em không kể những tháng ngày cũ của chúng ta cho ai cả.
- Cậu ấy nhờ đích thân anh mang hoa đi hộ, phải là anh, anh lưỡng lự, nhưng khi biết người anh ta cần tặng là em thì...
Ôi. Triết Huy...
Những bông anh thảo cầm trong tay bỗng tỏa ra hương thật lạ. Mùi hương vừa thánh thiện vừa ma mị.
Nhiều khi, người ta cứ vô tư nhận lấy những mặn nồng của đời mà không chút vướng tâm suy nghĩ, đến lúc nghĩ lại chỉ thấy mình thật ích kỷ, xấu xa, ngốc nghếch, và vô tâm, đặc biệt là vô tâm, nó lợi dụng tối đa lòng tốt và bao dung của những người lặng thầm cống hiến.

Phần 5: NHỮNG CÁNH HOA NHẢY MÚA.

- Triết Huy. Anh đúng là ngốc. Nhưng hoa anh thảo rất đẹp.
- Em thấy vui chứ?
- Không. Em không vui khi để đạt được hạnh phúc cho mình, em lại làm người khác tổn thương.
- Người đang tổn thương thì không thấy sự tổn thương của người khác đâu, nhưng anh thấy em đang đau khổ, vậy không phải là anh đang tổn thương, đúng chứ!
- Không đúng đâu. Chỉ là anh cao thượng.
- Bởi vì em cũng vậy, cũng đứng ngoài lặng thầm đau khổ, cứ tự làm mình đau khổ để đạt được hạnh phúc cho người khác. Em đặc biệt vì em biết thông cảm với mọi người, kể cả khi em đang tuyệt vọng nhất.
...
Quả là tôi chưa thể thấy ai thông cảm tôi như anh.
Màu cà phê hòa với hồng vàng cũng thành màu anh thảo. Nếu tôi là hồng vàng, anh sẽ là cà phê. Không ai là anh thảo cả, anh thảo mong manh ấy chỉ xuất hiện khi mùa thu về, hoặc là khi thả cánh hồng vàng vào cốc cà phê.
- Mai em sẽ đưa anh ra viện.
- Vậy là mai chúng ta hẹn hò ư? Haha
- Ờ. Hẹn hò.
- Em chỉ cần hò hẹn, em không cần hứa hẹn. Anh không muốn em thấy bị trói buộc và đến bên anh chỉ vì anh là người tốt với em. Đừng bận tâm gì cả.
Người đàn ông ấy đang tổn thương, bởi vì anh sợ làm tôi tổn thương. Đã nói mà, anh rất cao thượng. Nhưng, tôi không phải là cảm động trước việc đánh đổi mọi thứ lấy mấy bông anh thảo cho tôi của anh, tôi xúc động trước anh.
Anh thảo dâng lên hương, hương dịu dàng và kì lạ.
...
Anh đưa tôi đến một ngọn đồi hoa vàng nở đầy, thật tiếc, đó không phải là hoa anh thảo. Nhưng, cũng không cần phải là hoa anh thảo. Hoa hồng cũng màu vàng mà. Từ lúc nào đó, tôi chấp nhận rằng mọi màu vàng đều có nét giống nhau, nhưng càng giống nhau thì chúng càng không phải là nhau. Người bình thường sẽ nhầm, tôi cho phép họ nhầm, bởi vì tôi biết vẫn sẽ có những người không như thế. Nhiều khi người ta quá tham lam, nếu bớt tham lam thì sẽ thanh thản hơn.
Anh bảo mấy hôm rồi không thấy Nhã Nam đâu, tôi không nói gì, tôi hết trách nhiệm của mình rồi, tôi muốn mình ích kỷ hơn một chút, với lại, tôi không còn quyền gì để quan tâm anh ta cả.
- Em khóc đi.
Tôi ngước mắt nhìn anh, tôi khóc. Tôi không tự bảo mình phải mạnh mẽ được, nhất là trước anh, tôi không phải giả vờ.
Tôi ôm lấy anh. Lần đầu tiên tôi ôm lấy anh. Vẫn là cảm giác ấy, cảm giác yên bình.
- Em không là anh thảo, em không cần là anh thảo.
- Vậy em hãy là màu vàng.
- Màu vàng? Em là một màu sắc?
- Còn anh là màu nâu.
- Đúng rồi, anh rất giống màu nâu.
- Bởi vì cà phê sẽ bao bọc lấy cánh hồng vàng.
Tôi không nói nữa. Tôi cũng không thể nói nữa, cổ họng nghẹn lại.
- Em cho anh chờ em nhé.
Không biết đó có phải là lời tỏ tình không, tôi chưa đủ can đảm để yêu bây giờ. Không sao, anh sẽ chờ tôi mà, anh không phải là người không giữ lời hứa, không bao giờ anh không giữ lời hứa.
Bỗng dưng, tôi thấy mình đúng là kẻ tham lam.
Nhưng, anh ạ, em đã thay đổi suy nghĩ một chút, người ta sống trên đời phải có chút liên hệ ràng buộc lẫn nhau, như vậy mới bền vững. Giá trị của tự do, đó là cần một người cùng chí hướng hiệp lực, làm đồng hành hay làm đích đến. Những chiếc nhẫn hay tờ giấy hôn thú không trói buộc được, thứ buộc chặt nhất là trái tim, là tình cảm.
Anh trói buộc tôi bằng trái tim anh, trái tim của một người cao thượng, một người bạn cao thượng.
Bất giác, tôi nhớ đến cánh hồng vàng tan trong cốc cà phê, tôi nhớ mùi hương của nó, thánh thiện và ma mị, như là tình yêu không thể tách rời vậy.
Khi nhắm mắt lại, màu ta thấy duy nhất là màu đen. Khi mở mắt ra, ta mới thấy cả thế giới rực rỡ với biết bao màu sắc và sắc độ.
Và chúng ta, chúng ta cũng có màu sắc của riêng mình. Chỉ là, ta được quyền chọn màu mình muốn là, được chọn kiểu người mình muốn là.
Màu nâu của đắng cay, nhưng càng đắng cay lại càng chân thành. Màu vàng của cháy rực, nhưng càng cháy rực lại càng tạo cho ta cảm giác được chở che. Màu anh thảo của sự tàn phai héo úa, nhưng càng tàn phai héo úa lại càng mãnh liệt và bao la...
Màu nâu hay màu vàng, màu cà phê hay hồng vàng, hay màu anh thảo, chúng chỉ là sự chuyển hóa sắc độ mà thôi.

Hơn một tuần sau, có một người đàn ông lớn tuổi tới tìm tôi. Ông vừa từ nước ngoài trở về.
Đời, nhiều khi, cũng giống như một cuốn sách. Một cuốn sách dự đoán sự thật, dự đoán bằng cái mà đôi khi người ta gọi là hoang tưởng của người viết.

Tác giả: Thiên Hương Thảo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: