07 - Chuyện con thuỷ quái
Note: Tuần này tui nghỉ để thi tập trung nên sẽ có 2 chương nhe.
*****
Sương mù dày đặc phủ lên cơ thể tôi một lớp nước ướt át. Cảm giác nó chảy xuống cổ tôi như mồ hôi vậy, nhưng lạnh hơn và không dấp dính.
Bàn tay nhỏ xíu của tôi bám chặt tay cầm trên boong tàu, ánh mắt chăm chú nhìn về phía biển đen hung hãn. Gió giật mạnh khiến mặt biển cuồn cuộn sóng, có những đợt sóng cao đến mức như muốn nuốt chửng con tàu của chúng tôi. Hầu hết mọi người đều khá sợ, tất bật chuẩn bị lái thuyền về bờ. Bố dặn tôi đi vào trong cho an toàn, nhưng được một lúc là tôi lại đi ra đây, lại đứng cùng một tư thế như ban nãy.
Có ai đó đang hát cho con nghe, giọng họ hay lắm!
Tôi muốn nói với bố như vậy, nhưng nếu thế thì sẽ bị gọi là tâm thần mất. Ai lại đi hát giữa trời bão cơ chứ? Với cả nguyên đoàn thuyền này có mình tôi là con gái, mà giọng hát tôi nghe lại thuộc về một người phụ nữ.
Vọng từ hư vô.
Mê hoặc cực kỳ.
Những câu hát ấy mơ hồ, cứ trôi vào tai bên này rồi lại tụt qua tai bên kia. Đôi lúc tôi còn không hiểu họ đang hát gì. Thứ duy nhất đọng lại trong tôi là giai điệu hớp hồn ấy. Giọng hát thánh thót tựa như thiên sứ, nhưng cũng có cái gì đấy thật ma mị. Nó càng lúc càng giống như một sợi xích vô hình, cuốn lấy chân tôi, từ từ lôi tôi đến sát thành tàu.
Rồi trong một khoảnh khắc, giọng hát như đang mời gọi tôi đến với nó.
Đến đây nào!
Và tôi cũng nghe theo, lạ vậy đấy.
Cảm giác như tay chân tôi, đầu óc tôi, cơ thể tôi chẳng thuộc về bản thân nữa. Tôi cứ thế đứng thẳng lên thành thuyền, rồi từ từ buông lỏng hai chân, để cả người rơi thẳng xuống dòng nước lạnh căm căm.
Nhiệt độ âm trì địa ngục may mắn thay khiến tôi tỉnh táo lại ngay lúc đó. Tôi hoảng hốt, cuống cuồng muốn bơi về thuyền thì cơn đau nhói dưới chân đã ngăn tôi lại.
Họ đang cấu xé tôi, đang cố lôi tôi xuống, cố dìm chết tôi.
Tiên Cá.
Những ngón tay có có móng sắc lẹm, bấu mạnh vào da thịt. Khuôn miệng họ rộng ngoác, những chiếc răng nanh dài ra trông không khác gì quỷ dữ. Những âm thanh the thé phá ra từ cổ họng họ như thể dây thanh quản bị xoắn lại, càng ghê rợn hơn khi họ dí sát vào người tôi.
Tất cả đau đớn lúc ấy dường như biến mất, chỉ còn lại sự kinh hãi tột cùng.
Một không thể đấu lại hàng chục. Chỉ vài phút sau đó cơ thể tôi đã chìm nghỉm dưới làn nước lạnh. Tôi kinh hoàng khi nhìn thấy dung mạo của những sinh vật ấy, càng sợ hãi hơn trước thái độ hung ác họ dành cho tôi. Tôi tuyệt vọng nhận ra bản thân càng cố gắng vùng vẫy bao nhiêu thì bọn họ càng kéo mạnh hơn bấy nhiêu, còn tôi thì dần đuối nước và mất sức.
Nhưng mạch ý chí của tôi dường như đã bị nghẽn ngang khi tôi thấy nó.
Tôi không nhớ rằng mình đã gặp phải thứ này.
Một con thuỷ quái.
Hẳn là nó lớn hơn bất cứ sinh vật nào tôi từng gặp trên đời. Kích thước nó kinh khủng đến mức dù đang cách xa nhau gần mấy chục mét thì tôi cũng chỉ thấy được phần bụng trắng gồ ghề.
Rồi nó trườn cơ thể xuống, vừa vặn để tôi thấy được phần đầu. Biển đen quá tối để tôi nhìn được rõ ràng phần mặt của con thuỷ quái, trừ những cái răng nanh trắng như bạch kim và đôi mắt màu vàng hổ phách khổng lồ. Giữa lòng biển tăm tối, đôi mắt ấy tựa như hai mặt trời nhỏ vậy, nhưng lạnh lẽo khôn cùng và nhìn tôi chằm chằm không thôi.
Rồi chiếc răng ấy di chuyển, tôi nghe được mấy tiếng nói.
"Đền mạng cho tao..."
Tiếng thầm thì cổ quái vang vọng theo từng đợt sóng. Nó đang nói tôi sao?
"Đền mạng cho tao..."
"####, ĐỀN MẠNG CHO TAO!"
Dường như nó đã nói ra một cái tên, nhưng tôi không nghe được.
Tôi cảm tưởng máu từ mũi đang chảy ra ồ ạt. Bản thân tôi chìm ngày càng sâu khiến áp suất gia tăng, cơ thể không chịu nổi khiến máu mũi phụt ra. Trong một khoảnh khắc, con thuỷ quái ấy lao vút đến, ngoác cái miệng rộng với hàng trăm cái răng nanh ngoạm vào người tôi.
Máu trào ra khắp nơi, quyện vào nước biển mặn chát.
*****
"Á!" Tôi hét lên, bật dậy giữa chiếc giường quen thuộc.
Chiếc gối nằm của tôi đẫm mồ hôi, chăn màn cũng không ngoại lệ. Tôi tham lam hít từng ngụm không khí, cố làm dịu đi cái nhịp tim đập nhanh đến khó chịu. Cảm giác mọi thứ quay cuồng và không rõ ràng, dường như tôi vẫn còn thấy hình ảnh xúc tu của con thuỷ quái đó nơi khoé mắt.
"Nếu nó xuất hiện ở làng Ngọc Biếc, hẳn đây sẽ là một thảm hoạ."
Cho đến khi cơn đau ở ngực dịu đi, những cơn đau khác trên khắp cơ thể dần rõ ràng.
Rát quá.
Tôi lật chăn lên, phát hiện trên chân mình có rất nhiều vết hằn đỏ theo phương thẳng đứng. Chúng so le nhau, loạn xạ, chỗ dài chỗ ngắn hệt như những cây sào.
Chúng trông như vết cào vậy, trên tay tôi cũng có.
Dấu vết này thể hiện lại chính xác những gì tôi cảm nhận được trong giấc mơ, dấu vết của sự lôi kéo. Vết tích này chứng minh việc tôi đã từng suýt bị dìm chết, một lần chết hụt của tôi.
Một ký ức mà tôi không muốn nhớ lại.
Nhưng sao lại thế? Nó đâu có trong đoạn ký ức ấy.
Con thuỷ quái ấy chưa từng xuất hiện trong ngày hôm đó. Sao tự dưng tôi lại mơ thấy nó? Ác mộng chồng ác mộng à?
"Ha..."
Tôi thở dài mệt mỏi. Nói gì thì nói, một tuần này đã tiêu hao quá nhiều thời gian và sức lực của tôi rồi. Công việc thì nhiều mà làm chẳng đâu vào đâu, cứ thế này thì không ổn chút nào.
"Chị! Chị sao rồi? Có khó chịu lắm không?"
Viên Dương không gõ cửa mà chạy thẳng vào phòng tôi, ngồi xuống cạnh giường hỏi han sốt sắng. Tôi vội lật chăn che đi những dấu vết trên chân. Linh cảm nói cho tôi rằng nếu những vết đỏ này mà lộ ra thì rắc rối tôi đối mặt sẽ không chỉ chừng này. Cố giữ bản thân tỉnh táo khỏi cơn mê man khi mới tỉnh dậy, tôi quay sang nhìn Dương.
Chiếc áo thun đồng phục của giáo viên mầm non đã được thay bằng chiếc áo phông xám nhạt cũ, đồ ngủ ở nhà của nó. Hôm nay Dương có đi làm, giờ tan tầm của giáo viên mầm non là bốn giờ, chờ học sinh được rước về hết đến tầm bốn rưỡi, nghĩa là bây giờ ít nhất cũng đã gần năm giờ chiều. Nó thấy tôi vẫn ổn thì như muốn khóc mà nhào vào ôm tôi. Cái mùi nước mắm từ cá kho ám hết sang người tôi, nhưng cũng không khó chịu lắm.
"Oaa chị ơi...!"
"Rồi rồi, cảm ơn. Con Vy đâu rồi?" Tôi nói trong khi hai tay vẫn đang vỗ về tấm lưng mỏng manh của đứa em gái. Thật tình, hai mươi mốt tuổi đầu mà cứ như con nít.
"Chị ấy vẫn đang đi phỏng vấn ạ! Chị Vy cũng muốn ở nhà với chị nhưng mà em bảo chị ấy cứ đi làm đi, vì không biết bao giờ chị mới ngủ dậy. Tại em sợ công việc mọi người nhiều mà cứ chôn chân ở nhà thì không ổn."
Vừa dứt câu thì tôi nghe tiếng cách cổng nhà mở ra ken két. Nhoài người nhìn ra cửa sổ, màu đen của buổi tối đập vào mắt khiến tôi nhận ra bản thân đã ngủ nhiều đến mức nào. Vy vươn vai, ngáp ngắn ngáp dài sau một ngày làm việc mệt mỏi, tay vẫn lỉnh kỉnh xách đủ thứ máy quay, micro với cả sổ sách. Tôi day day trán, cầm điện thoại lên xem giờ.
Đã sáu giờ bốn mươi ba phút rồi.
"Trễ vậy cơ á...?"
Thật luôn? Tôi đã ngủ hơn 10 tiếng á?
Dương vội chạy xuống dưới lầu để nói gì đó với Vy, khá chắc là vụ tôi vừa tỉnh dậy. Chưa đầy mươi giây sau, khuôn mặt hốt hoảng của nó đã xuất hiện ngay trước tôi.
"M–mày có chắc là mày ổn không? Có cần đi viện không?"
"Chà, chắc là không đâu, tao không có sặc nước."
Nó sợ thế cũng đúng, nhiều khi tôi có thể bị đuối nước cạn.
Đôi khi lúc ta bị đuối nước, cơ thể sẽ tự nhiên phản xạ ho sặc sụa để tống hết nước ra ngoài. Nếu không cẩn thận, một lượng nước nhỏ vẫn có thể xâm nhập vào phổi hay dây thanh quản. Điều này đồng nghĩa với việc hàng loạt biến chứng nguy hiểm sẽ xảy ra, ví dụ như chứng phù phổi dẫn đến những tổn thương nặng ở não. Dù điều này chỉ thường xảy ra với trẻ nhỏ, nhưng cũng không thể loại trừ trường hợp tôi cũng dính, nhất là với một đứa có mồm như câm, bị gì cũng không nói giống tôi – hẳn là Vy nghĩ thế.
Cơ mà tôi ổn thật, có tâm lý là hơi bất ổn thôi.
Bữa tối hôm nay có chút... ngượng ngùng. Mọi người cứ xúm xít lại quanh tôi, hỏi thăm tôi liên tục. Tất nhiên là tôi chẳng thấy phiền đâu, nhưng mà hơi khiên cưỡng. Từ đó đến giờ tôi chưa từng nói chuyện quá nhiều, ngay cả khi thuyết trình hay cần phỏng vấn tôi cũng nói ít nhất có thể (đó là lý do tôi không làm phóng viên được).
Chợt tôi cảm thấy khóe miệng mình cong lên.
Cái cảm xúc ấm áp của gia đình này đã lâu lắm rồi tôi không cảm nhận được.
****
Màn hình laptop sáng chói đến khó chịu giữa đêm khuya, không đỡ đi chút nào dù tôi đã giảm độ sáng ở mức tối thiểu. Cảm giác lạnh lẽo bủa vây, tôi khẽ cầm mép chăn quấn chặt quanh người hơn, chân hơi co lên trên chiếc ghế gỗ của bàn trang điểm. Mặc cho cảm giác buồn ngủ xâm chiếm, tôi liên tục nốc cà phê để bản thân tỉnh táo hơn, đầu cố tập trung vào bài viết trước mặt. Những con chữ như bay như nhảy trên màn hình máy tính, tựa như muốn ru tôi lại vào giấc ngủ, nhưng tôi bấu chặt tay vào da thịt để chặn lại.
Vốn dĩ công việc của tôi không nhiều, nhưng tôi không thể ngủ được.
Không phải.
Tôi không dám ngủ thì đúng hơn.
Tôi đã tỉnh giấc ba lần, cố ngủ bốn lần. Nhưng mỗi lần đặt mình xuống, hình ảnh cơ thể mình bị con thuỷ quái đó cắn nát ra lại khiến tôi kinh hãi đến mức đầu muốn nổ tung. Điều kinh khủng hơn nữa là những cơn ác mộng ấy đều rất thật. Đến bây giờ khi đã khá tỉnh táo, cơn nhói ở bụng vẫn khiến tôi khó chịu.
"Đền mạng cho tao!"
Tôi đã luôn nghe câu nói đã trong những cơn ác mộng, nó giống hệt như thứ tôi đã nghe khi ngất đi ở biển lúc sáng nay. Một giấc mơ lặp đi lặp lại, có phải nó là điềm báo cho cái gì đó không? Một lời cảnh báo chăng?
"Au!"
Đầu tôi bỗng nhói lên, đau điếng. Tôi đặt tay lên trán, nó nóng ran cả lên. Chắc là sốt rồi. Cũng phải thôi, bây giờ đã là gần ba giờ sáng, tôi lại ép cơ thể không được ngủ sâu mà phải làm việc liên tục như thế, cơ thể không quá tải cũng uổng. Dù gì tôi cũng vừa gặp tai nạn sáng nay.
Có lẽ tôi nên sớm đi bệnh viện.
Tôi chạy xuống bếp, mở chiếc tủ gỗ nhỏ mà bố mẹ hay đựng thuốc thang băng gạc lấy ra một vỉ paracetamol, cắt lấy một viên nhỏ. Trong lúc đợi viên thuốc sủi nhè nhẹ trong nước, tôi tranh thủ đọc một số tin tức.
"TIN MỚI NHẤT: BÃO SỐ 6 ĐỔ BỘ TỈNH X
Khoảng 5-7h sáng mai, bão số 6 sẽ di chuyển đến tỉnh X. Sức gió mạnh nhất 88 km/h (cấp 8-9), gây mưa lớn diện rộng cho vùng Bắc bộ. Người dân cần chú ý..."
Dạo này lắm tin thời tiết thật.
Chẳng hiểu sao không khí quê tôi dạo này bất thường như thế. Sáng nay thì là vụ dự báo 23 độ C mà nhiệt kế đo được 15 độ, sáng mai thì bão đổ bộ. Mà... bão ở mùa này lại đã lạ, bão lớn lại càng lạ hơn. Sương mù cũng nhiều kinh khủng, đến trưa mà vẫn chưa tan hết, làm công việc của mọi người xáo trộn cả lên.
Chuyện gì đang xảy ra thế nhỉ?
Tôi chăm chú nghiền ngẫm những bài báo, đọc những lời phân tích và nhận xét của chuyên gia khí tượng, trong khi miệng thong thả nhấm nháp chiếc bánh quy mang về từ máy bay sau khi uống hết cốc thuốc hạ sốt. Dưới bóng đèn điện tờ mờ, ánh sáng hắt ra từ chiếc điện thoại khiến mắt tôi có chút nhức.
Những lời giải thích của các nhà khoa học nghe khá thực tế và hợp lý, nhưng tôi lại thấy cái gì đó là lạ. Tôi tin họ, nhưng trực giác của tôi lại không tin điều đó. Giống như là nó đang thôi thúc tôi vậy.
Có cái gì đó sắp xảy đến, lớn lắm.
"Đinh đoonggg!"
Tôi giật nảy người, ngước mặt lên nơi phát ra âm thanh. Tiếng kêu từ chiếc đồng hồ tôi tặng bố mẹ cách đây hai năm tiếp tục kêu vang thêm vài giây trước khi kết thúc bằng câu nói "Bây giờ đã là ba giờ sáng." Quái lạ thật, chẳng lẽ bố mẹ tôi không chỉnh chế độ im lặng vào ban đêm à?
... Mà ngẫm lại, chắc họ không biết làm đâu.
Tôi hơi vô tâm với gia đình mình rồi.
Ba giờ sáng rồi sao?
Tôi lóc cóc bước lên phòng ngủ.
Ánh trăng sáng chiếu rọi vào căn phòng không kéo rèm của tôi, sáng đến mức tôi có thể nhìn rõ mọi thứ dù không bật đèn. Tôi nửa muốn lên giường nằm, nửa lại thôi. Ký ức về cơn ác mộng ám ảnh kia lại cuộn trào trong bao tử, khiến tôi khó chịu đến buồn nôn. Tôi vừa uống thuốc rồi, có lẽ tí nữa sẽ ổn.
Xông lên tinh dầu bạch đàn mà Dương mua cho, tôi khẽ tận hưởng hương thơm dễ chịu của nó. Rồi tôi cũng lúi húi bước về phía bàn trang điểm, mở chiếc laptop lên để tiếp tục làm việc.
Quái lạ thay, sau khi nhập mật khẩu, thứ hiện ra không phải tab Microsoft Word của tôi, mà là ứng dụng Photo Booth, đang để chế độ chân dung.
"... Gì thế này?"
Tôi toan tắt nó đi, lại vô tình nhìn thấy một thứ gì lấp ló trong khung ảnh.
Tôi vội quay phắt ra sau, kết quả là chẳng có ai cả. Tôi vội đi một vòng kiểm tra lại, cũng chẳng thu được gì. Trong lúc khó hiểu, tôi tự an ủi bản thân rằng có lẽ bản thân đã nhìn nhầm đống khói toả ra từ máy xông tinh dầu thành hình người thôi, dù gì bản thân tôi cũng là một đứa mê tín.
Nhưng khi tôi vừa ngồi vào bàn trang điểm và tắt tab ứng dụng chụp hình đi, tấm nhiễu điều đỏ thẫm dùng để che mặt gương ban đêm bỗng tụt xuống, cho dù tôi chưa hề rớ vào.
Hình ảnh một cơ thể hiện rõ sau lưng tôi, ngay sau gương mặt kinh hãi của tôi.
Nó giống như con thuỷ quái tôi nhìn thấy trong chiêm bao, chỉ khác là dưới hình hài của một con người.
Một người phụ nữ.
Da dẻ nó nứt toác, bong lên như vảy rắn, lại có màu xanh quái dị như thằn lằn. Những chiếc răng nanh của nó mọc lởm chởm chĩa ra ngoài, đặc biệt là hai chiếc răng nanh sáng loáng như có mạ bạc. Nhưng thứ khiến nó trở nên quen thuộc nhất chính là đôi mắt vàng hổ phách ấy, đôi mắt của quỷ dữ.
Tôi bỗng cảm thấy khó thở.
Hình ảnh này thật quen thuộc.
Không chỉ vì nó giống với con thuỷ quái trong cơn ác mộng.
Tôi đã gặp nó rồi.
Theo từng dòng suy nghĩ của tôi, tay con quái vật đó dần đưa lại gần cơ thể. Lúc bấy giờ tôi mới có thể nhìn thấy những chiếc móng tay màu đen sắc lẹm của nó. Phần vảy trên tay nó không ngừng rỉ ra những thứ dịch nhớp nháp, rơi xuống phần sàn gỗ trong phòng ngủ. Khi hai bàn tay ấy càng dịch lại gần cổ mình, bỗng trong đầu tôi lóe lên suy nghĩ nếu bị chúng cắm vào cổ thì có đứt động mạch không.
Rồi cảm giác sợ chết ập tới.
Tôi cố nhích đầu ra, cố xê dịch cơ thể dù chỉ là một chút để thoát khỏi đôi tay tử thần ấy. Nhưng rủi sao mà cơ thể tôi như bị bóng đè, dù mắt cứ láo liên trong cơn hoảng sợ tột độ thì người không thể di chuyển.
Trong một khoảnh khắc tôi như muốn hét lên vì kinh hãi.
Và tôi đã làm vậy thật.
Nhưng có vẻ tiếng thét của tôi chẳng thể làm suy suyển ý chí của con quái vật, khiến nó giật mình hay gì đó. Tay nó chạm vào cổ tôi, rồi từ từ vòng chặt hai bàn tay lại.
Hơi thở của tôi dần gấp hơn, rồi dần chuyển sang tiếng khò khè.
Tôi không thở được, nó đang bóp cổ tôi.
Tôi cố dùng tay để gỡ tay nó ra, nhưng khỉ gió, tay dù cố thế nào cũng chẳng thể di chuyển. Cơ thể tôi cứ cứng đờ, không tài nào nhúc nhích được. Tròng mắt tôi đau nhói vì theo bản năng mà trợn ngược lên, cần cổ đau nhức khi bị bóp chặt. Bây giờ tôi mới hiểu thế nào là cảm giác bị siết cổ trong các bộ phim trinh thám.
Hơi thở bị bóp nghẹt theo từng giây. Miệng tôi chảy dãi vì liên tục há miệng mong nuốt lấy không khí, bụng tôi cháy rát, đau đớn muốn nôn ra. Đầu óc tôi dần trắng xóa, đến khi sắp không cảm nhận được gì nữa.
"Cái gì vậy Thương!?"
Con Vy từ tầng dưới chạy lên mở toang cửa phòng tôi ra, khiến đồ vật trong phòng tôi rung nhẹ lên, chiếc áo mắc trên cửa rơi xuống. Bàn tay đang bóp cổ tôi cũng buông ra, thả cho không khí đi vào lồng phổi.
Không hẳn.
Giống như trong tích tắc, nó đột ngột biến mất vào hư không vậy.
Đèn phòng được bật sáng ngay lập tức khiến tôi chói mắt. Có lẽ Vy đã nghe tiếng tôi hét nên tỉnh dậy mà chạy lên đây, dù gì phòng nó ngủ cũng ngay dưới phòng tôi, vì đang bị nghẹt thở nên tôi không để ý được tiếng bước chân rầm rập của nó.
Tôi hít lấy hít để như sắp chết, cố nheo mắt một hồi mới có thể tỉnh táo đôi chút.
"Mày có ổn thật không con điên này...? Mai đi viện với tao đi, mày..."
"Không, không, được rồi. Tao làm việc khuya gặp ác mộng thôi."
Một lời giải thích bao biện.
Để mọi người tỉnh giấc thì không hay chút nào.
"Được rồi được rồi, ngủ đi, mai còn đi nữa!"
"Nhưng...!"
Tôi cố đẩy người bạn thân đang lo lắng ra khỏi phòng rồi sập cánh cửa lại.
Khuỵu xuống thở dốc, tôi cố nhớ lại những chi tiết mà bản thân vừa nghĩ đến.
Quen quá.
Không thể là chỉ gặp trong chiêm bao mà tôi ấn tượng đến thế.
Chờ đã.
Có chăng là ...?
Những ký ức về buổi sáng ở bảo tàng như điện giật chạy trong đầu tôi. Như sực nhớ ra gì đó, tôi vội lao đến bên giường, mở chiếc điện thoại lên và vào mục ảnh hội thoại của tôi và Vy trên ứng dụng Zalo.
Hình ảnh trước mắt trùng khớp đến mức khiến tôi chết sững.
Quả nhiên là cô ta.
Công chúa Hoài San.
*****
Hết chương 07.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com